BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 374: TẾT DƯƠNG LỊCH
Qua mấy ngày lễ Tí đã thấy mập lên vì được nhiều quà và ăn nhiều quá. Nhưng ngày Tết Dương Lịch thì khác, Tí không có quà. Người lớn vui nhiều hơn và Tí chỉ được vui “ké”.
Tuy năm mới đến mà cây thông xanh trong nhà vẫn còn chưng diện ở phòng khách. Dưới gốc trống trơn không còn một hộp quà nào. Buổi tối cuối cùng của năm, gia đình tụ họp đông đủ để có tiệc ăn mừng. Không như Tết Việt Nam, sáng mùng một mới nghe pháo nổ. Để đón Tết Dương Lịch, người ta bắn pháo bông từ 9 giờ tối nên ăn cơm xong là ba chở cả nhà đi xem pháo bông. Cứ mỗi tiếng nổ như súng đại bác là có một pháo bông bắn lên nền trời đen. Nhiều lúc dồn dập năm sáu tiếng nổ liên tục, nhiều chiếc pháo bông nở rộ đủ màu đủ kiểu rực rỡ trên nền trời đẹp quá chừng, Tí nhãy cỡn, vỗ tay, nhìn không biết chán mắt. Cho tới khuya thì ba dục phải về đi ngủ mà trong bụng Tí tiếc quá, chỉ muốn nán thêm để xem cho đã con mắt.
Cả đêm, Tí ngủ mà vẫn còn nghe tiếng nổ bên tai và những chiếc pháo bông lóe sáng trong giấc mơ. Hôm sau tỉnh dậy thì đã qua năm mới rồi.
Hôm qua lúc Ba đưa Tí đi xem pháo bông thì mẹ ở nhà dọn dẹp nên sáng ngày 1 đầu năm mới dương lịch, Tí cảm thấy nhà cửa gọn ghẽ, sạch sẽ và quá đẹp với những bình hoa chưng bày đúng kiểu, đúng cách.
Năm mới mọi người chào nhau, ôm nhau và chúc nhau vui vẻ, mạnh khỏe.
Còn Tí, ôm mẹ mà còn thỏ thẻ bên tai mẹ: Mẹ ơi, Tí “sương” mẹ quá hà.
Tí Sún