Hôm nay,  

Gần Xa Khó Đoán

21/05/200700:00:00(Xem: 1906)

  Hàn Dương, xuất thân từ một gia đình thế gia vọng tộc, lại rất hiếu khách, nên bằng hữu thân quen thường hay lui tới, kiếm bậy chén cơm, thành thử chốn gia trang lúc nào cũng ồn ào tá lả. Vợ là Lã thị, thấy vậy, mới nói với chồng rằng:
- Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu thì phải xế tà, cũng như vầng trăng kia khi tròn khi khuyết, triều nước nọ lúc đầy lúc vơi. Gia cảnh mình cũng tuồng y như rứa. Cứ nay hội mai hè, mốt thịt rượu lai rai, thì chỉ ít năm sẽ thành ngay tay trắng.
Dương chẳng chút núng nao, bình thản đáp:
- Làm dịu đi nỗi bất hạnh của kẻ khác, là quên đi nỗi bất hạnh của chính mình. Chân lý đó. Lẽ nào nàng không biết đặng hay sao"
Lã thị nghe chồng trả lời trớt quớt như vậy, uất ức nói:
- Chàng mang nỗi bất hạnh cần phải quên. Sao đến hôm nay mới tỏ bày cho thiếp biết"
Dương ngẫm nghĩ một chút, rồi từ tốn đáp:
- Lấy nàng, mà không đem được niềm vui đến cho nàng, khiến lòng ta áy náy, bụng dạ hổng yên, nên phải nhậu cho quên là vì duyên cớ đó.
Lã thị, như bị sét đánh ngang tai, cơ hồ đứng không vững, nhưng sợ chồng lấy đó làm phiền, bèn gắng gượng rút lui, mà tưởng chốn tim gan như bầm như dập, rồi trong lúc bấn loạn tâm tư tràn ra như thế, bỗng nghe tiếng ngọt ngào thoang thoáng nhẹ vào tai:
- Mệt thì đấm bóp. Nhọc thì ngã lưng. Còn lấn cấn tim gan thì phơi bày cho lẹ. Chớ cứ để trong hồn không dứt, thì chẳng thể nào khoan khoái được đâu!
Lã thị giật mình quay lại, thấy Thúy Liễu là chị em bạn dì, tay cầm giỏ khế, bèn quên phứt muộn phiền, phớn phở ruột gan. Tươi rói nói:
- Đã qua thăm mà còn đem quà qua tặng. Thiệt là hết biết!
Đoạn, vào bếp lấy dĩa muối ớt, rồi kéo nhau ra vườn sau, vừa ăn vừa trò chuyện, được đâu một lát, chợt Thúy Liễu bùng lên nói:
- Lúc nãy em qua, thấy chị hình như hơi oải, là cớ làm sao"
Lã thị bực bội đáp:
- Bỏ mặc thì nói không bận tâm. Lo lắng lại nói bị làm phiền. Thiệt không biết tính làm sao cho phải, nên nhiều lúc nản chí anh thư, chị đã nghĩ thầm: Đã bao nhiêu người thác sao… thằng ni chưa thác"
Thúy Liễu nghe vậy, hồn vía chạy lên mây, bèn đưa tay bịt miệng chị lại, rồi vội vã nói:
- Chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Coi như chẳng có gì hết cả. Vả lại, đã chắp nhận sống đời với nhau, thì cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được cũng cố ép mình mà nhịn, bởi dù sao, người ta cũng là chồng của mình, là cha của những đứa con, là hổng phải thân thích nhưng quyến luyến còn hơn ruột thịt…
Lã thị nghe lời khuyên giải của em, sầu bay một nửa, nhưng vẫn chưa đẩy được nỗi ấm ức còn đọng trong người, nên nắm chặt đôi tay. Gằn giọng nói:
- Xử với chồng, mà không tính được bằng lời nói, thì phải làm sao"
Thúy Liễu hồn nhiên đáp:
- Viết!
Lã thị lại hỏi:
- Viết thư mà chồng không đọc, thì phải làm sao"
Thúy Liễu biết đến hồi quan trọng, bèn ghé miệng vào tai. Nhỏ giọng nói:
- Khơi dậy tính tò mò của chồng, bằng cách viết nhật ký, rồi hớ hênh để ra ngoài, thì bảo đảm sẽ êm nhẹ lướt xuôi. Ngàn hôm như ý.
Lã thị thấy bụng dạ nao nao, nhưng cũng ráng đè nén tâm tư mà nói này nói nọ:
- Kiểu này có chắc hông"
Liễu tự tin đáp:
- Ăn vụng thì ngon. Việc cấm thì khoái làm. Lẽ tự nhiên thường ra vẫn thế. Nay chị trang trãi lòng mình lên trang giấy, là để mình riêng đọc. Chớ không hề muốn chia sẻ với một ai, cho dẫu kẻ đó có là chồng mình đi nữa. Vậy, khi anh gặp phải những dòng chữ sâu kín từ tâm hồn của chị, thì trước là thỏa tính tò mò, sau rõ được nguồn cơn, thì không cần phải giải mộng đoán mơ cũng biết sẽ rơi vào bẫy sập.
Lã thị nghe chồng trúng kế, lòng mừng như mở hội, bèn cầm lấy đôi bàn tay của Liễu. Tha thiết nói:
- Nếu gia đình chị được hạnh phúc ấm êm, thì chị sẽ cúng con heo cho có đầu có cuối.
Tối ấy, Lã thị sai gia nhân mài mực, rồi lấy một chồng giấy hoa tiên đóng gáy, lại chọn hình loan phụng làm bìa, rồi nắn nót viết ở trang trong: Chưa có sự đồng ý của chủ nhân. Xin vui lòng gấp sách. Đoạn, nhủ thầm trong bụng:
- Tình yêu nào mà chẳng có hy sinh" Tình yêu thiếu hy sinh là tình yêu giả. Còn hy sinh mà thiếu tình yêu là hy sinh… tầm bậy. Ta thà ở vậy chung thân. Chớ không thể nhắm mắt mà hy hoài sinh tới!


Rồi, thở ra một cái, mà viết rằng: Bao năm qua, thiếp hiện diện bên đời sống của chàng như một chiếc bóng, hầu làm món nhậu cho chàng. Đã thật nhiều khi, thiếp nhìn qua khe cửa, thấy chàng chén thù chén tạc, nói sự cảm thông, mà lòng đớn đau không mần răng tả được, bởi - trong quãng đời làm vợ - đã đặng mấy lần thiếp tìm thấy ở chàng hai chữ cảm thông" Hình như không có! Thiếp bàng hoàng chợt nghĩ: Thiếp ao ước xây dựng một gia đình êm ấm, nhưng chàng đã phá hủy cái nền tảng đó bằng những ham muốn tầm thường, bằng những ly rượu nếp than, bằng những lấp biển vá trời trong hơi men ngào ngạt, và trong khung cảnh ấy, chỉ những người đồng hội đồng thuyền của chàng mới là quan trọng, mới là đáng yêu, mới thật cho chàng phải hết sức nuông chiều thương mến. Còn với thiếp, như thể quên đi có thiếp đang ngày đêm hiện diện, thức dậy sớm hôm, để lo toan cho chàng được bình yên tâm trí, tranh đoạt với đời. Đã thật nhiều đêm trong nỗi sầu sâu kín, thiếp tính chuyện biệt ly, nhưng tự đáy thâm tâm vẫn chần chờ không nỡ.  Thiếp hy vọng năm này qua năm khác, chàng sẽ đổi thay - để sống cuộc đời của người đàn ông có vợ - nhưng nỗi mơ ước đó cứ vụt cánh bay cao, khiến thiếp phải khổ đau khi nhận biết chàng mỗi ngày… dzô mỗi tới, mà cuộc đời thì ngắn ngủi. Có đó rồi mất đó. Có gì là bền vững đâu" Ngoài cái nghĩa tình tốt đẹp để sưởi ấm lòng nhau, lúc tuổi già bóng xế…
Nay nói về Khắc Từ, là người hàng xóm, vẫn thường qua nhà Dương để gầy độ, khiến vợ là Uyển thị trong bụng không vui. Buồn thiu nói:
- Có đi có lại mới toại lòng nhau. Phần chàng. Chỉ có đi mà không có lại, thì chừng mô mới khá"
Từ vênh mặt đáp:
- Thà làm hư hỏng cuộc đời mình, còn hơn không làm gì cả. Chẳng phải vậy sao"
Uyển thị cảm thấy nhói đau ở lồng ngực, tưởng như có người lụi cho mấy nhát thẳng vào tim, nhưng cũng cố ráng hết sức hơi mà nói này nói nọ:
- Gia đình người ta khá giả, có của để của ăn, nên dzô tận mạng là vì duyên cớ đó. Còn vợ chồng mình tất bật sớm hôm, mà lắm lúc hạt cơm chưa đầy trong miệng chén. Khác biệt với nhau là vậy, mà chàng còn không hiểu, lại cứ đắm mình vô trong đó. Thiếp chỉ sợ mốt nữa mai kia bị người ta xem rẻ, thì lúc ấy há miệng mắc quai, há hoài mắc kẹt, mà không há được thì với nỗi đau này. Sống đặng không đây"
Từ trố mắt ra nhìn vợ, rồi ngúc ngoắc đáp:
- Bà làm cho lớn chuyện, chớ thực ra chỉ là thuận mua vừa bán. Hàn Dương có thể nói hai mươi bốn tiếng một ngày, nên cần có người bên cạnh để mà nghe, đặng hứng khởi mà phang hoài phang tới. Còn tôi chỉ cần chút rượu nhạt thơm thơm, thì muốn tôi nghe mấy ngày cũng được. Một đàng thích nói. Một đàng chịu nghe, thì so tới so lui cả hai đều là quân tử.
Rồi ngẩng mặt lên trời mà nói rằng:
- Được lợi mà mất danh dự, thì coi như còn… lời đó vậy.
Mấy ngày sau, Thúy Liễu lại chạy qua, thấy Lã thị ủ rũ ngồi bên song cửa, bèn hết sức ngạc nhiên, ấp úng nói:
- Chị đã qua thời con gái, mà còn bên song cửa kiểu này, là cớ làm sao"
Lã thị buông xuôi đáp:
- Mẹ cha có dạy rằng: Còn nước còn tát. Công tát thì không sợ. Chỉ sợ là hết nước mà thôi!
Thúy Liễu nghe chị của mình trả lời như vậy, biết là yên được một nửa, bèn mau mắn nói:
- Chuyện đâu còn có đó, mà giả như phải lên rừng lấy ngà, xuống biển mò ngọc trai, cũng không phải hết đường tính toán. Chuyện nhân quần còn vậy, hà huống chuyện gia đình. Lẽ nào gục xuống mà coi đặng hay sao"
Lã thị nghe Liễu giải bày như vậy, liền thở ra một cái, nặng nhọc nói:
- Chị mang hoa tặng chồng, mà chồng chỉ cho chị nhánh… gai, là cớ làm sao"
Liễu ngẫm nghĩ một chút rồi ưu tư đáp:
- Cuộc đời thường ngắn nhưng ước muốn lại vời vợi bao la, mà một khi bao la thì khó thành hiện thực, mà khó thành hiện thực thì chết mẹ tim gan, buồn vương mắt biếc. Chi bằng nhỏ đi phần mơ ước, mà vui thỏa với đời. Chẳng đặng hơn ư"
Lã thị đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt, chán nản nói:
- Chỉ mơ ước chồng đọc nhật ký của mình. Còn chưa được. Nói chi đến những mơ ước vời vợi bao la. Chừng mô mới trúng"
Liễu đầy tràn kinh ngạc, khiến miệng há hốc ra. Thảng thốt nói: "Ảnh chưa đọc! Có thiệt hay không""
Lã thị ngán ngẫm đáp:
- Chưa vào phòng, đã lăn kềnh ra ngủ, thì cho dù có nhét cuốn nhật ký vào tay, cũng chẳng nhằm chi hết ráo!
Liễu thị không ngờ tình hình biến chuyển như vậy, bèn đưa móng tay lên cắn cắn một hồi, rồi reo to nói:
- Ngộ biến thì phải tùng quyền. Nhất quyết phải mần y như thế. Nay chị viết một lá thư để vào trong hộp X.O. Bảo đảm sẽ phê liền phê tới.
Lã thị nhướng mày ra chiều suy nghĩ, rồi cẩn thận đáp:
- Chồng chị không thể uống rượu một mình, nên lỡ thư rớt ra, thì có khác chi đưa đầu vô miệng cọp. Chẳng bậy lắm ư"
Liễu lắc đầu một hơi mấy cái, rồi xua tay nói:
- Thư tình thư nghĩa, thì cho dẫu có chạy tuột rớt ra, cũng ngon lành như thế!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.