Trong số báo tuần trước, Con Hươu có đăng hai lá thư của ông D.M. Hoàng gửi Nguyễn Thuyên tiên sinh. Đây chỉ là hai lá thư bình thường trong số hàng ngàn thư từ, tài liệu của hàng trăm người tình nguyện làm nhân chứng để giúp Nguyễn Thuyên tiên sinh tìm được sự thưởng phạt công minh của công lý. Thì ra trên đời này, không phải chỉ có Con Hươu mới qúy trọng Nguyễn Thuyên tiên sinh, mà còn có rất nhiều người sẵn sàng đóng góp thời gian, công sức để giúp Nguyễn Thuyên tiên sinh tìm được công đạo.
Đọc hai lá thư của ông Hoàng, có một số độc giả thắc mắc không biết ông Hoàng là ai, tại sao một người đã mắc bệnh ung thư như ông Hoàng mà vẫn trinh nguyên một tấm lòng tròn trịa và thủy chung dành cho Nguyễn Thuyên tiên sinh như vậy. Để giúp chư vị anh hùng biết rõ phần nào mối tình thủy chung chung thủy giữa ông Hoàng và Nguyễn Thuyên tiên sinh, Chủ nhật tuần rồi, Con Hươu đã phải đáp xe đò mò xuống Melbourne, hội kiến cùng ông Hoàng gần ba tiếng đồng hồ... để nghe ông Hoàng tâm sự...
Thì ra trước 1975, ông Hoàng nguyên là một sĩ quan có tài trong quân lực VNCH. Ngoài tài chỉ huy, xông pha trận mạc, ông Hoàng còn là người có năng khiếu ngoại hạng về ngôn ngữ, vừa thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, lại có kiến thức uẩn súc, thiên hạ mười bồ, mình ông chiếm tới sáu, bảy. Nhờ vậy nên ông Hoàng được mời làm công việc trước tác, dịch thuật cho bộ quốc phòng. Sau 1975, ông lên đường vượt biển tỵ nạn CS và được Úc cho định cư. Vì biết ông Hoàng là người có tài, lại có lòng với đại cuộc chống cộng, lúc nào cũng coi CS là tử thù, là tai hoạ cho quê hương đất nước, nên ngay khi ông Hoàng đặt chân lên đất Úc, Nguyễn Thuyên tiên sinh đã lặn lộn tìm đến với tấm lòng chiêu hiền đãi sỹ, để mời ông Hoàng cộng tác trong phần dịch thuật cho tờ Chuông Sàigòn, cơ quan ngôn luận đầu tiên của người Việt tại Úc.
Sau một thời gian dài cộng tác với Nguyễn Thuyên tiên sinh, ông Hoàng lui về ẩn dật. Tuy không còn làm việc chung với nhau, nhưng thỉnh thoảng, trong tấm lòng thủy chung với người xưa, Nguyễn Thuyên tiên sinh vẫn thường xuyên lui tới thăm nom và giúp đỡ ông Hoàng. Chính vì sự đối xử có thủy có chung, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, ốm đau, của Nguyễn Thuyên tiên sinh, nên qua 2 lá thư, ông Hoàng đã phơi bầy phế phủ một cách chân tình và cảm động vô cùng dành cho Nguyễn Thuyên.
Trên đây chỉ là một trong số vài khía cạnh quan trọng trong 2 lá thư của ông Hoàng gửi cho Nguyễn Thuyên tiên sinh. Tương lai khi có dịp, Con Hươu sẽ đề cập đến một số khía cạnh quan trọng trong 2 lá thư để qúy độc giả thấy được, những âm mưu đầy bá đạo nhằm xuyên tạc và bôi nhọ Nguyễn Thuyên tiên sinh. Có điều, xưa nay ở hiền thì gặp lành. Một người như Nguyễn Thuyên tiên sinh đã biết xả thân vì đại nghĩa, để lại cho muôn đời hậu thế một tác phẩm vạch trần bộ mặt thật của tên cáo già Hồ Chí Minh, thì chắc chắn ở bất cứ đâu, trong bất cứ lúc nào, Nguyễn Thuyên tiên sinh cũng có người tận tình giúp đỡ. Bằng chứng hiển nhiên, hai năm rõ mười là trong phiên tòa xử vụ kiện Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh, số người sẵn sàng làm nhân chứng cho Nguyễn Thuyên tiên sinh, đứng xếp hàng ghi tên có tới hàng trăm...
Như Con Hươu đã có lần thưa cùng qúy vị anh hùng trong bốn bể, kể từ khi mở lại hồ sơ Lão Ngoan Đồng ký giả và Hồng Anh chủ bút bôi nhọ Nguyễn Thuyên tiên sinh, Con Hươu đã nhận được không biết bao nhiêu thư từ, bài vở, thơ văn, tài liệu phê phán chỉ trích LNĐ và Hồng Anh, cũng như bầy tỏ sự hậu thuẫn vô bờ bến dành cho Nguyễn Thuyên tiên sinh. Ngoài ra, Con Hươu cũng nhận được nhiều hồ sơ, tài liệu, chứng tỏ, LNĐ và Hồng Anh đã có những bài viết được coi là phỉ báng và bôi nhọ không phải chỉ riêng Nguyễn Thuyên tiên sinh mà còn nhiều người khác. Trong số hàng trăm bài thơ, bài văn gửi cho Con Hươu, tuần này Con Hươu xin trân trọng giới thiệu cùng chư vị anh hùng hai bài thơ đáng để cho ta ngẫm nghĩ. Bài thứ nhất, nhan đề "Luận Giang Hồ" của Hồng Lô Quế Hiệp, hiện cư ngụ tại St Albans, Melbourne. Bài thơ như sau:
Kiếm hiệp Kim Dung, luận Bá Thông
Thập phần liêm sỉ, tạc lòng trung
Lưỡng đạo giang hồ, đồng ái mộ
Toàn Chân, tịnh phái, đặng yên lòng
Lê gót nhàn du khắp Trung Nguyên
Hoa thơm cỏ lạ, tụ nghĩa hiền
Tiền tài danh vong, xem phẩn, thổ
Đạo đức, nhân hòa tựa hoàng kim
Một lần gian díu Tử Anh Cô
Dấu ấn ngàn thu, thủa dại khờ
Một đời hối hận, lương tâm thẹn
Cả khối tình riêng cuốn bụi mờ
Thời nay xuất hiện một Bá Thông
Đội lốt Toàn Chân, tạo gió, giông
Cuồng ngữ lộng ngôn, loè thiên hạ
Tục tằn phét lác, tóc lộn lông
Con đường chính trực, chẳng chịu đi
Lưởi nhưởi, lăng nhăng có ra gì
Giang hồ gợn sóng, đầy rơm rác
Đàm tiếu, vang trời, nhân bất tri
Con Hươu xin chân thành đa tạ tấm lòng ưu ái của Hồng Lô Quế Hiệp đã gửi cho bài thơ đắc ý, đem chuyện anh hùng hành hiệp của thuở xưa, so sánh với những kẻ đồi bại phản văn hóa thời nay. Sau đây, là bài thơ thứ hai nhan đề Tình Đời, với ý tưởng thâm sâu, mà lời thơ bàng bạc tựa như khói như sương, của thi sĩ Phượng Gáy Trời Nam:
Đạo đức , nhân tâm đã hỏng rồi
Mười phần liêm sỉ, chín phần vơi
Miếng cơm, manh áo, xoay thời thế
Đàng điếm, xa hoa, cuốn cuộc đời
Nhân nghĩa điêu tàn trong hố thẳm
Ân tình khô héo dưới làn môi
Non sông gấm vóc, giờ loang lở
Tổ Quốc lao đao, khóc dở cười
Ngoài hai bài thơ trên, còn hơn trăm bài thơ khác gửi tặng Nguyễn Thuyên tiên sinh. Nhưng để thay đổi không khí, sau đây, Con Hươu xin giới thiệu cùng qúy vị anh hùng một bài viết ký tên Vũ Quảng Cung. Bài này đáng lẽ ông Hoàng Tuấn đòi đăng trong mục Diễn Đàn Độc Giả của SGT, nhưng Con Hươu nhất định không chịu, đòi phải để cho Con Hươu giới thiệu trong mục Chuyện Con Hươu. Sau đây là bài viết của Vũ Quảng Cung...
*
Thân gửi Con Hươu! Đáng lẽ theo phép lịch sự, tôi phải đề hai chữ "kính gửi" ở đầu lá thư này mới phải. Nhưng vì trong lòng tôi, thấy hai chữ "Con Hươu" vừa thân thiết lại vừa khiêm tốn, nên tôi đành viết hai chữ "thân gửi", nếu có gì thất thố, mong Con Hươu bỏ qua cho.
Sau thời gian dài mấy tháng đọc những bài phân tích đóng góp rất chân tình của Con Hươu, tôi nghĩ ông Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh nếu là người có chút hiểu biết, thì nên viết thư cảm ơn Con Hươu và báo Sàigòn Times. Vì nếu không có Con Hươu đóng góp những bài như vừa qua thì e rằng Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh không thấy được cái sai, cái lố lăng, kiêu ngạo, vỗ ngực làm văn hóa mà lại cưỡng hiếp văn hóa bằng những ngôn ngữ bất lịch sự như vậy bao giờ. Các cụ vẫn thường nói, "tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư". Nghĩa là 3 người đi cùng đường với mình thế nào cũng có người làm thầy mình. Rất mong ông Lão Ngoan Đồng và ông Hồng Anh không nên vì tự ái mà rồi nước đổ lá khoai thì uổng lắm. Hôm nay cũng vì muốn "té nước theo mưa" mạnh dạn cùng Con Hươu đóng góp ý kiến với Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh, nên tôi viết thư này để thưa một vài chuyện đầu đuôi như sau.
Theo tôi được biết thì Lão Ngoan Đồng có viết hai bài bôi nhọ giáo sư Nguyễn Thuyên là bài "Cử Bịp" và bài "Mượn đầu Lý Tống nấu cháo". Trong hai bài này thì bài thứ hai có nhiều điểm thiếu sót nghiêm trọng mà sao không thấy Con Hươu đề cập, chỉ chúi mũi vào bài Cử Bịp là thế nào""" Là một độc giả bình thường đi cầy hãng tuần 7 ngày, tôi không có tài viết lách và cũng không có thì giờ nên xin viết ngắn gọn mấy cái thiếu sót trong bài viết của Lão Ngoan Đồng mà thôi.
Cái sai nghiêm trọng thứ nhất là cái lối dịch phi văn hóa của Lão Ngoan Đồng mà Con Hươu và một vài vị độc giả đã lên tiếng phê phán như dịch bằng bachelor là "bằng bắt chó" bằng diplome là "đít lông" chẳng hạn. Trong bài viết (xin được viết tắt) MĐLTNC, Lão Ngoan Đồng có viết một câu nguyên văn thế này: "Không được đâu, ở đây đã có nhóm đồng hương Huế rồi, lập thêm nhóm nữa người ta chửi mình lập để xin "phân"!"
Thưa qúy vị, xưa nay, việc lập hội xin fund là chuyện hợp tình, hợp lý và rất bình thường đối với các thành viên trong xã hội tự do dân chủ như Úc. Nhất là đối với một cộng đồng non trẻ mới hội nhập như cộng đồng VN thì việc lập hội xin fund lại càng chính đáng và cần thiết. Vì vậy, khi nghe tin bài viết MDLTNC được đăng trên Tivi Tuần San vào khoảng giữa năm 2002, có nhiều hội đoàn, đoàn thể rất bất mãn khi ông Lão Ngoan Đồng dịch chữ "fund" của tiếng Anh ra tiếng "phân" của VN. Chúng tôi không biết ông LNĐ đã méo mó nghề nghiệp như thế nào, hay có thành kiến, ác ý với chuyện lập hội xin fund ra sao, nhưng cho dù có những chuyện đó đi nữa, ông cũng đâu có thể viết bài dùng từ một cách ác ý và phản văn hóa như vậy. Giả dụ như có người đem dịch bài viết của ông ra tiếng Anh, thử hỏi người Úc họ sẽ nghĩ gì về những người mệnh danh làm văn hóa như ông LNĐ" Từ một chữ "fund" có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện sự đùm bọc, giúp đỡ của chính phủ của nhân dân Úc đối với những sinh hoạt tương thân, tương ái của các hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng; đến khi từ cao đẹp đó qua bàn tay và khối óc của LNĐ, bỗng chốc nó trở thành một từ bẩn thỉu, đê tiện. Đúng ra mà nói, bản thân chữ "phân" không có xấu nếu dùng đúng lúc đúng chỗ. Nhưng trong cái nghĩa được ông LNĐ sử dụng, nó hàm chứa không những sự bẩn thỉu đê tiện, mà còn có cả sự dối trá, tham lam, tranh công, đoạt lợi...
Cái sai nghiêm trọng thứ hai của LNĐ trong bài viết là ông đã ngang nhiên ngụy tạo những dữ kiện để rồi dựa trên những dữ kiện nguỵ tạo đó đi đến những suy diễn và kết luận đầy ác ý. Tôi xin trích một vài đoạn nguyên văn trong bài viết của LNĐ đang trên Tivi Tuần San như sau... (Còn tiếp...)