CS Đàn Ap Mạnh Vì Sợ
Vi Anh
Trong lịch sử thường có những nghịch lý. Như khi trong nước dân chúng khổ sở đồ thán thì vua chúa hay kéo binh ra đông chinh tây phạt hay nhà cầm quyền mở hết cuộc vui chơi này đến cuộc khác như Toàn Quyền Ducoroy cho tổ chức đua xe đạp hay đá banh chết sống ở VN thời mẫu quốc bị Đức Quốc xã lâm le xâm chiếm. Ý đồ đó không có gì khó hiểu, nhà cầm quyền muốn khơi động tinh thần tự hào dân tộc, muốn khai thác cái ham vui của con người để chuyển hướng, chuyển hóa bất mãn của dân chúng là nguy cơ đang chực chờ chế độ.
Dưới cái nhìn đó người ta thấy việc Trung Cộng và Việt Cộng tăng cường trấn áp những nhà đấu tranh là một thể hiện nỗi lo sợ của hai chế độ CS Bắc Kinh và CS Hà nội, là hai chế độ hà khắc nhân dân nhứt hành tinh trong đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3 này.
Cho nên người ta thấy CS Hà nội rập khuôn bắt chước Anh Cả Đỏ CS Bắc Kinh cải tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa sang tội danh âm mưu lật đổ chánh quyền nhân dân đối với những nhà trí thức bất đồng chánh kiến, vận động một cách ôn hòa cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước nhân dân mình. Nếu ngày 25 tháng 12 vừa qua, Trung Cộng kết án 11 năm tù đối với nhà đối lập nổi tiếng nhất ở Trung Quốc là ông Lưu Hiểu Ba, với tội danh được chuyển thành âm mưu lật đổ chánh quyền chỉ vì ông đã thảo ra một bản hiến chương kêu gọi dân chủ hóa đất nước một cách ôn hòa, và cũng chỉ vì ông đã đưa lên Internet những bài viết có nội dung phê bình chế độ; thì vài ngày sau đó CS Hà nội qua tòa án Thái Bình dù có chiếu cố người cựu sĩ quan, cựu đảng viên cũng tuyên xử Cựu Trung Tá Quân Đội VNCS Trần Anh Kim 5 năm rưỡi tù giam về tội âm mưu lật đổ chánh quyền với phụ hình quản chế 3 năm sau khi mãn án tù. Đây là cuộc xét xử đầu tiên để bắt đầu một loạt các phiên xử án những người bất đồng chính kiến khác tại Việt Nam, như quí Ông Kỹ sư cao học Tin Học Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Cũng như CS Bắc Kinh, CS Hà nội. Tất cả đều bị CS Hà nội chuyển tội danh từ tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa ở điều 88 sang tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân ở điều 79 của Bộ Luật Hình sự, Khung hình phạt của điều 79 nặng hơn, có thể tù chung thân đến tử hình.
Hai chế độ CS Hà nội và Bắc Kinh sở dĩ làm vậy vì sợ. Sợ quốc tế các siêu cường Tây Phương dùng đường lối mở cửa kinh tế của chế độ để liên kết với chánh trị mà CS quyết khóa chặt. TC sợ Tây Phương can thiệp vào chánh trị nội bộ của nước mình. Đường lối đối ngoại này là cố hữu, thực hiện liên tục, thí dụ tiêu biểu là đường lối Bắc Kinh đối với Vatican, một giáo hội của Tây Phương có tầm hoạt động thế giới.
TC làm càng mạnh hơn vì thái độ tránh né, bất động mà báo Pháp Le Monde gọi là thái độ khấu đầu của Mỹ và Au châu trước TC. Ngoại Trưởng Mỹ Clinton trong chuyến đi Á châu đầu tiên, ghé Bắc Kinh trước nhứt; TT Mỹ Obama, TT Pháp Sarkozy đi Bắc Kinh; tất cả đều tránh né, im miệng về nhân quyền.
CS sợ dân chúng đồng bào mình, nỗi sợ này là nỗi sợ lớn nhứt. Là những người chuyên nghiệp cướp giữ chánh quyền, CS thừa biết. Cách mạng nhân dân lật đổ chánh quyền có một nghịch lý. Cách mạng ít xảy ra trong thời người dân cùng khổ, mà thường xảy ra trong thời người dân dễ thở hơn về vật chất, muốn thăng hoa trên phương diện tinh thần theo bản tính thiên phú của con người. Được voi đòi tiên; phú quí sanh lễ nghĩa là vậy. Thời người dân dễ thở hơn là thời CS đổi sang kinh tế thị trường hiện tại.
TC và VC sợ một sự sụp đổ như ở Liên Xô vì những thành quả kinh tế làm cho người dân trong nước cũng như làm cho cộng đồng quốc tế chờ đợi thay đổi. Vì thành phần sĩ phu và lớp trẻ nhận thấy đã đến lúc phải có sự thay đổi về chánh trị sau khi đổi mới kinh tế khá lâu rồi, đã biến chế độ kinh tế ở hai xứ CS Á châu này thành một thứ kinh tế hoang dã mà hậu quả vô cùng bất công đang làm cho xã hội nổ chụp.
Dân chúng thì thù ghét cán bộ đảng viên CS tham nhũng. Cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, tư bản đỏ phi sản xuất ở thành thị cấu kết với nhau bóc lột nhân dân bằng tham nhũng, nên dân coi họ là giặc ngày. Hệ thống công quyền trở thành bất lực vì bịnh tham nhũng và vì tinh thần cát cứ của đảng bộ địa phương, biến lịnh trung ương thành lạc ở địa phương. Hố sâu ngăn cách không phải giữa người nghèo và giàu, mà giữa bè lũ cầm quyền và cán bộ đảng viên với quần chúng nhân dân bị trị..
Hai chế độ CS lớn ở Á châu này sợ vì thừa biết mình là hai chế độ hà khắc, tham ô nhũng lạm nhất đối với đồng bào mình gồm đủ mọi thành phần trí thức, trung lưu, nông dân, công nhân, và đối với các sắc tộc thiểu số như Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ của TC và đồng bào Thượng ở Cao Nguyên VN. Đảng Nhà Nước CS đã thành kẻ thù chung của nhân dân rồi. Đảng CS thấy mình là một anh khổng lồ nhưng chân đất sét, ý thức rõ sự mong manh của mình trước những chờ đợi của xã hội.
Theo phản xạ tự nhiên, thông thường sợ thì co đầu rút cổ đối với bên ngoài và kềm chế phản ứng bên trong như cắn răng, nhắm mắt, run rẩy. Nhà cầm quyền CS Bắc Kinh và Hà nội đang tự khép lại qua thái độ khẳng định sức mạnh của mình, phản ứng quyết liệt đối với bất cứ mọi cái gì đụng chạm đến quyền lực của Đảng. Nên hai chế độ CS này quyết tâm kềm cứng những phản ứng, buộc mọi người trong xã hội phải chấp nhận chế độ độc đảng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Mọi biểu hiện tự do, dân chủ, mọi thành phần vận động cho tự do, dân chủ, xuất phát từ trong hay ngoài nước, từ trong hay ngoài đảng, Đảng Nhà Nước CS coi là "diễn biến hóa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa", hai chế độ này qui tội là phản động, thù địch, TC quyết diệt gọn.