Hôm nay,  

Pháp Luật Phổ Thông

06/05/200800:00:00(Xem: 3096)

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang được xuất bản năm 2004. Qúy độc giả muốn mua sách, xin vui lòng liên lạc ledinhho@hotmail.com]

*

Hỏi (Bà Nguyễn T.B.Y): Con tôi bị cáo buộc về tội ăn cắp mobile phone và computer của bạn cháu. Cháu đã ra tòa một lần nhưng không chịu nhận tội. Hiện cháu đang được tại ngọai chờ ngày xét xử.
Cháu cho biết là bạn cháu, vì kẹt tiền, có nhờ cháu đi bán dùm chiếc máy computer xách tay và một điện thọai di động còn mới. Vì đã gởi cháu 2 ngày mà cháu vẫn chưa bán được nên sau đó bạn cháu yêu cầu cháu mang trả lại, nhưng cháu đã không chịu mang trả lại cho bạn mà lại mang bán với giá rẽ. Sau đó đã tiêu xài hết tiền mà không chịu trả lại cho bạn của cháu.
Bạn cháu đến cớ cảnh sát, thế là cháu đã bị bắt và bị cáo buộc về tội ăn cắp. Cháu năm nay 21 tuổi, còn đi học. Đây là lần đầu tiên cháu gặp rắc rối về pháp luật.
Xin LS cho biết với tình tiết vừa nêu liệu con tôi có bị tòa kết tội hay không" Nếu bị tội thì hình phạt có nặng lắm không"

*

Trả lời: Điều 117 “Đạo Luật Hình Sự” (the Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai phạm tội ăn trộm, hoặc bất cứ trọng tội nào theo Đạo luật này bị trừng phạt như là tội trộm, sẽ bị tù 5 năm” (Whosoever commits larceny, or any indictable offence by this Act made punishable like larceny, shall be liable to imprisonment for five years).
Trong vụ Rickard v R [2007] NSWCCA 238, bị cáo và cô Talbot quen biết và có quan hệ luyến ái với nhau vào khỏang tháng 2 năm 2003. Sự quan hệ đó đã gặp những khó khăn ngay từ lúc khởi đầu. “Vào khỏang tháng 8.2003 bị cáo và cô Talbot chỉ thỉnh thỏang gặp nhau. Suốt trong thời gian quan hệ quen biết này cô Talbot đã trình báo cho cảnh sát về những vụ bạo hành trong gia đình” (By August 2003 the accused and Ms Talbot were only see each other on casual basis. During the period of the relationship Ms Talbot had reported domestic violence incidents to the police).
“Vào ngày 28.10.2003 sau khi họ đi uống rựơu tại Redfern bị cáo cùng Cô Talbot đã về nhà của bị cáo. Do những hành vi của bị cáo vào dịp đó, cảnh sát đã được gọi đến và bị cáo bị bắt và bị cáo buộc một số tội” (On 28 October 2003 the accused and Ms Talbot attended his premises after they had been out drinking in Redfern. As a result of the accused’s conduct on this occasion, police were called and the accused was arrested and charged with a number of offences).
Vào ngày 2.7.2004 bị cáo bị kết tội và đã bị tòa tuyên án về những tội trạng đó.
Sau đó Cô Talbot đã có quan hệ với ông Boyd. Sau khi đi uống rượi đến khuya với bạn bè, vào sáng sớm ngày 5.3.2006 Cô Talbot và Ông Boyd đã về nhà của cô ta. Cô Talbot để ý thấy là điện của nhà cô ta đã bị bật tắt sau khi cô ta đi vào cửa lớn và bật đèn phía trong lên. Cô ta xem lại hộp điện phía ngòai thì thấy rằng cái “switch” (đồ ngắt điện) đã bị bật tắt.
“Khi trở lại vào nhà, Ông Boyd đã để chiếc áo khóac bằng da xuống ghế xa long ở phòng phía trước và nói với Cô Talbot rằng ông ta đi ra ngòai mua thuốc lá. Khi ông ta rời khỏi nhà, Cô Talbot đóng các cửa lớn lại. Tuy nhiên, Cô Talbot không khóa cửa chính hoặc cửa chấn ruồi để Ông Boyd có thể vào khi ông ta trở về” (Upon re-entering the house, Mr Boyd put his leather jacket down on a lounge chair in the front room and told Ms Talbot he was going out to buy a cigarettes. As he left the premises, Ms Talbot closed the doors. However, she did not lock the main door or the screen door so that Mr Boyd could get back in when he returned).


“Khỏang 10 phút sau, Cô Talbot nghe tiếng các con chó của cô sủa cái gì đó ở trong căn phòng trước. Cô ta đi vào phòng trước thì thấy bị cáo. Lập tức cô ta nói với bị cáo, ‘Đ.M ra khỏi nhà tôi’. Bị cáo nói ‘Ai ở đây vậy"’ Cô Talbot lập lại ‘Đ.M ra khỏi nhà tôi’. Bị cáo bèn đi ngang qua Cô Talbot trong hành lang và đi ra phía sau của căn nhà nhìn vào các căn phòng khác. Trong lúc đó cô Talbot tiếp tục bảo bị cáo rời khỏi nhà của cô ta” (About 10 minutes later, Ms Talbot heard her dogs karking at something in the front room. She walked into the front room to find the accused. Ms Talbot immediately said to the applicant “Get the fuck out of my house”. the accused the walked pass Ms Talbot in the hallway and out to the back section of the house looking through the different rooms. Ms Talbot was continually telling the accused to leave her house during this time).
“Bị cáo bèn đi trở lại vào căn phòng phía trước và nói ‘Áo khóac này của ai vậy"’ Cô Talbot trả lời ‘không phải là chuyện của ông’. Bị cáo bèn lấy chiếc áo khóac ở ghế phòng khách và đi ra khỏi cửa. Cô Talbot đóng và khóa cửa lại sau khi bị cáo bỏ đi” (The accused then walked back into the front room and said ‘whose jacket is this"’ Ms Talbot replied ‘None of your business’. The accused then picked up the jacket from the lounge chair and walked out the front door. Ms Talbot shut and locked the door after he left).
Cô Talbot bèn gọi điện thọai cho cảnh sat. Ông Boyd về lại nhà. Vào lúc đó Cô Talbot còn nói điện thọai. Sau đó cảnh sát đã đến và đưa Cô Talbot cùng Ông Boyd đến trạm cảnh sát Redfern để họ đưa ra lời khai. Trong lúc cảnh sát lấy lời khai, bị cáo gọi điện thọai di động của Cô Talbot.
Sau đó cảnh sát đã đến nhà của bị cáo, nhưng không ai mở cửa nên không có sự bắt bớ nào cả. Ngày hôm sau, 6.3.2006 bị cáo tự động đến trạm cảnh sát. Bị cáo bị bắt và bị cáo buộc “tội cố ý gây cho Cô Talbot lo sợ làm tổn hại về tâm thần” (intent to cause Ms Talbot to fear mental harm) và tội ăn cắp chiếc áo khóac bằng da của Ông Boyd. Bị cáo nhận tội.
“Bản trường trình trước khi tuyên án” (Pre-Sentence Report) cho thấy là bị cáo đã sắp xếp để gặp Cô Talbot nhưng cô ta không đến và cũng không chịu báo cho bị cáo biết. Vì thế, bị cáo đã lại nhà của Cô Talbot.
Tòa đã xử bị cáo 2 năm tù về tội thứ nhất, và buộc bị cáo phải thụ hình tối thiểu là 18 tháng. Riêng tội trộm chiếc áo da tòa xử bị cáo 6 tháng tù ở và được thụ hình cùng lúc với bản án thuộc tội thứ nhất.
Bị cáo bèn kháng án vì lý do (1) vị thẩm phán tọa xử đã sai lầm khi cho rằng bị cáo đã nói dối về việc đến nhà Cô Talbot vì lo cho sự an tòan của cô ta; (2) tòa đã sai lầm khi không chịu lưu tâm về điều kiện tâm thần của bị cáo; (3) vị thẩm phán tọa xử không chịu lưu tâm về những điểm quan trọng để xem xét liệu bị cáo có thể tái phạm hay không hầu đưa ra bản án thích đáng.
Tòa Kháng Án Hình Sự cho rằng mặc dầu bị cáo nhận tội nhưng bị cáo không biểu lộ cho tòa thấy được sự hối lỗi của bị cáo. Cuối cùng Tòa đã giữ nguyên phán quyết 2 năm tù ở của “Tòa Án Vùng” (District Court) liên hệ đến “tội cố ý gây cho Cô Talbot lo sợ làm tổn hại về tâm thần” (intent to cause Ms Talbot to fear mental harm), tuy thế Tòa đã tha cho bị cáo về tội ăn cắp chiếc áo khóac bằng da.
Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn bà có thể thấy được rằng tội trộm là một tội hình sự nghiêm trọng và hình phạt tối đa dành cho tội này là 5 năm tù ở. Tuy nhiên, thời gian thụ hình dài hay ngắn tùy từng trường hợp, và còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác chẳng hạn như: tuổi tác, tiền án, hoặc tình huống mà trong đó tội phạm đã xảy ra.
Riêng trường hợp của cháu, nếu những lời bà kể trong thư là đúng với sự thật, thì tòa khó có thể kết buộc cháu vào tội trộm được vì người bạn của cháu đã đồng ý giao máy cho cháu đi bán, vì thế các yếu tố cấu thành tội trộm không thể hội đủ.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi để được giải đáp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.