Một, vì đường lối chánh sách cố hữu của nhân dân và chánh quyền Mỹ là dân chủ và tự do, trái lại của TC là độc tài đảng trị. Dưới cái nhìn chiến lược chánh trị toàn cầu, Mỹ vẫn còn là đại diện cho Thế Giới Tự do, chống lại các chế độ độc tài, quân phiệt như Miến Điện, giáo phiệt như Iran, cộng sản như Bắc Hàn, Cuba; trong khi đó TC đi gần với các chế độ độc tài ấy và các chế độ độc tài ở Phi Châu, châu Mỹ La tinh hơn. Ngay đối với những nhà tranh đấu dân chủ trong nước, cứu cánh đấu tranh vẫn là mẩu mực của nền dân chủ Mỹ. Người ta nghe thấy Mỹ có vận động giúp đỡ cho những nhân vật Việt đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ trong nước. Chớ TC không hề làm chuyện này.
Về chánh trị, Mỹ được lòng dân Việt hơn TC. Nếu Hà Nội đi sát Bắc Kinh, người dân Việt ở hải ngoại không có ảnh hưởng gì được với TC, còn nhà nhà cầm quyền CS Hà Nội thêm mất lòng dân, thêm xa rời quần chúng vì nhân dân VN trong nước đang quá bất mãn TC. Họa may chỉ có một số đảng viên CS thân TC có tiếng nói rỉ tai với TC mà thôi.
Mỹ không có tham vọng đất đai, trong khi TC nhiều tham vọng đất đai, đang khai thác tánh tự hào dân tộc, chủ nghĩa quốc gia Đại Hán để lấy lòng dân và để bành trướng, bá quyền, đã lấy của VN Ai Nam Quan, Thác Bản Giốc, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm huyện tam Sa của TC. Hỏi như vậy người dân Việt bây giờ làm sao không bất mãn TC được. Còn về kinh tế, TC đang dùng chánh sách mậu dịch tương tiêu, tung hàng rẻ tiền làm liệt nền kỹ nghệ VN; ở U Minh ăn cháo vẫn bàng hột vịt muối do TC bán tràn ngập, rẻ tiền khắp tứ Nam chi Bắc. VN khó mà cất đầu nổi dưới sức ép và trong cái bóng đen của TC.
Hai, vì người Mỹ gốc Việt có tiếng nói đối với chánh quyền Mỹ và chánh quyền Mỹ cũng là chánh quyền của người Mỹ gốc Việt nên có thể vận động chánh quyền mình để Mỹ có thể tác động nhà cầm quyền CS Hà nội. Người Việt hải ngoại có trên ba triệu người trên thế giới mà ở Mỹ đã phân nửa. Hầu hết người Mỹ gốc Việt đã vào quốc tịch Mỹ, lá phiếu tuy chưa ảnh hưởng mạnh như người Do Thái, nhưng cũng đã có ảnh hưởng đến chánh quyền trung ương rồi. Rất nhiều dư thảo luật và nghị quyết về Nhân Quyền VN đã được Hạ Viện thông qua vơi đa số áp đảo, trong tương lai Thượng Viện sẽ có ngày đồng ý. Gần đây mỗi khi Chủ Tịch Nước hay Thủ Tướng VC đến Mỹ thì Quốc Hội mở cuộc điều trần, không TổngThống thì cũng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia mời các đại diện các đoàn thể đấu tranh lên tham khảo ý kiến. Quốc tế vận của người Mỹ gốc Việt về quốc kỳ VNCH và nhân quyền chính CS Hà nội cũng thừa nhận và vần đề "trung tâm" trong bang giao Hà Nội-Washington.
Đối với chánh quyền Mỹ, giữa người Việt trong nước và ngưới Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Việt chắc chắn được lòng tin hơn. Đối với Hà Nội người Mỹ gốc Việt là một nguồn tài nguyên về kiến thức, kinh nghiệm, uy tín vận động ngoại giao hành lang quyền lực Mỹ; đó là chưa nói mỗi năm gởi về số ngoại tệ bày tám tỷ Đô la. Cái giá của ngưòi Mỹ gốc Việt còn treo vì CS Hà nội chưa đổi mới chánh trị.
Ba, vì người Việt trong nước sẽ được hưởng nhiều với sự hiện diện của Mỹ tại VN. Thị trường Mỹ là thị trường lớn và sung mãn nhứt trên thế giới. Khoa học kỹ thuật Mỹ tân tiến nhứt hoàn cầu. Giáo dục Mỹ là giáo dục rất tốt. Mỹ có nhiều thứ viện trợ, kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá có thể giúp cho người Việt. Người Việt có thể du học, thu nạp đem về phát triển xừ sở. Và quan trọng nhứt là có thể so sánh cách sống tự do, dân chủ của Mỹ để bớt đi nỗi sợ nhà cầm quyền mà CS đã đông lạnh người dân. Sự có mạt của người Mỹ mà CS đang cần cũng làm cho nhà cầm quyền CS bớt đi lối hành xử coi ngưòi dân như nô lệ. Nhân dân VN từ Bến Hải trở vô Cà mau đã từng sống chung với người Mỹ, biết sống với Mỹ dù gì cũng trăm lần hơn với CS.
Bốn, vì Mỹ theo truyền thống không có tham vọng đất đai. Mỹ không có tinh thần thực dân, thói quen chiếm thuộc địa. Sau Thế Chiến 2, Mỹ là nước Tây phuơng đầu tiên trả đôc lập cho một thuộc địa của mình, là Phi Luật Tân do Tây Ban Nha thua trận Mỹ nên giao lại, chớ Mỹ không có đánh chiếm lấy như Pháp ở VN. Mỹ sau khi giải tỏa sự chiếm đóng của Đức Quốc, Phác xít là Mỹ rút quân rút khỏi Đức, Pháp, Ý, Nhựt và giúp cho các nước củng cố chủ quyền mà còn viện trợ kinh tế và chánh trị nữa.Nếu Mỹ có để lại ở nước nào một số quân, tất cả đều do Liên Hiệp Quốc, hay nước ấy yêu cầu để gìn giữ hòa bình, với quốc thư yêu cầu , có hiệp ưóc hẳn hoi.
Năm, vì Hà Nội gần với Mỹ sớm muộn gì cũng phải chuyển hoá chánh trị theo xu thế tự do, dân chủ. Chuyển hoá chánh trị của CS Hà Nội là mục tiêu ôn hoà và dài hạn của Mỹ được TT Clinton và Bush liên tục thực hiện từ khi mở bang giao và giao thưong tới giờ. Nỗ lực khôi phục lại quê hương bằng chiến tranh võ trang của người Việt bây giờ cũng đã thay chiến lược rồi. Người Việt trong ngoài nước đã chuyển sang đấu tranh chánh trị, vận dụng quần chúng đứng lên đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, để thay đổi chế độ bằng cải cách hay bằng cách mạnh bất bạo động thôi. Phe nào chiếm chánh quyền một cách chánh nghĩa là Mỹ thừa nhận. Truyền thống của chánh quyền tam lập, của nhân dân và truyền thông đại chúng Mỹ là tán trợ dân chủ, tự do nên ngành ngoại giao Mỹ khó mà ủng hộ độc tài và bóp nghẹt dân chủ của nhân dân địa phương.
Phải công tâm mà nói người Việt hải ngoại đặc biệt là người Mỹ gốc Việt chưa đủ sức thay đổi đường lối đối ngoại Mỹ trong một số vấn đề đối với CS Hà Nội trong đoản kỳ. Nhưng mục tiêu trường kỳ tự do, dân chủ vẫn đi đôi với nhau. Hiện tại đường lối Mỹ nặng về kinh tế, nhẹ về chánh trị. Về chánh trị Mỹ chỉ chuyển hoá nhà cầm quyên theo hướng tự do, dân chủ và giúp đỡ cho dân chúng theo hướng ấy vì ngoại giao chỉ có thể làm được như vậy thôi. Nhưng khi hợp tác quân sự, an ninh, quốc phòng, Mỹ có thể đi sâu và xa hơn. Có nhập nội sâu thì tác động mới mạnh được. Hiện tại đường lối ấy đã sẵn sàng phát triển sang một giai đoạn quan trọng hơn, hợp tác chính trị, quốc phòng, đặc biệt trong những vấn đề chiến lược và an ninh. Thủ Tướng Dũng không bao giờ có thể làm việc này với Mỹ nếu không có sự đồng ý của Bộ Chánh Trị Đảng CSVN.
Trong tuần lễ Thủ Tướng Dũng ký nghị định trả về Bộ Quốc phòng 5 vị tướng trong Bộ Tư Lịnh Biệt Khu Thủ Đô, kể cả một tướng chánh ủy, tin RFA cho biết "chính phủ Hoa Kỳ đã đề nghị với Việt Nam xúc tiến việc bắt đầu vòng thảo luận đầu tiên để lập cơ chế đối thoại mới về chính trị, quốc phòng cũng như trao đổi thường xuyên và sâu sắc hơn về những vấn đề liên quan đến chiến lược và an ninh." Tức là, câu của Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tuyên bố ủng hộ "chủ quyền quốc gia, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam," trong thông cáo chung, là lời hứa của một quốc gia, bắt đầu đưọc thực hiện, đi vào cụ thể, đi vào sự sống.