Hôm nay,  

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (05/08/2007)

08/05/200700:00:00(Xem: 3186)

(Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Chiếc xe chở hàng nhỏ hiệu Daihatsu, với những chồng báo lam nham nằm ngỗn ngang phía sau thùng xe, mà Thái vừa thu hồi từ những sạp bán lẻ, hòa lẫn vào dòng xe cộ hối hả trên đường. Thành phố đang lên một cơn sốt dị thường trong ngày gần cuối tháng Tư. Trên khắp nẻo phố phường, con người và xe cộ tràn ngập, cuống quít ngược xuôi về mọi hướng như những con kiến bị vỡ ổ. Thái cố nhoài đầu ra khỏi khung kính xe nhìn hàng đoàn trực thăng của Không Quân Hoa Kỳ đập cánh quạt phành phạch trong không khí. Đoàn tàu khuất dạng sau những tòa cao ốc, để một vài khoảnh khắc ngắn sau, những cái thân sắt thép đen sì của chúng lại cất cao trên bầu trời đang vần vũ những đám mây xám xịt, è ạch bay ra phía biển. Cái điệp khúc bay vào, hạ cánh và cất lên cứ lập đi lập lại suốt ngày, đến những bác phu già quét đường cũng phải che mắt sốt ruột nhìn theo. Những chiếc taxi hay xe nhà chất đầy những va li phồng cứng phóng nhanh về hướng trung tâm thành phố hoặc chạy ra phía phi trường, hẳn nơi đó là những điểm hẹn mà người ta hy vọng sẽ giành dược một chỗ để thoát ra khỏi một thành phố đang trong cơn hấp hối. Thái cũng trông thấy nhiều người phụ nữ phấn son lòe loẹt cố kéo hàng đống những chiếc va li lên những chiếc xích lô đang nổ máy ầm ỉ bên lề, rồi những anh chàng đèo hành lý trên những chiếc xe gắn máy phụt khói mù mịt phóng vèo vèo như những người điên.
Từ mấy ngày nay, lái chiếc Daihatsu đi cùng khắp mọi ngõ ngách vì công việc, Thái đã được nghe rất nhiều những tin tức về một cuộc di tản vĩ đại đang nhen nhúm mà sẽ bùng nổ trong một vài ngày kế tiếp, nhưng chàng không ngờ nó khởi diễn quá sớm, rất đột ngột, vượt ra ngoài sự suy đoán của người dân thành phố và thật quá hối hả đến đỗi người ta không còn đủ thời gian cân nhắc: Đi hay Ở. Nhiều sạp báo đã tự động đóng cửa, Thái không thu được báo thừa và mất một số tiền lớn, bởi chủ nhân chắc đã cuốn gói ra nước ngoài bằng một phương tiện nào đó. Có thể là họ cùng gia đình đang thong dong ngồi trong lòng một trong những chiếc trực thăng đang bay đen đặc trên không trung như một trận dịch chuồn chuồn kia. Cuộc trốn chạy cộng sản đang lan dần gần đến, như những vệt dầu thấm trên một mảnh vải, của người dân thành phố như một cơn dịch đục khoét sâu vào cái thân thể đang rên siết đớn đau của nó. Dưới bầu trời u ám, bởi những đám mây đen đã sa xuống thật thấp gần như chạm vào trần thượng những tòa cao ốc, bọn cổ thụ ở hai bên đường ngã nghiêng xào xạc theo từng luồng gió lạnh, như báo trước một trận mưa giông, ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Chiếc Daihatsu, loại xe được dùng thay thế những chiếc xe Lam Ý Đại Lợi chở khách đã già nua cũ kỹ, chạy qua những cái lô cốt bên đường. Trong lòng Thái tràn ngập một nỗi bứt rứt, xốn xang, khi nhìn thấy ánh mắt u sầu của những người lính đội nón sắt cầm súng đứng gác trong tư thế chiến đấu. Dường như người dân thành phố đã bỏ mặc các anh với cuộc chiến tranh đang đi vào những giờ phút cuối cùng. Thái không biết có bao nhiêu cấp chỉ huy của các anh đã ra đi, nhưng những người lính vô danh này vẫn còn ở lại đây, tay súng còn lăm lăm trong một xác quyết chiến đấu bảo vệ thành phố và tổ quốc. Thái chợt hổ thẹn nhận ra rằng chàng còn sống được trong lòng Sài Gòn đến giờ phút này là do sự hy sinh của những người lính cầm súng đang đứng thẳng lưng ngạo nghễ kia và những đồng đội của các anh đang làm thành những tuyến vòng tròn ngoài thành phố, mài miệt ngăn chống cơn bão lửa của cộng sản tàn phá đang áp vào từ mọi hướng. Những chiếc xe GMC chở đầy lính chạy ầm ầm trên những con đường ra ngoại ô, bọn trẻ con đang nô đùa trên lề đuổi theo vẫy tay reo hò, có lẽ vì chưa từng bao giờ chúng được trông thấy nhiều sắc áo lính tràn ngập thành phố đến thế. Những người lính trẻ trên xe nhoài người ra khỏi những thanh gỗ dựa chào trả bọn nhỏ với nụ cười tươi. Chiến tranh đã về đến thành phố rồi, mà lũ nhỏ cứ vô tư trong những trò chơi của tuổi thơ, nào đâu hay biết một cơn bão lữa tàn khốc sẽ phủ chụp xuống thành phố này.
Khi Thái bước vào văn phòng ông Nam Hùng, thì ông đang ngồi dựa vào ghế, cằm tựa vào lòng bàn tay, đôi mắt mơ màng nhìn lên chiếc quạt trần đang uể oải những vòng quay nhàm chán, đôi bàn chân còn nguyên cả giày gác lên mặt bàn. Trông thấy Thái, ông già cũng không buồn đem chân xuống, ông chỉ đưa mắt nhìn, mà chàng đọc thấy những tia chán chường. Thái trình bày sự thất thoát báo chí và tiền bạc cho ông biết, thì ông già đã buồn rầu khoát tay:
-Thôi bỏ, cũng chẳng nhiều nhặn gì, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà công ty chúng ta còn hoạt động, gần như tất cả tòa báo ờ Sài Gòn này đều đã đóng cửa hết rồi.
Ông Nam Hùng mở chiếc ngăn tủ rút ra một chiếc phong bì cồm cộm trao cho Thái:
-Đây là tiền lương tháng Tư của anh.
Thái tần ngần đưa tay đón nhận:
-Ông chủ cho nhiều thế, tôi chỉ làm việc được có mấy ngày.
Ông Nam Hùng lắc đầu, ngụ ý việc đó chẳng quan trọng, ông lại rút ra một chiếc bao thư khác:
-Nhờ anh chuyển cái này lại cho anh Mẫn, coi như là chút quà chia tay của tôi với các anh.
Thái ngẩn ngơ không hiểu ông chủ nói gì:
-Ông chủ không cần đến chúng tôi nữa phải không"
Ông Nam Hùng đứng dậy, hai tay đan lại nhau phía sau lưng, ông cúi đầu đi từ chân bức tường này sang bức tường kia, cái đầu lắc lư trong một trạng thái tuyệt vọng:
-Mình mất hết cả rồi, đâu có còn gì, ai cũng đi hết, từ ông tổng thống đến gã thường dân, có còn công việc gì để làm nữa đâu.
Ông Nam Hùng đứng lại lẩm bẩm lấy một mình:
-Bọn Mỹ chó má, chỉ giỏi cái chơi chạy như một tên ma cô rẻ tiền.
Chợt ông ngẩng lên nhìn Thái, để chàng giật mình trông thấy mắt ông đã ướt đẫm:
-Tôi cám ơn anh đã tận tụy giúp tôi trong mấy ngày qua, chỉ rất tiếc là chúng ta làm việc với nhau không được mấy nỗi thì đã chia tay nhau vĩnh viễn rồi.
Thái thảng thốt hỏi:
-Ông chủ nói thế có nghĩa là gì"
Ông Nam Hùng bước đến thân mật vỗ vai Thái nói nhỏ vào tai chàng:
-Tôi biết anh là con người trung hậu, nên tôi nói cái này, xin anh giữ kín. Tôi... tôi... chạy được mấy chỗ cho gia đình trong cái list của tòa đại sứ Mỹ, tối nay chúng tôi ra đi rồi. Tôi muốn đưa tên anh vào danh sách mà tụi Mỹ nó khó khăn quá, xin anh thông cảm cho tôi.
Thái u buồn nói với ông già tốt bụng:
-Cám ơn ông chủ đã nghĩ đến tôi, nhưng mà tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc ra đi...
Ông Nam Hùng thở ra một hơi dài não nuột:
-Tôi đã thanh toán tiền công cho nhân viên trong công ty hết rồi. Cái tòa nhà này là mình mướn của chủ phố, lát nữa anh về xin làm ơn kéo cửa khóa kín lại giùm.
-Còn cái xe Daihatsu thì sao ông chủ"
Tia nhìn của ông Nam Hùng dịu dàng rơi lên đôi mắt bối rối của Thái:
-Anh cứ giữ nó chạy làm chân được đến đâu hay đến đó, biết đâu đến giây phút cuối cùng nó lại là ông thần hộ mạng cho anh.
Ông Nam Hùng chìa tay ra bắt lấy bàn tay của Thái, mà chàng rùng mình cảm nhận được làn da lạnh buốt của ông:
-Thôi chào anh tôi đi... Tôi có một lời khuyên sau cùng. Nếu anh đổi ý muốn ra đi thì hãy nhớ tìm đến những căn cứ hải quân của mình, thế nào cũng có tàu, nhưng mà anh phải hành động sớm, càng nhanh càng tốt. Đôi khi số phận một con người đã được thượng đế quyết định trong có một cái tích tắc ngắn ngủi mà thôi.
Thái không hiểu lắm điều ông chủ ám chỉ, chàng đứng lặng thinh chẳng biết nói năng gì. Không ghìm được cơn xúc cảm, ông Nam Hùng ôm chặt lấy Thái khóc nức nở, còn muốn nói nhiều nữa, nhưng ông chỉ có thể thở khò khè từng cơn ngắn. Thái dìu ông già bước ra ngoài:
-Để tôi đưa ông chủ về nhà.
Ông Nam Hùng khoát tay nghẹn ngào:
-Không cần đâu, có chiếc Honda tôi tự lái về nhà được. Thôi, mình chia tay ở đây, anh cho tôi gởi lời vĩnh biệt đến anh Mẫn, nhớ nói là tôi rất thương mến anh ấy.
Thái cũng nghèn nghẹn trong giây phút biệt ly:
-Dạ tôi sẽ nói lại đúng như thế, chúc ông chủ và gia đình lên đường bình an.
Thái bần thần đứng nhìn theo cái dáng ủ rủ của ông chủ trên chiếc Honda đang lẩn mất dần vào dòng xe cộ đông nghìn nghịt trên đường. Chàng cố thu lấy hình ảnh ấy, khắc sâu vào ký ức, bởi biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau nữa. Khi chiếc xe Honda đã thực sự biến mất khỏi tầm nhìn của Thái, chàng thở dài quay lại kéo hai cánh cửa sắt lá xếp, những thanh sắt trượt trên đường ray rít lên những tiếng ken két như xé nát con tim chàng. Thái loay hoay tra chìa khóa vào ổ, thì bỗng dưng, đôi vai chàng cảm nhận được cái va chạm của một bàn tay mềm mại, dường như rất quen thuộc, chàng giật mình xoay người nhìn, để bàng hoàng kêu lên:
-Ơ kìa... là... cô Thúy Anh...
Thái bồi hồi nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, đôi mắt buồn thăm thẳm, hai cánh tay của nàng đan tréo nhau vòng trước bụng trong một dáng điệu đầy phiền muộn. Và còn nữa, trời ơi, Thái đã nhận ra hai cái quầng thâm xám xanh viền dưới đôi khóe mắt ươn ướt của Thúy Anh, hẳn là nàng đã trải qua nhiều đêm trăn trở. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng, làm gợi nhớ cũng tà áo này, một buổi chiều nàng tìm đến giữa sân trường dưới cơn mưa nặng hạt để cùng chia sẻ niềm vui thi đậu của chàng. Giờ đây, cũng tà áo thướt tha ấy mà nó lại mang một ý nghĩa khác, đối với Thái thì nó đã thật xa vời như từ trong dĩ vãng hiện về. Nhìn thấy chiếc Yamaha màu xanh dựng dưới đường, Thái vội nói:
-Cô Hai để tôi đem xe lên.
Thúy Anh lắc đầu nói khẽ:
-Thôi khỏi anh à, tôi... tôi...  chỉ nói chuyện với anh một chút thôi, rồi tôi đi...
Thái nắm nhẹ vào cánh tay áo cô chủ cũ của chàng:
-Cô Hai tránh vào trong này, coi chừng trời sắp đổ mưa... Cô Hai đến tìm tôi có việc gì không" Mấy hôm nay ông chủ đã khỏe nhiều chưa"
Thúy Anh đăm đăm nhìn vào Thái:
-Anh không giận ba tôi và gia đình tôi sao"
Thái mĩm cười dịu dàng:
-Giận cái gì mới được chứ"
Thúy Anh cắn môi:
-Thì là nỗi... oan tình của anh...
Thái sửng sốt nhìn cô gái:
-Cô Hai nói thế có nghĩa là...
Thúy Anh cúi đầu rưng rưng:
-Gia đình chúng tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Em Thúy Ái đã thú thật với ba mẹ tôi hết rồi. Nên hôm nay tôi... tôi... tìm gặp anh để thay mặt ba mẹ và em Thúy Ái xin anh tha thứ cho chúng tôi...
Ruột gan Thái mềm nhão ra trước những giọt nước mắt lóng lánh lăn dài trên đôi má gầy guộc của nàng:
-Cô Hai đừng có nghĩ như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, chứ đừng nói là thực sự buồn phiền gì gia đình cô hết.
Thúy Anh ngước lên, đôi môi nàng run run, bởi con tim đang dậy lên những con sóng cảm xúc:
-Anh thật là một con người tốt... Thúy Ái nó muốn đến đây xin anh tha thứ, nhưng em tôi xấu hổ không dám gặp lại anh nữa.
Thái thở dài:
-Cô Thúy Ái không có gì phải áy náy hết, tôi chỉ luôn băn khoăn lo nghĩ đến tương lai của cô ấy mà thôi.
Chợt chàng nhớ đến một vài chuyện quan trọng:
-Mấy hôm nay công việc ở công ty như thế nào, cô Hai có thể nói cho tôi biết không"
Thúy Anh lại gục đầu u sầu:
-Thật lạ lùng anh Thái à. Vận rủi của gia đình tôi vẫn chưa chịu chấm dứt, công ty bây giờ bối rối lắm...
-Cô có thể nói rõ hơn không"
Thúy Anh nấc lên:
-Anh Nghĩa lấy hết tiền trong công ty và đã bỏ trốn mất rồi, hỏi bác Nhiều thì bác ấy nói nghe phong phanh anh Nghĩa chạy chiếu khán xin đi Pháp. Có lẽ giờ này anh ấy đã bay qua Paris rồi...
Thái giật mình kinh hoảng, dẫu biết Nghĩa là con người không ra gì, nhưng chàng vẫn không khỏi bàng hoàng, Thái nắm lấy bàn tay lạnh giá của Thúy Anh hỏi dồn:
-Thế còn chị Mỹ Phương"
Thúy Anh nhìn chàng lạ lùng, bàn tay của nàng vẫn để yên trong những ngón tay ấm áp của Thái:
-Anh không biết gì hết sao" Chị Mỹ Phương đã lỡ mang... thai với anh Nghĩa... Khi anh Nghĩa ra đi thì chị ấy cũng bỏ đi đâu mất...
Thái đưa hai tay lên ôm đầu rên rỉ:
-Trời ơi...
Đến lượt Thúy Anh nắm lấy bàn tay Thái kéo xuống, nàng rút chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vệt mực nhỏ bên má chàng:
-Anh để tôi lau mặt cho anh.
Thái nhắm nghiền mắt mơ màng:
-Cám ơn cô Thúy Anh... Tôi làm... phiền cô nhiều quá... Tôi thật tệ...
Bàn tay nhỏ mềm của cô gái mơn man lên mặt chàng, âu yếm như một người vợ hiền, nàng nói thật khẽ, mấp máy đôi môi chỉ đủ cho mỗi nàng nghe:
-Em muốn được săn sóc cho anh mãi như thế này.
Một mùi hương dìu dịu từ mái tóc óng ả của nàng quấn quít lấy thân thể Thái, chàng len lén hít vào một hơi dài để ghi nhớ mãi cái khoảnh khắc kỳ diệu này. Chiếc khăn ân tình cứ vuốt ve mãi trên làn da đã sạm đen nắng gió thành phố của Thái như không muốn rời. Chợt Thái nghe văng vẳng bên tai một chuỗi âm thanh nấc nghẹn:
-Hôm nay tôi... em đến đây là để thăm anh lần... cuối cùng và cũng để nhắn lời ba em...
Thái giật mình mở mắt, rụt tay về như bóc phải lửa, chàng có nghe lầm không hai tiếng "CUỐI CÙNG". Thái kinh sợ hai tiếng ghê rợn đó lắm, chàng há đã chẳng vừa tiễn chân ông Nam Hùng ra đi vĩnh viễn đó sao. Giờ đây, có lẽ nào, Thúy Anh cũng bỏ chàng mà đi. Thái lùi lại lắp bắp như trong cơn mê sảng:
-Gặp nhau lần cuối cùng...
Thúy Anh đưa tay lên miệng để ngăn một tiếng khóc đang muốn vỡ ra từ con tim ứa máu của nàng:
-Ba em thiết tha xin anh trở về trông coi công ty, ba bây giờ yếu lắm, Long thì còn nhỏ, tụi em là con gái đâu có biết gì, nếu anh còn nghĩ đến... em, đến ba em thì xin anh trở về...
Làm sao mà Thái có thể từ chối lời van xin của con người mà hình bóng của nàng đã hoàn toàn chiếm lấy hết chỗ trong trái tim chàng. Nếu bây giờ mà Thúy Anh muốn chàng nhảy vào lửa thì Thái cũng cam lòng, chứ sá gì đâu cái việc cỏn con ấy. Thái định nói lời an ủi và hứa nhận, thì chợt chàng trông thấy trên ngón tay của cô gái, trời ơi, một chiếc nhẫn đính kim cương. Đau nhói như bị một nhát dao đâm lút sâu, Thái thảng thốt kêu lên:
-Chiếc nhẫn... cô Hai... cô đã...
Thúy Anh đưa thêm một bàn tay nữa áp chặt vào đôi môi, cố kềm không cho tiếng khóc vỡ ra, đôi vai run bần bật:
-Phải... em... đã... đính... hôn với người ta rồi. Em không muốn làm ba má em phiền não nữa, nên... nên... em... bằng lòng... Xin anh hãy tha... tha thứ cho em... Chúng mình chỉ còn vài giây phút nữa thôi rồ... rồi...


Không còn chịu đựng được nỗi đau đang dằn xé trong lòng, Thúy Anh bỏ chạy về phía chiếc xe, Thái ngơ ngác đứng nhìn theo, tiếng khóc rưng rức của nàng xoáy vào tai, mà chàng cứ ngỡ là đang nghe những nốt nhạc chia ly não nùng:
-Vĩnh biệt... anh... đêm nay em theo chồng đi... Mỹ, chúng mình vĩnh viễn không còn... gặp nhau...
Có còn cuộc tình nào cay đắng hơn nữa không, chưa kịp ngỏ lời yêu đương thì đã xa nhau nghìn trùng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Thái đã đứng ở đây tiễn biệt đến hai người thân. Đêm nay, Thái biết chắc, chàng sẽ nằm gác tay lên trán, trăn trở gặm nhắm niềm đau của một sự mất mát quá lớn. Chàng tưởng tượng đến hàng đoàn người xách những chiếc va li nối đuôi nhau bước lên lòng chiếc phi cơ dài ngoằng, giữa bóng tối mịt mù, mà trời ơi trong đó, Thúy Anh hẳn là nép vào vòng tay của người chồng tìm sự chở che trên bước đường thiên lý. Thái biết, khi con tàu bay vút lên cõi không gian đen thẫm, thì linh hồn chàng cũng bay theo, bỏ lại cõi trần gian cái thân xác chỉ còn thở thoi thóp trong một cuộc sống vô nghĩa bằng những chuỗi ngày thực vật...
Giữa khuya, âm thanh của những chiếc trực thăng bay vào thành phố càng ầm ĩ và cấp bách hơn lên. Thái đứng bên chiếc lan can nhỏ của căn gác trọ ngước mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sao trông theo mãi hoài những chiếc đèn đỏ nhấp nháy của những con tàu lên xuống ở những điểm hẹn trong thành phố . Mỗi lần một ánh đèn bay trở ra hướng biển, thì Thái biết một mảnh hồn của chàng đang vỡ nát theo. Chàng đau đớn hình dung Thúy Anh của chàng đang ngồi trong lòng một con tàu cùng với con người mà nàng nhận làm chồng ra đi về một phương trời xa tít nghìn trùng. Đứng trên căn gác cao, Thái có thể trông thấy từ bốn hướng ngoại ô Sài Gòn hừng lên những vầng hồng như trong buổi bình minh. Nhưng đang nửa đêm, làm gì có mặt trời lên, mà chỉ là thứ ánh sáng của chiến tranh vỡ ra từ tiếng bom đạn, đại pháo nổ rền trời, mặt đất cũng rung rinh nghiêng ngã như trong ngày tận thế. Từng tràng súng lóe lên thành nhiều đường dài đỏ cắt ngang bầu trời đen đặc, giữa những ánh hỏa châu vàng vọt treo lơ lửng trên vòm trời thành phố. Thái gục đầu xốn xang, con tim quặn thắt nỗi thương cảm những người lính đang đắm mình giữa vầng sáng oan nghiệt kia. Trong lúc người ta lũ lượt kéo nhau lìa bỏ mảnh đất thân thương này, thì các anh vẫn còn miệt mài lấy thân xác ngăn chận bước quân thù.
Thái đứng suốt đêm đếm từng chiếc trực thăng bay vào và bay ra khỏi thành phố. Khi ánh mặt trời thực sự đã ửng màu hồng sau những táng cây cổ thụ, thì Thái ngậm ngùi nhận ra rằng, những con tàu đã ít ỏi dần. Một vài chiếc uể oải bay vào từ hướng biển, chắc là cố vét thêm được chừng nào hay chừng ấy những con người còn đang tuyệt vọng chờ đợi bên dưới. Thái có một cái linh cảm lỳ dị rằng, khi không còn con tàu nào vào nữa, thì lúc đó chính là cái khoảnh khắc thành phố Sài Gòn sẽ thở hơi cuối cùng.
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng sáng hôm sau Thái vẫn mặc quần áo tươm tất xuống cầu thang đi làm. Chỉ có mấy ngày không đến cái tòa nhà uy nghi của công ty trên đường Nguyễn Huệ, mà Thái có cái cảm giác như hàng thế kỷ đã trôi qua. Trong lòng Thái cứ mãi ray rứt một nỗi nhớ thương, băn khoăn lo nghĩ đến số phận của gia đình Thúy Anh. Giờ đây, tất cả những người thân yêu ấy của chàng đang phiêu dạt đến phương trời nào. Đang ở bập bềnh giữa đại dương trong lòng một con tàu lớn, hay đã được đặt chân lên một hải đảo chưa từng nghe biết tên bao giờ.
Thái trông thấy Mẫn đang ngồi bên bàn ăn, con bé Hoa ngồi trên chiếc đùi nhún nhẩy của anh, chàng ngồi xuống trước dĩa trứng thơm lừng, bên cạnh một ly ca cao nóng bốc khói và một khoanh bánh mì vàng hực. Con bé Hoa xem chừng đã khắng khít với người cha kế lắm rồi, mái tóc ngắn ngộ nghĩnh như con búp bê của nó dụi vào ngực Mẫn như tìm kiếm hơi ấm của một tình thương. Mẫn chằm chằm nhìn bạn bằng một dáng diệu hài hước:
-Mày đi làm à"
Thái cúi đầu gặm bánh mì ậm ừ:
-Chẳng lẽ nằm nhà báo vợ như mày...
Mẫn cười khà khà:
-Miễn là bà Vui cảm thấy được sung sướng và hạnh phúc thì tao cứ nằm nhà báo nàng mãi như thế này. Ông Nam Hùng đã lỉnh mất rồi mà mày còn xách đít ra đó làm gì, chơi với ma à"
-Không, hôm nay tao đã là tân giám đốc công ty Thành Lợi rồi.
Vừa đút cho con bé ăn, Mẫn vừa nhìn bạn bằng ánh mắt dò hỏi:
-Mày nên ở nhà là hơn, có còn ai nữa đâu, họ đã bỏ mày mà đi hết cả rồi.
Thái lắc đầu:
-Tao biết, tao ra đó là chỉ để thu xếp chuyện đóng cửa công ty thôi.
-Mày có định đi không"
Thái ngừng ăn ngước lên:
-Đi đâu"
-Trời đất, thì đi ra khỏi thành phố này, sang Pháp hay sang Mỹ chẳng hạn.
-Tao cũng muốn lắm, nhưng mà tao còn phải lo cho hai đứa em tao ở Cần Thơ, tao đi rồi thì chúng biết trông cậy vào đâu.
-Sao mày không gọi tụi nó lên đây cho có anh em với nhau.
-Có chứ, tao đã đánh điện tín và gởi mandat cho tụi nó ít tiền, nhưng mà chắc là muộn quá rồi.
Thái đứng lên uống cạn ly ca cao, vừa vặn chị Vui đi vào hỏi:
-Cậu Thái đi đâu mà diện đẹp thế"
Mẫn cười khỉnh:
-Hôm nay nó đã là ông giám đốc rồi đấy, em đừng có coi thường hắn. Chà chà, ông giám đốc cỡi xe Daihatsu trông hách xì xằng phải biết!
Thái lắc đầu cười với chị Vui:
-Mẫn nó ganh đấy chị, vì nó mặc cảm thua kém thằng anh nó. Cám ơn chị hôm nay cho tôi ăn một bữa sáng thật ngon.
Khi Thái leo lên tầng lầu quen thuộc cũ, trong ý nghĩ chàng chợt hiện lên câu thơ cảm khái của Bà Huyện Thanh Quan. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, Cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Từng bậc thang, từng cánh cửa, mùi giấy mực ngai ngái và những chiếc bàn bóng nước va ni vẫn còn đây mà những người thân thương của chàng đã biền biệt phương trời nào. Công ty Thành Lợi trước đây tấp nập người vào ra là thế, mà giờ đây chỉ còn lác đác vài ba người đến làm việc với dáng vẻ ủ ê. Thái bước vào căn phòng rộng mênh mông nhưng hoang vắng lạ thường, tia nhìn của chàng rơi lên cái dáng co rút quen thuộc của bác Nhiều phía sau chiếc bàn, vẫn với những chồng sổ sách cao nghệu nhưng rất ngăn nắp. Bác Nhiều đứng lên khúm núm:
-Chào cậu, tôi có nghe ông tổng giám đốc đề bạt cậu thay thế cậu Nghĩa, nên hôm nay tôi xin gọi cậu là ông giám dốc...
Thái ngồi lên một góc bàn xua tay:
-Thôi bác ơi, giờ này chỉ còn có hai bác cháu mình, bác cứ cư xử như thường ngày, với lại trong tình hình này, xem chừng cái công ty này cũng không còn tồn tại được bao nhiêu ngày nữa đâu.
Bác Nhiều ngồi xuống chiếc ghế da cũ rụt rè hỏi:
-Hôm nay cậu muốn tôi làm công việc gì"
-Trước khi mình trở lại với công việc, cháu muốn hỏi bác, là liệu bác có biết anh Nghĩa và chị Mỹ Phương bây giờ ra sao không"
Nghe nhắc đến tên người giám đốc cũ, ông già sạm mặt lúng túng, mãi sau mới ấp úng trả lời:
-Chắc cậu có nghe nói cậu Nghĩa xin giấy đi Pháp chứ"
Thái gật đầu:
-Trước khi theo... chồng đi Mỹ, cô Thúy Anh có kể lại chuyện ấy, nhưng cái mà tôi muốn biết là kết cục ra sao rồi"
Bác Nhiều thở ra một hơi dài áo não:
-Ôi tệ lắm cậu ơi. Mấy ngày cậu vắng mặt ổ đây, bên cảnh sát người ta đến tìm cậu Nghĩa, nhưng cậu ta đã đánh hơi trước sao ấy, nên đã bỏ trốn rồi.
-Anh Nghĩa làm ăn phi pháp à"
Thái nhìn xoáy vào mặt ông già chờ câu trả lời, ông già cúi đầu lắp bắp:
-Chuyện của cậu ấy làm sao tôi biết được.
Thái gật gù mĩm cười:
-Hỏi là hỏi bác vậy thôi, chứ tôi đã biết những chuyện làm mờ ám của anh ta từ lâu rồi.
Câu nói đầy ngụ ý của Thái làm cho bác Nhiều cảm thấy bất an, ông già cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Nếu chàng trai này biết Nghĩa đã làm những gì, thì hẳn anh ta cũng biết luôn bàn tay bẩn màu chàm của bác nữa.
Những chồng sách kế toán hiện ra trong ý nghĩ của Thái. Chàng hình dung đến những chuyến tàu bí mật ngoài hải phận quốc tế của những công ty cấu kết làm ăn với Nghĩa. Thái đã nắm đầy đủ bằng chứng, những con tàu đó đã chất những kiện hàng lên những con tàu lạ, trong những đêm tối trời. Những kiện hàng gồm có thực phẩm khô, gạo, thuốc men, dụng cụ y khoa, pin, đèn, máy thu thanh, và nhiều loại nhu yếu phẩm tối cần thiết được liệt kê trong những cái giấy đặt hàng, mà người đặt mua sẽ trả gấp đôi giá ngoài thị trường bằng mỹ kim. Những kiện hàng này tiếp tục cuộc hành trình đến hải cảng Kompong Som của nước Miên, hay thậm chí còn được liều lĩnh tấp vào những bãi biển hoang vu của miền Nam để tiếp tế cho những lực lượng giặc cộng. Càng nhiều kiện hàng rơi vào tay giặc, thì máu người dân và người lính miền Nam còn tiếp tục chảy thành những dại dương lênh láng, xương thịt càng chất chồng cao hơn núi. Còn những kiện hàng bình thường chuyên chở cho công ty Thành Lợi vẫn tiếp tục lướt sóng tiến vào thương cảng Sài Gòn. Số tiền phi nghĩa đó đã chui vào túi riêng của Nghĩa và những công ty thương thuyền, nằm an toàn thảnh thơi trong những trương mục ở ngoại quốc, trong khi ông Thành Lợi è cổ trả những chi phí vận chuyển cho gã cháu gian ác làm giàu.
Nhưng cuối cùng thì những đồng tiền đẫm máu người ấy đi về đâu. Vào những đêm truy hoan thâu đêm suốt sáng bên những thân thể ngà ngọc của những cô gái làng chơi, vào cái biệt thự xinh xắn ở Thủ Đức Nghĩa mua cho cô vũ nữ Cẩm Loan, ả nhân tình hờ của hắn. Thái muốn cho ông Thành Lợi biết những việc làm tác tệ của Nghĩa, nhưng cái vị thế của chàng không cho phép, bởi Thái ngại ông Thành Lợi nghĩ là chàng đặt chuyện dèm pha, với tham vọng nhảy vào thay thế chỗ của hắn. Thái đành xếp đám sổ sách ấy lại, nhưng chàng biết rồi có một ngày, cảnh sát cũng truy ra tội lỗi tày trời của Nghĩa, công lý sẽ dành cho hắn một bản án xứng đáng. Bác Nhiều vì miếng cơm gia đình, bác buộc phải nhắm mắt làm theo lệnh của Nghĩa, Thái thông cảm ông già chuyện này, nên chàng không nỡ dồn bác vào đường cùng.
Thái tiếp tục câu chuyện dang dở:
-Còn chị Mỹ Phương thì sao"
Bác Nhiều len lén thở ra một hơi dài khoan khoái:
-Dạ mấy ngày nay cô ấy không đến đây, nên tôi cũng chẳng rõ nữa.
Chợt Thái nhìn thấy ánh mắt ông già sáng lên dưới cặp mắt kính dầy cộm, bác vỗ tay reo lên:
-Cậu không hỏi là tôi đã quên. Cô Mỹ Phương có nhờ tôi trao cho cậu một bức thơ.
Bác Nhiều hấp tấp kéo chiếc ngăn tủ lục lọi trong đống giấy tờ lấy ra một cái phong thư trao cho Thái. Thái nhận lấy bức thơ, trong lòng dậy lên những kỷ niệm, như một đoạn phim cũ. Mỗi lần nhớ đến Mỹ Phương, là Thái nhớ đến chồng cua bài Luật những năm học đã qua mà Mỹ Phương ân cần trao lại cho chàng. Mỹ Phương vừa là một người bạn cùng trường chân thành, mà cũng là một người chị quan tâm chăm sóc đến tương lai của chàng. Giờ đây, trong căn phòng vắng lạnh, chỉ có mỗi chàng và bác Nhiều, còn đâu tiếng cười dòn, đôi mắt sáng long lanh và vầng trán thông minh của nàng. Bác Nhiều chắc chắn biết rõ nỗi khổ đau vì tình phụ của Mỹ Phương, nhưng bác cố giấu. Thái cũng không muốn hỏi thêm nữa, vì giờ đây nàng đã đi xa. Thật trớ trêu làm sao, thượng đế giễu cợt chàng làm chi, mà Thái phải mang nỗi buồn từ niềm đau bất hạnh của Thúy Ái và Mỹ Phương. Hai cái bào thai vô thừa nhận. Thái rùng mình không dám nghĩ đến giây phút hai đứa bé chào đời mà cha chúng đã trôi nỗi ở phương trời nào. Thái tự hỏi, biết đâu sự thật nằm trong lá thư này. Trước tia nhìn tò mò của ông già, Thái bước ra xa đến chiếc bàn cũ của Mỹ Phương để được thoải mái đọc những lời tâm sự của nàng gởi cho chàng. Thái căn dặn bác Nhiều:
-Nhờ bác soạn ra hết nhưng đơn đặt hàng của công ty mình với nhưng công ty ngoại quốc... À, bác nhớ liên lạc ngân hàng lãnh tiền trả lương cho nhân viên, bác cứ phát tiền gấp đôi cho họ, dĩ nhiên là có cả bác trong đó nữa.
Chàng còn định chỉ dẫn thêm công việc phải làm, thì bỗng có tiếng điện thoại reo trong văn phòng cũ của Nghĩa, Thái bước nhanh vào cầm lấy cái ống nghe lên.
-Công ty Thành Lợi đây .
Thái nghe giọng một người đàn ông phát âm tiếng Anh khá chuẩn:
-Hello ! Chúng tôi là công ty đồ điện Lee Sun ở Hongkong, chúng tôi muốn nói chuyện với ông giám đốc hay người có thẫm quyền quyết định.
Thái trả lời:
-Ông cứ nói, tôi là Thái đây.
Người bên kia đầu dây hân hoan:
-À, chào Ching tiên sinh, đã lâu không gặp.
-Xin lỗi, có phải là Lee tiên sinh không"
Chàng tên là Nguyễn Thành Thái, nhưng họ Nguyễn khó phát âm, nên ông Lee này thích gọi chàng là Ching, tiếng Việt có nghĩa là Thanh hay Thành.
-Đúng rồi, tôi là Lee Wa, phụ tá giám đốc đây.
-Chào Lee tiên sinh, hôm nay tôi có thể giúp gì được ông đây"
-Chúng tôi báo cho tiên sinh rõ, số hàng điện quý công ty đặt mua đã sẵn sàng cho chất xuống tàu.
Thái không chờ ông Lee Wa nói hết, chàng chận lại ngay:
-Khoan đã, có lệnh mới, phiền quý công ty giữ hàng trong kho một thời gian nữa.
-Không có gì trở ngại, nhưng chúng tôi sẽ tính thêm tiền lưu kho.
-Cứ như thế đi, khi có thời gian thuận lợi, chúng tôi sẽ báo và phiền tiên sinh thu xếp cho.
-Tốt lắm, nhưng tiên sinh nên nhớ là hàng chỉ giữ trong kho không quá một tháng, sau thời gian đó chúng tôi buộc phải chuyển số hàng đó cho những thân chủ khác.
-Cũng tốt, hy vọng chúng tôi sẽ giải quyết số hàng trong vòng một tháng. Cám ơn và xin chào tiên sinh.
Đặt ống nghe xuống, Thái rút khăn lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Nói là nói thế chứ cái công ty này liệu có còn sống sót đến một tháng nữa không. Không còn tiếng cánh quạt trực thăng vang dội trên bầu trời nữa, có nghĩa đó là dấu hiệu hoàng hôn của Sài Gòn, công ty Thành Lợi của chàng cũng tắt lịm theo. Thái ngồi xuống chiếc ghế da mới còn thơm mùi thuộc, định mở chiếc phong bì lấy bức thư của Mỹ Phương ra xem, thì từ bên ngoài có tiếng bác Nhiều kêu lớn, kinh hoảng pha lẫn với mừng vui:
-Ủa, cô... Hai chưa đi ... sao"
Thái bật dậy như một chiếc lò xo, chỉ mấy bước chàng đã phóng ra tới cửa phòng, để vừa kịp đón lấy tấm thân nhỏ mềm của Thúy Anh vào lòng...
(Xin mời quý độc giả thân mến theo dõi phần kết cuộc trong số báo tuần sau)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.