Hôm nay,  

Quyết Định Chiến Tranh

22/04/200400:00:00(Xem: 5589)
Một cuốn sách có tựa đề "Kế hoạch Tấn công" mới xuất bản đầu tuần này gây chú ý trong chính giới. Truyền thông Mỹ đã đưa tin sôi nổi bởi vì nó có vẻ đã bộc lộ nhiều chi tiết bí mật trong nội bộ chính phủ Bush về cuộc chiến tranh Iraq. Tác giả cuốn sách Bob Woodward tiết lộ vào tháng 11-2001, chỉ hơn 2 tháng sau khi khủng bố al-Qaida đánh vào New York và Washington, giữa lúc Mỹ mới chiếm được một nửa Afghanistan, TT Bush đã lập kế hoạch đánh Iraq, nhưng giữ kín chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld được biết. Trước đây một số dư luận cho rằng ông Bush đã có ý định đánh Iraq ngay sau khi nắm chính quyền, tức là trước vụ 11-9. Nay tiết lộ của Woodward càng làm người ta nóng lòng muốn đọc cuốn sách.

Tuy nhiên cuốn sách này không hẳn đã gây bất lợi cho TT Bush, có lẽ ngược lại thì đúng hơn. Woodward là một ký giả kỳ cựu của tờ Washington Post hữu khuynh, ông đã nổi tiếng từ thời còn trẻ, tham gia vào việc phanh phui vụ Watergate đưa đến vụ TT Nixon phải từ chức. Năm ngày trước khi "Kế hoạch Tấn công" được bày bán, nhiều đoạn trích rất hấp dẫn đã được thẩm lậu ra ngoài. Hai ngày qua, nhiều chi tiết khác cũng không kém hấp dẫn đã được chính thức nhìn nhận. Ngoại trưởng Colin Powell và một số quan chức khác nói họ đã được lệnh phải tiếp chuyện với ký giả Woodward. Trong số 75 người được phỏng vấn có cả TT Bush. Việc Woodward tiết lộ đã có kế hoạch mật tấn công Iraq từ tháng 11-2001 trên thực tế đã gián tiếp cải chính tin nói ông Bush muốn đánh Iraq ngay từ lúc mới cầm quyền. Sau vụ khủng bố đánh vào nước Mỹ, việc lập kế hoạch đánh Iraq cũng là chuyện tất nhiên một khi TT Bush đã khẳng định đánh Iraq là đánh khủng bố. Nhưng cũng không nên quên việc lập kế hoạch tấn công không có nghĩa là đã có quyết định chiến tranh. Ở đây cũng có một số chi tiết lý thú được "thẩm lậu" nhưng hơi sai để rồi phải nói lại cho đúng.

Woodward cho biết TT Bush đã tự một mình lấy quyết định đánh Iraq vào đầu tháng 1 năm 2003 và từ lúc đó đã cho các giới chức cao cấp biết về ý định này. Nhưng bà Cố vấn Rice và ông Card, Chánh Văn phòng Bạch Cung sửa lại, nói quyết định tối hậu của TT Bush đánh Iraq là vào giữa tháng 3-03 sau khi Ngoại trưởng Powell đã ra trước Hội đồng Bảo an LHQ trình bày vấn đề. Ngoài ra cũng theo cuốn sách của Woodward, ngày 11-1-03 Phó TT Cheney và Bộ trưởng Rumsfeld đã hội kiến với Hoàng thân Bandar, Đại sứ Ả rập Saudi, để cho biết về kế hoạch tấn công Iraq nhằm hạ bệ Saddam Hussein. Bandar xác nhận đã gặp Cheney và Rumsfeld vào ngày đó và được bảo cho biết nếu chiến tranh xẩy ra Saddam sẽ hết sống, nhưng Bandar nhấn mạnh vào lúc đó "chưa có quyết định tấn công".

Ngoài ra Woodward nói ông Bush đã lấy 700 triệu đô-la trong ngân sách dùng cho cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Afghanistan để chi cho chiến tranh Iraq mà không thông báo Quốc hội. Chi tiết này bề ngoài có vẻ phù hợp với lời tố cáo trước đây của cựu chuyên gia chống khủng bố Richard Clarke nói rằng cuộc chiến Iraq đã làm phương hại đến cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên các giới chức Bạch Cung nói việc này không có gì trái phép vì Quốc hội đã biết và luật pháp cho phép Tổng Thống có quyền du di ngân sách dùng cho cuộc chiến chống khủng bố nói chung. Một giới chức ngân sách nói "không có gì đặc biệt cho Iraq", chỉ có 178 triệu đô được phân phối lại để sử dụng cho chi phí nhiên liệu, bổ sung và cải tiến cho Đại bản doanh hành quân Iraq đặt ở Qatar.

Cuốn sách của Woodward cũng nói đến có sự chia rẽ trong chính phủ Bush về việc đánh Iraq, chẳng hạn như Ngoại trưởng Colin Powell đã tỏ ý ngần ngại về cuộc chiến Iraq. Sự kiện này nhiều người cũng đã nhận thấy xét theo thái độ của Ngoại trưởng Powell. Người ta còn cho rằng Powell không thuận với PTT Cheney và Bộ trưởng Rumsfeld, hai nhân vật được coi là "diều hâu" trong chính phủ Bush. Nhưng sau khi cuốn sách được phổ biến, chính ông Powell đã lên tiếng cải chính. Ông nói ông là một quân nhân nên đã biết những thảm họa về chiến tranh. Nhưng khi TT Bush đã hạ lệnh đánh, ông lập tức tuân theo quyết định của Tổng Thống đồng thời cung là Tổng tư lệnh quân đội, ông hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến. Woodward viết hai ông Cheney và Powell nghịch ý nhau về chiến tranh Iraq đến độ không còn nói chuyện với nhau nữa. Powell nói suy luận đó hoàn toàn sai vì trong chỗ riêng tư chỉ có hai người với nhau, Cheney và Powell vẫn là hai người bạn thân thiết. Về tư cách của Ngoại trưởng Powell, thiết tưởng cũng nên nhìn rõ ông là một cựu tướng lãnh Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, một quân nhân trung kiên được nhiều người kính mến. Một quân nhân già đời như ông luôn luôn trung thành với chủ tướng, đó là điều dễ hiểu. Chỉ có điều đáng tiếc là một tướng lãnh tài giỏi và trung kiên không nhất thiết phải là một Ngoại trưởng tài ba. Ngược lại một Ngoại trưởng giỏi cũng có khi không cần đến những đức tính của một vị tướng lãnh trung kiên.

Dù có nhiều chỗ phải đính chính lại cho rõ, cuốn sách "Kế hoạch Tấn công" của Woodward trên tổng quát đã được Bạch Cung đón tiếp tích cực. Tổ chức vận động tranh cử cho TT Bush trên Internet đã ghi đó là cuốn sách nên đọc. Ký giả Woodward trong cuộc phỏng vấn Larry King cuối tuần qua nói ông nhận thấy TT Bush là một vị lãnh đạo cương nghị, có quyết tâm lớn và không hề nao núng trong những lúc cuộc chiến gặp khó khăn. Bush là người thành thật "ông không hề dối gạt ai và cũng không để ai lừa gạt". Và Woodward cười nhẹ tiếp: "Tôi chỉ mong ông ấy đúng chớ không sai. Vì nếu sai thật tai hại lớn".
Quyết định đánh Iraq là quyết định riêng của TT Bush chớ không phải do cuộc biểu quyết của một Ủy ban hay Hội đồng nào. Đây là điều chính TT Bush đã xác nhận rõ ràng để nhận trách nhiệm. Tuy nhiên thế giới ngày nay quá phức tạp, liệu một người có thể một mình nhìn hết mọi khía cạnh gai góc hay không" TT Bush đã có kế hoạch đánh Iraq từ 16 tháng trước khi khởi chiến, đó là việc làm rất đúng. Nhưng không hiểu ông có kế hoạch nào cũng chuẩn bị kỹ như vậy cho thời "hậu Saddam" ở Iraq hay không"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dr. Robert Goldman- bác sĩ đồng sáng lập American Academy of Anti-Aging Medicine- là một trong những chuyên gia nổi tiếng về luyện tập thể dục. Tên ông đã có trong kỷ lục Guinness với 13,500 động tác sit-ups liên tục.
Có người cho rằng những nếp nhăn là nét đẹp tự nhiên của tuổi già. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hơn- đặc biệt là phụ nữ- không muốn có những nếp nhăn trên gượng mặt của mình!
Một phương pháp điều trị bằng cách đưa sóng siêu âm vào não có thể làm giảm đáng kể chứng bệnh rung tay ở một số người – theo một nghiên cứu mới được công bố.
tôi vẫn thành thực tin rằng “văn hóa kim tiền và búa liềm” của TQ không có ảnh hưởng chi đáng kể – nơi tầng lớp đại chúng – nơi vài quốc gia mà mình đã có dịp sống qua: Miên, Lào, Miến Điện, và Hương Cảng
Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Ni sư Thích Nữ Đồng Kính, Ni sư Thích Nữ Tiến Liên và quýĐại đức Chùa Tuệ Viên (Wisdom Garden) cùng chư Tôn đức Tăng Ni.
1916, VERDUN, quân Pháp giữ nước Pháp, 1972, AN LỘC, QUẢNG TRỊ, quân Nam ta giữ đất Việt -- Cách đây đúng 101 năm, vào 11 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 1918, tiếng súng dứt hẳn trên toàn các chiến hào toàn khắp các giới tuyến âu châu-đông âu
Ngân sách nhiều Tiểu bang và Liên bang đang trong cơn khủng hoảng. Số lượng thanh tra thuế vụ càng gia tăng để hành thu và truy thu số thuế bị thất thu. Theo ước lượng của Cơ Quan Thuế Vụ Liên Bang, thì số thuế Liên Bang thất thu trên 100 tỉ hằng năm
bắt ông Phạm Chí Dũng là việc làm không phù hợp với nhà nước pháp quyền. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho TS. Phạm Chí Dũng.
Việc bắt giam nhà báo Phạm Chí Dũng là vi phạm trắng trợn các điều khoản về quyền tự do báo chí và tự do lập hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam cũng như Luật Quốc tế về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà Nhà nước Việt Nam đã long trọng ký kết
Tháng trước tôi viết bài Ông Trump giữa chúng ta. Có nhiều bạn cảm thông. Nhưng cũng có nhiều độc giả cho rằng tác giả ăn gian. Đóng vai đứng giữa nhưng kỳ thực thuộc phe chống Trump
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.