Cùng quí đồng nghiệp và độc giả.
Nhận thấy nhiều thẩm mỹ viên người bản xứ có những thành công và những kinh nghiệm rất sâu sắc có ích lợi, tôi xin đem vào trang nầy để chúng ta cùng chiêm nghiệm.
Là chủ một hệ thống tiệm thẩm mỹ và spa tại Connecticut, Adam Broderick đã bước vô nghề thẩm mỹ bằng một trường hợp rất đặc biệt.
Ông kể:
-Trước kia tôi muốn thành một vị bác sỹ thú y nhưng vì dỡ hai môn toán và khoa học, tôi đành phải làm nghề hớt lông cắt móng chó một thời gian. Thế rồi, nhận thấy mình hãy còn trẻ quá và nghề nầy không thích hợp tôi nhứt định phải xoay qua hướng khác. Tôi có thể trở vô trừơng đại học học lại, nhưng rồi tôi nghĩ có thể trở thành một người làm nghề thẩm mỹ cũng vui vui. Vậy là tôi ghi danh đi học.
Hai ngày đầu sau khi thử hớt tóc căn bản, tôi tới gặp ông hiệu trưởng cho ông biết tôi không thích nghề nầy chút nào. Ông ấy nói "khoan đã, hãy mở rộng tầm nhìn và để tôi chỉ cho anh thấy việc nầy". Thế rồi ông ấy chỉ cho tôi có thể dùng màu sắc làm thay đổi mái tóc con người. Đó, nguyên nhân chính đã cột chặt tôi trong trường thẩm mỹ.
Khi còn đi học chữ, tôi rất thích môn Hóa Học, là động lực làm cho tôi nảy sinh tính hiếu kỳ với những chai lọ nhuộm màu. Thật là một sự say mê thích thú. Từ ngày đó trở đi, tôi biết tôi sẽ là một chuyên viên về màu tóc.
Ấy là những ngày của 24 năm về trước.
Điều tôi thích là nghề của mình có thể giúp cho thân chủ có thêm phần tự tin hơn bằng một thứ khí giới thân ái dịu dàng và sâu đậm. Làm nâng cao nét đẹp của một người từ thể xác cho hoà hợp với tâm hồn là điều thật cảm động. Cảm giác tốt đẹp ấy xảy ra cho ngừơi thẩm mỹ viên cả chục lần trong ngày. Nhưng, giúp cho người khách có thêm lòng tự tin cũng làm cho ta run sợ. Bạn cần phải biết cách giao tiếp, biết cách nói và lắng tai nghe. Có khi mình nghe người ta than: "Ôi! kỳ nầy tóc tôi cắt xấu quá"
Đúng ra, không phải mái tóc bị cắt xấu mà là một mái tóc không được cắt đúng ý hoặc khách muốn thế nầy thợ cắt thế nọ. Như vậy, đây không phải là điều nói về tay nghề mà là điều nói về sự không hiểu rõ ý khách.
Nếu bảo tôi hãy nêu ra ba điều căn bản đem tới sự thành công tốt đẹp của người thẩm mỹ viên thì tôi có thể khẳng định rằng, ba điều ấy là: sự nhứt trí, làm việc đều đặn và lòng yêu nghề.
Sự đều đặn đôi khi bị quên lãng hay coi thường, nhưng lại là điều hết sức quan trọng. Làm việc đều đặn, thấy là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng sâu xa. Tôi thức dậy mỗi ngày và sửa soạn đi làm. Ngày nầy qua ngày khác một cách đều đặn, dù cho có ngày mọi sự xảy ra tốt đẹp, cũng như có ngày tai bay vạ gởi; chuyện gì cũng khó hài lòng. Mặc dù vậy, ngày thành công hay ngày thất bại, tôi cũng vẫn phải thức dậy đi làm, một cách vui vẻ hăng hái.
Và rồi, thời gian làm việc trong nghề một cách nhứt trí như thế, bạn cứng thêm tay nghề, có kinh nghiệm hơn, có nhiều khách hơn và tạo thêm nhiều bạn hữu.
Theo ý tôi, khi còn đang học chúng ta nên có dự tính muốn làm việc tại đâu. Khi gặp những người đi đường có mái tóc cắt khéo, màu tóc hay hay lạ lạ, hãy hỏi họ đã cắt tóc nhuộm tóc ở tiệm nào. Nên hỏi han, trao đổi với những người bạn để trau dồi và nghiên cứu thêm. Gọi điện thoại vô tiệm. Điều hết sức thực tế là mình có thể điện đàm được với bất cứ ai. Người trong nghề ít ai mà không chia sẽ với những người học viên có lòng tò mò, cầu tiến như thế.
Chúng ta đã qua một chương trình học rất khó khăn, tập luyện công phu và cũng rất đáng say mê. Thi được cái bằng rồi, ra nghề còn biết bao nhiêu phức tạp, tranh đấu trong nhiều phương diện để giữ được một số thân chủ, là nền tảng tài chánh.
Nghề thẩm mỹ bao giờ cũng cần thêm thợ. Dù lý do gì đi nữa, bạn cũng phải giữ sao cho cách làm việc của mình vừa thoải mái, hào hứng, luôn luôn giữ gìn sự liên hệ và thông cảm giữa khách và thợ. Đó, là điều căn bản cốt yếu.