Nghề Chụp Mũ hay bán "nón cối"!
Phạm Bảo - Perth WA
Cái ông Trương Minh Hoà làm thơ "lái âm lấm ai" thì hay đáo để nhưng tôi chưa được dịp diện kiến một lần. Nhưng nếu đọc bài tôi viết trên mục Diễn đàn, có lẽ ông ta cũng đoán được tôi là ai. Giống như phần đông những người chống cộng, tôi cũng là nạn nhân của mấy tên buôn nói cối dép râu trong cộng đồng, nên vừa rồi tôi rất ưng ý với bài "Nghề Chụp Mũ" của tác giả Lâm Thanh, nên xin có vài đóng góp thô thiển như sau. Qua bài báo đã giúp tôi nhận ra cái thực chất thủ đọan của VC & Việt gian hiện đang tung hoành nơi hải ngọai này. Nhìn vào những gì đang xẩy ra hàng ngày chung quanh, để thấy được biết bao nhiêu bộ mặt ngụy quân tử đang lố nhố chen chúc nhau lừa bịp, trong khi đó lại có những người tuy thực tâm yêu nước, nhưng lại qúa ngây thơ trong chính trị, nên nhiều lúc họ cũng vô tình tiếp tay vác nón cối đi phân phát tùm lum trong cộng đồng. Nghĩ cũng thương hại cho những con chim tu hú. Từ những con "chim tu hú" này, với những tước vị, học vị sáng chói và một thành tích tương đối có thể tạo được chút niềm tin nơi đồng hương, để rồi đến lúc cần họ gom góp niềm tin ấy đem rao bán với một giá rẻ mạt.
Theo như bài viết, tác gỉa đã cho nhìn thấy một điểm quan trọng và cũng là sở trường của nhưng con "tu hú" thường xử dụng là "chụp mũ". Sự chụp mũ mang nhiều mục đích tùy theo hòan cảnh, sẽ biến đổi cho phù hợp. Trước hết, chụp mũ kẻ khác là một cách để che dấu thân phận mình, sau đó để đánh bóng vai trò, hầu tạo niền tin nơi quần chúng và dễ lừa bịp khi cần. Chụp mũ chính là vu khống, gán cho người khác nhưng gì xấu xa, tệ hại nhất, những gì mà họ đang có, để che giấu cho chính bản thân họ. Tuy nhiên, trong công cuộc đấu tranh chống CS hiện tại, sự chụp mũ chỉ có thể có hiệu lực với một số người chưa thực sự dấn thân hoặc thiếu mục tiêu rõ ràng. Và chắc chắn nó sẽ vô hiệu với những người đã có một hướng đi, một lập trường kiên định. Trên thực tế, khi đã có một mục tiêu, một lập trường vững chắc thì "Dù ai nói ngửa, nói nghiêng...Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Từ sự vững chắc ấy, trước sau gì cũng tạo ra một phản ứng ngược để lật ra cái bản chất hèn hạ của kẻ đi chụp mũ.
Cổ nhân có câu "Hữu xạ tự nhiên hương". Vì vậy, một kẻ chân chính, ngay thẳng thì họ chẳng bao giờ sợ bị chụp mũ. Bởi họ tin tưởng vào khả năng và chính nghĩa. Hơn nữa họ cũng tin tưởng vào sự nhận thức sáng suốt của người đời. Còn nếu người đời có mê muội, thì họ vẫn hiên ngang đi con đường mà họ đã chọn, và sang sảng ngâm câu thơ "chí ta ta biết, lòng ta ta hay". Trong bài viết, tác giả cũng nêu lên một điểm quan trọng là những người thực sự dấn thân trong đấu tranh hôm nay thường là cô đơn và chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng rằng những sự cô đơn ấy không bao giờ có thể làm cho họ sờn lòng và ngược lại, đó cũng chính là niềm hãnh diện của họ. Và cuối cùng chắc chắn chính nghĩa sẽ sáng ngời và họ sẽ không bao giờ cô đơn. Bởi lẽ những "chuyên gia chụp mũ" đang chơi cái trò lấy giấy gói lửa, mà trên đời này giấy có bao giờ gói được lửa đâu mà phải quan tâm đến cái trò bỉ ổi này. Nhìn lại từ nhiều năm qua, có lẽ chúng ta cũng thấy được một số "chuyên gia chụp mũ" đã ầm thầm đi vào bóng tối sau khi bị phát giác hoặc từ bóng tối bỗng xuất hiện với cả chồng nón cối trên tay. Còn những nạn nhân bị chụp mũ vẫn hiên ngang tiến bước, vì ánh sáng của thái dương thì ở trước mặt, mặt trăng lặn thì ở sau lưng, trán của họ đụng tới trời xanh, tóc của họ tung bay trong mây trời, họ bước một bước qua cả đại dương, rừng rú, núi non, thì làm sao họ để ý đến loài sâu bọ i uông, hò hét ở dưới gót giầy""" Vì thế, tiện đây tại hạ cũng mạn phép xin khuyến cáo các "chuyên gia chụp mũ" mau sáng suốt hoàn lương thì may ra còn gỡ gạc được một tí liêm sỉ làm quà với vợ con, và tránh được cái cảnh bẽ bàng trong mai hậu, một khi phải suống suối vàng gặp lại vong linh tổ tiên.