Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung Phụ Trách

28/03/201000:00:00(Xem: 2046)

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách

Ngày Xưa...

Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Còn đâu nữa, nét dại khờ trong veo

Nhớ xưa một mái tranh nghèo
Nhớ xưa... một chuyến đò chiều sang sông
Nhớ xưa… đôi má em hồng
Nhớ xưa... môi thắm cho lòng tôi say.

Thời gian theo gió mây bay
Sầu đông để lại vơi đầy tháng năm...
Cuộc đời như nốt nhạc trầm
Còn đâu nữa cái duyên thầm... ngày xưa.

Giật mình... tôi tỉnh hay mơ...

Bùi Thị Bình

*

Mùa Xuân New York

Nắng chiều nay rất đẹp,
Sau những ngày tuyết tan,
Vui chào mùa Xuân đến,
Gió vờn hoa ngoài sân.

Ngồi đây mà bỗng nhớ,
Quê nhà thời thanh bình,
Thuở chúng mình còn nhỏ,
Êm đềm tuổi học sinh.

Thời gian trôi nhanh quá,
Người nửa quả tinh cầu,
Đêm trên vùng đất lạ.
Lòng đau nghe càng đau.

Y như con trốt xoáy,
Năm một chín bảy lăm,
Cuốn phăng bao kỷ niệm,
Dồn dập những thăng trầm.
Ước gì còn gặp lại,
Cùng đi con đường xưa,
Hoa rơi cài trên tóc,
Tình đẹp buổi giao mùa.

Hoàng Yến

*

Giá Như

Giá đừng nhấp chén ly bôi
Vội trao chót lưỡi bờ môi say mềm
Lục tìm một ánh sao đêm
Thiên thai người đã như quên lối vào.

Giá đừng ngắt cánh hoa đào
Tìm mơ non để lạc vào vườn mai
Bây giờ lệ nhỏ bờ vai
Ngực tôi người áp than hoài... giá như...

Nếu xưa không nhận phong thư
Say lời đường mật mây mưa trốn tìm
Để nay đáy bể rớt kim
Đất trời muôn ngả biết tìm nơi nao"

Xưa đừng mộng ước trăng sao
Chẳng mơ trái cấm động đào dấn thân
Cũng như thấu được tình xuân
Vẫn không giữ nổi bước chân đông ngàn.

Nay người bỏ ngãi tham vàng
Để riêng ta nỗi bẽ bàng đơn côi
Xưa đừng nhấp chén ly bôi
Đừng say mộng tưởng để rồi... giá như...

Kim Yến

*

Cánh Bướm

Hôm nay, anh ạ, em buồn quá
Và nhớ anh ghê, nhớ lạ lùng
Vì bởi em nhìn con bướm nhỏ
Chập chờn bên cạnh đóa hồng nhung

Giống như con bướm bên bờ giậu
Anh bắt cho em một thuở nào
Cánh bướm tuổi thơ và phấn bướm
Tô vàng tình sử, thắm chiêm bao ...
 
Em đem bướm ép vào trang vở
Đâu biết tình ai ấm giữa lòng
Đâu biết bướm khô mà cánh bướm
Vẫn vàng như mộng thuở đời trong!
 
Đến khi tầm đạn rung thành phố
Và phút chia tay nghẹn ý chào
Nhìn bóng anh rời con ngõ nhỏ
Đi về heo hút trấn miền cao

Bỗng nghe tiếng nấc rêm lồng ngực
Cùng nhịp tim đau khúc giã từ
Mới biết mình yêu người lính trẻ
Và lòng đã nặng những sầu tư

Rồi màu phấn bướm vào chung thủy
Vàng đá cùng nhau nguyện đợi chờ
Vào lệ, dõi theo người lính trận
Vào buồn, len lỏi giữa hồn thơ
 
Mười năm cánh bướm bay vàng mộng
Thắm những mùa xuân tuổi dậy thì
Phấn bướm của thời thơ dại ấy
Ai ngờ vàng cả lệ từ ly

Ai ngờ lệ úa màu xanh mắt
Khóc tiễn anh đi giữa cuộc tình
Khóc xót quê hương, hờn giặc đỏ
Khóc buồn dân tộc cảnh điêu linh...
 
Bao năm tưởng đã nguôi sầu hận
Tiếc nhớ dâng theo với nguyện cầu
Nhưng bỗng chiều nay nhìn cánh bướm
Lòng em, anh ạ, dậy hờn đau .....

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Tưởng Điên

Thời này sao lắm người điên
Vừa đi vừa nói liên miên một mình
Đang cười chợt quạu thình lình
Khiến người đi cạnh giựt mình xê ra
Nhưng mà nhìn lại thì là
Không phải họ “mát” hay ngà ngà say
Hóa ra thì tại mình sai
Họ đang làm việc on line đấy mà
Thiệt mình chậm tiến quá mà
Người điên đâu thể ta bà đi rong
Mình về học lại mới xong
Thời đại tin học viễn thông vèo vèo
Mà mình kiến thức thật nghèo
Còn lầm phán đóan cho người là điên
Thiệt tình họ giống người điên
Nói cười lảm nhảm không điên cũng khờ
Cũng may mình kịp nghĩ ra
Nếu không ngược lại chính ta là khờ

Người Phương Nam

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.