Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Con Hươu

21/02/200500:00:00(Xem: 4738)
Hươu là loài thú hiền lành, chỉ ăn cỏ xanh, lá cây để sống. Khi bị thú dữ đuổi thì chỉ chạy trốn. Khi bị thú dữ bắt ăn thịt, thì chỉ biết kêu những tiếng kêu tang thương... Vậy Khương Thái Công mới ví bách tính trong thiên hạ thiện lương như hươu; và những cuộc tranh đoạt thiên hạ là chuyện "Đuổi Hươu ở Trung Nguyên"....

*

(Tiếp theo...)
Trong số trước Con Hươu đã tường thuật cùng qúy vị anh hùng trong bốn biển một lá thư của một vị độc giả đã viết bài phê phán "nhà báo" Lão Ngoan Đồng dịch sai, dịch ẩu, dịch phản văn hóa... bằng "Bachelor" thành bằng "bắt chó". Lá thư đã được một thiếu nữ mặt hoa da phấn, đọc thánh thót bằng chính giọng gốc Bắc Hà. Thiếu nữ đọc xong, tất cả quần hùng đều khoan khoái đến tận tâm can, vì lời văn của Lê Thị Bạch Tuyết vừa đanh thép, có tình có lý, trong nhu có cương, trong cương có nhu, quả là một bài học qúy báu giúp cho "nhà báo" Lão Ngoan Đồng cũng như Hồng Anh "chủ bút" biết tìm đường quay về nẻo chánh... để thành người biết lễ nghĩa, khiêm cung...
Giữa lúc quần hùng đang ngây ngất thưởng thức, bỗng có tiếng thở dài... đắm đuối, rồi Hồ Đại hiệp đứng dậy sang sảng:
- Lá thư của Bạch Tuyết Cô Nương quả là chí lý, nhưng với ai thì đắc dụng, chớ với thầy trò Hồng Anh và Lão Ngoan Đồng thì ta e rằng những lời nghĩa lý vàng ngọc đó quả là "đàn gẩy tai trâu" mất thôi. Xưa nay, trong biển học bao giờ cũng vô bờ. Có người không học mà thành tài, đó là bậc thánh nhân, là người trời, chẳng qua thích chuyện vân cẩu ở đời nên xuống thế gian đội lốt người mà thôi. Loại thứ hai là học mà biết, đó là những người chúng ta. Còn loại thứ ba là dù có học bao nhiêu thì vẫn không thể nào tiếp nhận được cái hay, cái đẹp của chữ nghĩa thánh hiền. Thử hỏi chư vị anh hùng trong trường văn, trận bút ở đây, có ai đi dịch cái bằng "Bachelor" là bằng "bắt chó" bao giờ không" Chắc chắn câu trả lời là không! Và tại hạ dám quả quyết cam đoan cùng qúy vị, trên trái đất này, kể từ khi có loài người, chưa có một ai, dù là kẻ ngu dốt, thất học, dù là con nít miệng còn hơi sữa, dù là người điên cuồng ngu muội, cũng không có ai lại dại dột dịch bằng "Bachelor" là bằng "bắt chó". Ngay cả những nền văn hóa sơ khai, khi loài người còn ngủ hang nằm lỗ, ăn sống nuốt tươi, cũng không có một ai dịch thuật một cách phản văn hóa như vậy. Uất ức hơn, tủi hổ hơn nữa, là người Việt Nam con rồng cháu tiên của chúng ta ở ngoại quốc này đang mang tai mang tiếng về tội hay ăn thịt chó. Nay với lối dịch của Lão Ngoan Đồng đã khiến cho nhiều người ngoại quốc không biết, đinh ninh, cái bằng "bắt chó" khi dịch lại tiếng Anh thành chữ "Dogcatcher" degree thì thật là tại hại, tai hại. Nhưng cái lỗi tầy trời đó của Lão Ngoan Đồng xem ra lại rất nhỏ nếu so với thái độ không biết phục thiện, không thấy nẻo sáng của y. Xưa nay, nhân vô thập toàn. Không một ai nói hay nói giỏi, mà có thể tự thị vỗ ngực cho rằng mình không bao giờ sai. Nhưng nếu làm điều sai trái mà biết sửa chữa, biết phục thiện xin lỗi thì còn có thể châm chước được mấy phần. Nhưng Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút thì lại không phải thuộc loại người như vậy. Bằng chứng như chư vị anh hùng đã thấy, chuyện đã mang ra trước tòa, hai bên tranh luận cả mấy ngày trời để rồi cuối cùng, bồi thẩm đoàn cả 4 người họ đều đồng thanh nhất trí bốn miệng một lời kết luận Lão Ngoan Đồng và Tivi Tuần San đã phỉ báng, mạ lỵ Nguyễn Thuyên tiên sinh. Cái sự thật đó nó sờ sờ ra như vậy, sự thất ấy lại diễn ra một cách trang nghiêm long trọng dưới thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người khoa bảng, đại diện cho công lý cho lẽ phải của một quốc gia, và chính bản thân Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút cùng hiện diện chứng kiến, vậy mà cả hai vị đều không những không nhận thấy cái sai của mình, vẫn còn cuồng ngôn lộng ngữ, lộng giả thành chân, bóp méo sự thật, khơi khơi viết: "Câu hỏi bây giờ được đặt ra: báo Tivi Tuần San có mạ lỵ ông Nguyễn Thuyên không"" Viết như vậy, chứng tỏ Hồng Anh chủ bút tuy sống ở Úc mấy chục năm nhưng không hề hiểu một chút gì về hệ thống luật pháp cũng như tiến trình tố tụng tại tòa án Úc. Lý do là trong phiên tòa, 4 vị bồi thẩm viên đã trả lời câu hỏi đó của Hồng Anh chủ bút là "Có", và không phải chỉ trả lời có một lần mà trả lời trước sau tới 14 lần tất cả...
Bạch Diện tú tài, một tay phe phẩy chiếc quạt, một tay vuốt chòm râu chuột, bước ra đỡ lời:
- Hồ đại hiệp nói dài, nói dai nhưng nói đúng nên tại hạ im lặng nuốt từng lời vàng ý ngọc của đại hiệp. Nay xin thưa, tại hạ ở tận thành phố Nữ Hoàng, làm báo, viết sách tuy là nghề tay trái, nhưng sơ sơ cũng đã viết vài chục triệu chữ, sách đã viết nếu đem chất lên cũng cao bằng người. Nhưng quả thiệt khi đọc bài viết của Hồng Anh chủ bút, tại hạ thấy từ ngữ lung tung, ý tưởng rối rắm, chứng tỏ tâm của Hồng Anh chủ bút phù động, sự tức giận đã khiến y mất tỉnh táo. Có điều, tại hạ rất đồng ý với Hồ đại hiệp, một người đã làm sai mà biết phục thiện thì cũng sớm quay về nẻo chánh. Nhưng cứ coi cái chuyện phỉ báng mạ lý Nguyễn Thuyên tiên sinh đã xảy ra cách đây cả mấy năm trời, rồi hết Nguyễn Thuyên tiên sinh đến độc giả của Tivi Tuần San, viết thư trình bầy lẽ phải trái, nhưng Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đã vậy, lại còn tiếp tục phỉ báng mạ lỵ Nguyễn Thuyên tiên sinh nữa chớ. Người như vậy thì quả là vô phương phân trần hơn thiệt. Chả trách, Lão Ngoan Đồng đã không biết ngượng ngùng khi ngang nhiên viết: "Thời nay khi chọn lãnh tụ người ta chỉ cần khả năng, khi tuyển nhân viên người ta chỉ cần được việc, còn tư cách có thì tốt mà không có cũng chẳng sao". Một người viết báo mà viết như vậy được thì quả thực, ngay cả đồng nghiệp có tính phóng khoáng hoang đàng dễ dãi như tại hạ, cũng mất đi mười phần kính trọng dành cho Lão Ngoan Đồng. Vậy nên bản thân tại hạ cùng toàn thể quần hùng ở Hoàng Triều Cương Thổ Queensland, khi hay tin Nguyễn Thuyên tiên sinh quyết định đi tìm sự thưởng phạt công minh của công lý ở tòa án, đều vỗ tay tán thưởng. Cái chuyện đáo tụng đình xưa nay đối với con rồng cháu tiên mình là chuyện ai ai cũng không muốn làm. Nhưng với những người không biết phục thiện, không thể đem lẽ phải trái mà phân trần như Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút, thì chỉ còn có cách nhờ tòa phân xử mà thôi. Chu choa, đáng tiếc, đáng buồn, nhưng quả là phải làm, phải làm!


Chu Sa tiền bối cất tiếng cười ha hả:
- Trên có Nhan Vương Nữ Hiệp, dưới có chư vị anh hùng bầu bạn cùng văn phòng tứ bảo, tại hạ xin có mấy lời phơi bầy phế phủ. Cái lẽ thứ nhất, ai ai đã từng sinh sống bằng trang báo ngọn viết đều không bằng lòng với trò phỉ báng mạ lỵ Nguyễn Thuyên tiên sinh mà Lão Ngoan Đồng đã múa máy trên Tivi Tuần San. Vì vậy, chính bản thần tại hạ cùng nhiều vị có uy tín trong cộng đồng đã nhiều lần điện thoại có, gặp gỡ có, đều cố gắng khuyên bảo Lão Ngoan Đồng cũng như Hồng Anh chủ bút, nên có lời xin lỗi Nguyễn Thuyên tiên sinh. Nhưng tất cả mọi sự khuyên bảo đều nước đổ lá khoai, nhị vị Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh một mực không chịu nghe điều hơn lẽ thiệt. Có điều bản thân tại hạ cũng như chư vị quần hùng đây, khi thấy Nguyễn Thuyên tiên sinh đưa nội vụ ra ba tòa quan lớn phân xử, ai cũng nghĩ, thôi thì dù gì đi nữa, với Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút cũng có cái tình đồng nghiệp. Tuy không thân thiết, kề vai, đụng đùi ăn nhậu với nhau, nhưng làm báo đâu có ai muốn phải đáo tụng đình bao giờ. Vì vậy, tuy thấy việc Nguyễn Thuyên làm là đúng, và xưa nay tại hạ rất kính trọng Nguyễn Thuyên tiên sinh, nhưng bản thân tại hạ vẫn tự nhủ, mình phải đứng ngoài vòng tranh chấp để giữ cái tình, cũng như giữ thể diện cho Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút. Đó là lý do suốt thời gian dài cả năm trời, chuyện kiện tụng xảy ra bao nhiêu điều, được độc giả tường thuật viết bài, gửi đăng, nhưng tại hạ đều từ chối. Nhưng rồi mới đây, khi đọc được bài "Tường Thuật vụ Nguyễn Thuyên kiện Nguyễn & Vũ Publishers" của Hồng Anh chủ bút, tại hạ mới thấy quả thực như vậy là hết thuốc chữa. Vì vậy, nghe lời rủ của đồng đạo giang hồ, nghe lời khuyên của vợ con, tại hạ mới có mặt nơi đây để cùng chư vị quân tử anh hùng, giành lại công đạo cho Nguyễn Thuyên tiên sinh, kê lại cho cân quả địa cầu, quyết dùng sự phán xét của công luận để làm sự thưởng phạt của thần công lý.
Nhan Vương Nữ Hiệp mỉm cười:
- Tấm lòng hào hiệp nghĩa khí của Chu Sa quả thực giống hệt như thân phụ của ngươi thuở trước. Nghe các ngươi tranh luận ngược xuôi từ chiều đến giờ, ta muốn nói mấy điều. Các ngươi là những người sống bằng nghề cầm viết. Nó cũng giống như những kẻ cầm gươm đi hành hiệp trên giang hồ, các ngươi phải biết chuộng điều nghĩa khí, yêu lẽ phải, sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa, hết lòng khuông phò chính nghĩa trên đời. Nhưng nghĩa khí trên đời bao giờ cũng có tiểu nghĩa, có đại nghĩa. Nghĩa khí giang hồ, tình đồng nghiệp, vợ con, bằng hữu là tiểu nghĩa. Còn lẽ phải trái trên đời, thế thịnh suy của tổ quốc dân tộc, quyền lợi thiêng liêng của bá tánh trăm họ là cái đại nghĩa. Nhiều khi tiểu nghĩa và đại nghĩa phù trợ cho nhau, phụng sự tiểu nghĩa cũng là phụng sự đại nghĩa, đó là điều ta không nói. Nhưng đôi lúc, tiểu nghĩa và đại nghĩa không đi cùng đường, có khi còn trái ngược như nước với lửa, thì đó là lúc người hành hiệp trượng nghĩa phải biết hy sinh tiểu nghĩa để phụng sự cho đại nghĩa. Cứ xem như việc Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh chủ bút lạm dụng quyền tự do báo chí, ngang ngược dựng đứng những chuyện không có để phỉ báng, mạ lỵ Nguyễn Thuyên tiên sinh suốt một thời gian dài, thậm chí cho đến khi tòa đã xử, bồi thẩm đoàn đã thừa nhận những sự thực hai năm rõ mười, mà nhị vị Lão Ngoan Đồng và Hồng Anh vẫn không hề biết phục thiện, quyết dùng chữ nghĩa để đảo lộn sự thật, để biện minh cho những việc làm sai trái của mình, là ta đủ hiểu với những người đó, không thể nào dùng sự khôn ngoan mà khuyên; lấy lẽ phải trái mà thuyết phục; lấy tình nghĩa mà bầy hơn thiệt. Xót xa hơn nữa, khi thấy chính Lão Ngoan Đồng viết 4 chữ "chính chị chính em" để chỉ buổi hội thảo đầy tâm huyết do Nguyễn Thế Phong chưởng môn tổ chức, thì ta thấy với những người như y, nếu không lấy công luận mà xử, e mai hậu y còn gây nhiều hậu họa. Ta vẫn biết, giữa những người cầm viết với nhau, các ngươi bao giờ cũng có cái tình, không nhiều thì ít. Nhưng vì đại nghĩa, vì tránh nhiệm phụng sự cho lẽ phải, phải khuông phò cho công lý, các ngươi phải luôn biết bênh vực người cô thế, sẵn sàng đối diện với cường quyền áp bức, để bảo vệ sự thật. Các ngươi phải tâm tâm niệm niệm câu nói của Lỗ Tấn, "Trợn mắt coi khinh nhìn lực sĩ. Còng lưng cúi cõng trẻ chăn trâu". Đó là phong thái của người hiệp sĩ hành hiệp giang hồ. Đó là phong thái của người cầm viết biết trọng chính nghĩa, biết yêu lẽ phải. Còn nếu như các ngươi chỉ vì tình đồng nghiệp theo cái tiểu nghĩa, mà quên mất đại nghĩa, lại kéo bè kết cánh với nhau, dùng cái tài thiên phú để đảo điên chữ nghĩa, đổi trắng thay đen, tung hỏa mù, ném xôi đậu, dùng tài song thủ hổ bác, một tay vẽ cờ quốc gia một tay vẽ cờ cộng sản, làm hoang mang lòng người, rồi lợi dụng tờ báo để nay bôi nhọ người này, mai mạ lỵ người kia, thì quả thực các ngươi đã là những kẻ trái đạo. Và tội lỗi ấy sẽ nặng gấp vạn lần so với những người không viết văn làm báo trên đời...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.