Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

15/11/200400:00:00(Xem: 4767)
Tác giả Dân Đen (Sydney): Chân thành cảm ơn qúy bạn Dân Đen đã gửi bài đóng góp về việc "Kết hợp lực lượng dưới lá cờ Chính nghĩa Quốc gia". Anh em trong tòa soạn đồng ý với những ý kiến đóng góp đầy thiện chí của bạn, và chúng tôi cũng thành tâm hy vọng mọi chuyện sẽ diễn tiến tốt đẹp như bạn đã thực lòng bầy tỏ trong thư. Tuy nhiên, đối với lời kêu gọi của bạn, "Chúng tôi cũng kêu gọi Quý Vị Lãnh Đạo Giới Truyền Thông phổ biến sâu rộng hiện tượng phân hóa này cho đồng hương chúng ta mọi người đều biết", thì quả thực chúng tôi không thể chiều ý bạn, vì đúng như bạn đã viết trong bài, "Chỉ có Cộng Sản mới luôn luôn chủ trương và mong muốn các lực lượng Quốc Gia phân hóa, chia rẽ để không bao giờ đánh bại chúng được!" Do đó, tôi nghĩ cách tốt nhất là bạn nên chân thành và trực tiếp đóng góp ý kiến với những người hữu trách của hai hội, cũng như nên trực tiếp đến gặp qúy vị lãnh đạo trong CĐ để trình bầy những thiện ý của bạn thì tốt đẹp và hiệu quả hơn. Còn nếu Sàigòn Times vâng lời bạn, đăng bài của bạn, chúng tôi thành thực e rằng, những ngộ nhận, mâu thuẫn giữa hai hội sẽ tiếp tục bị những kẻ gian, trong đó có cả những tên CS nằm vùng, "luôn luôn chủ trương và mong muốn các lực lượng Quốc Gia phân hóa, chia rẽ" như bạn đã viết, sẽ lợi dụng nước đụa thả câu, khai thác, gây hiềm khích. Rất mong bạn thông cảm. Trân trọng - Hoàng Tuấn SGT.

*

Thủ tục cần thiết

Lê thị Bạch Tuyết- NSW

Trong những ngày vừa qua, tôi có dịp đến chiêm ngưỡng toà nhà Cộng Đồng qua hai buổi sinh hoạt gây qũy của hội ái hữu trung Vương Úc Châu -NSW và ngày Truyền Thống kỷ niệm chiến thắng VTV4. Nhìn toà nhà trang nghiêm và hùng vĩ khang trang với những nét đặc thù truyền thống đã làm cho chính bản thân tôi rất xúc động và thấy được một điều rất hiển nhiên nơi đất khách: "Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây!" Nói riêng về buổi gây qũy đầu tiên tại TTVH & SHCĐ này của chị em Ái Hữu Trưng Vương, ngoài thành công về tài chánh, tôi thấy các chị em đã làm một điều rất đáng qúy mà các sinh hoạt khác sau này của các hội đoàn, đoàn thể cần ghi nhớ để noi theo. Đó chính là việc các chị đã trang nghiêm làm lễ chào Quốc Kỳ và phút mặc niệm, một thủ tục cần thiết trong việc giữ gìn nền tảng văn hoá của chúng ta, mặc dù công việc của các chị làm chỉ thuần túy là tổ chức một bữa tiệc gây qũy.

Tôi thấy điều này không những là cần thiết vì nơi đây là trung tâm văn hoá của người Việt tự do mà còn thể hiện tinh thần truyền thống "ăn qủa nhớ kẻ trồng cây" của người Việt Nam mình. Hơn nữa, lễ chào cờ và mặc niệm còn nhắc nhở cho tất cả những thế hệ con em biết được mình là ai và mình phải làm gì để một ngày nào đó lá cờ Vàng thân yêu phải được ngạo nghễ tung bay trên bầu trời Quê Hương.
Thành thật chúc mừng hội Ái Hữu Trưng Vương trong những thành công mà các chị vừa gặt hái kể cả tài chánh lẫn văn hóa. Chúng tôi cũng hy vọng các sinh hoạt sau này tại Trung Tâm VH&SHCĐ không thể vì một lý do gì có thể thiếu thủ tục cần thiết này để làm mất đi ý nghĩa của bốn chữ Trung Tâm Văn Hóa của người Việt tự do chúng ta. Chúng ta cũng cần nên xác định, đây là Trung Tâm Văn Hóa của người Việt tự do với đầy đủ nội quy, do các hội đoàn, đoàn thể và bà con người Việt tự do đóng góp. Để tránh tình trạng một hội đoàn đoàn thể nào đó có thể mượn danh phi chính trị để thiếu thủ tục chào cờ, mặc niệm, hoặïc chỉ muốn chào cờ "một nửa" như đã từng xẩy ra ở một nơi nào đó trong quá khứ. Do đó, chúng tôi thiết nghĩ khi Ban Quản Trị Trung tâm quyết định cho một tổ chức hay đoàn thể nào mượn Trung Tâm này cũng nêu lưu ý và nhắc nhở họ, để tránh những việc đáng tiếc có thể xẩy ra, làm xáo trộn CĐ dù chỉ là sơ xuất.
Nhất là trong bối cảnh Cờ Vàng tung bay khắp mọi nơi trên thế giới hiện nay, ngay cả hội đồng thành phố Fairfield cũng chấp thuận cho chúng ta dựng kỳ đài, treo Cờ Vàng, thì tôi nghĩ qúy vị lãnh đạo CĐ, qúy vị quản trị TTVH&SHCĐ cũng như qúy hội đoàn đoàn thể và toàn thể qúy đồng hương, không thể nào quên trách nhiệm chào cờ, mặc niệm, mỗi khi tổ chức các sinh hoạt tại TT.

*

Quản lý du học sinh

Hữu Nhân - Sydney NSW

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi cũng như đồng hương và cả ban tổ chức, trong buổi biểu tình chống văn hóa vận của CSVN tại Bankstown Town Hall ngày 23/10/04 là thành phần người đi xem buổi trình diễn. Thật là bất ngờ và đầy ngạc nhiên khi thấy họ đều còn rất trẻ, có đến hơn 90% người đi xem ở lứa tuổi trên dưới 20. Họ kéo thành từng tốp 2, 3 người, 5, 7 người, thậm chí có khi đến 15, 20 người lũ lượt đi vào cửa. Nhìn họ, người ta không khỏi thắc mắc tự hỏi tại sao chỉ toàn những người trẻ đi xem, ắt phải có một sự sắp xếp nào đó. Nhìn kỹ hơn, thì thấy cách ăn mặc của họ có vẻ nghèo. Vì quần áo mặc dù cố tỏ ra vẻ se sua, trưng diện, nhưng không phải hàng hóa từ các tiệm Úc, mà toát cái vẻ mode ở Việt Nam hơn. Những người trẻ này lại có vẻ gầy ốm, nhỏ con; ắt hẳn phải là sản phẩm của chế độ thắt lưng buộc bụng tạo ra mà thôi. Cho nên việc Cộng sản tăng cường biện pháp quản lý du học sinh có thể thấy được phần nào qua lớp người đi xem buổi trình diễn nói trên. Cộng sản, vì là độc tài cho nên làm gì thì cũng phải có tổ thức. Một trong số các tổ chức có khắp nơi trong nước (để quản lý con người không cho lọt con sâu cái kiến) là các tổ chức ở các trường học. Trẻ em cấp tiểu học được coi là đội viên, đi học mang khăn quàng đỏ. Cấp trung học phải phấn đấu vào đoàn, cái "đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" hay gì đó. Còn cấp đại học thì phấn đấu vào đối tượng Đảng, Đảng viên. Vậy thì du học sinh làm gì chúng buông tha. Ngược lại chúng còn quản lý chặt chẽ hơn nhiều là điều chắc chắn. Nhìn hơn 90% người đi xem, có đến một, hai trăm người, ở lứa tuổi 20 kéo thành từng nhóm đi vào cửa mới thấy họ trâng tráo, trơ trẽn làm sao. Điều này cũng giúp chúng ta nhận ra, một ý niệm về tình trạng, mức độ Cộng sản mở cửa trong nước và ngoài nước như thế nào. Có lẽ CS đang chơi màn bổn cũ soạn lại. Cái màn cũ rích của tổ chức rồi trà trộn, chờ thời cơ, chín mùi.... Nhưng mà ta có biện pháp của ta... Vết dầu cần phải được hốt trọn trước khi loang, dập lửa tắt phải dập từ đầu trước khi đám cháy lan ra... Vì vậy chỉ có bóp chết âm mưu, hành động CS từ trong trứng nước mới khỏi nhiều khó nhọc, di hại, hệ lụy về sau. Điều đó, cộng đồng đã trưởng thành ắt dư sức hiểu quá rồi!...

*

Dậy Chữ Việt không, chưa đủ!

Vũ Thị Hiếu - Footscray Melb.

Là người mẹ có 3 cháu, tuổi đều còn nhỏ, các cháu lại đang học tiếng Việt, nên tôi viết thư này để đóng góp về việc giảng dậy chữ Việt cho con em của chúng ta ở hải ngoại, vì tôi thấy nếu các thầy cô giáo (và cả những người làm cha mẹ nữa), chỉ biết dậy chữ cho các em không thì chưa đủ, mà còn nguy hiểm nữa. Để cho có đầu đuôi, tôi xin thưa là hai chữ "chúng ta" tôi dùng ở đây là tất cả những người Việt tỵ nạn cộng sản. Nếu chúng ta đã tỵ nạn CS thì tôi thấy cái điều quan trọng là phải dậy cho các em hiểu vì sao chúng ta phải đi tỵ nạn CS; và thế nào là tốt xấu, thế nào là lòng yêu nước một cách cụ thể, chớ không thể nào yêu nước chung chung được. Vì nếu chúng ta chỉ dậy các em yêu nước một cách chung chung thì sớm muộn gì các em cũng rơi vào vòng mua chuộc dụ dỗ của tụi cộng sản. Chắc qúy đồng hương ai cũng biết, cộng sản tụi nó bây giờ cũng đang hô hào dậy tiếng Việt cho thế hệ trẻ ở hải ngoại. Như vậy, chúng ta phải tự hỏi xem, việc giảng dậy Việt ngữ của cộng sản với việc giảng dậy Việt ngữ của chúng ta nó khác nhau như thế nào. Tôi thì tôi tin là nếu cộng sản toan tính giảng dậy Việt ngữ cho các em ở hải ngoại, chúng cũng sẽ không dám tuyên truyền một cách sống sượng, vì nếu làm vậy, sẽ không có ai dại gì mà học. Mà sự thực thì chúng cũng không cần làm chuyện đó. Đối với thế hệ trẻ ở hải ngoại, CS chúng chỉ muốn giảng dậy Việt ngữ để các em có lòng yêu quê hương đất nước một cách chung chung là đủ. Với lòng yêu nước chung chung đó, các em sẽ thấy yêu quê hương tha thiết, và dễ dàng đóng góp tiền bạc, giúp đỡ người nghèo bằng cách gửi tiền qua bàn tay lông lá của chúng. Như vậy là đủ đối với chúng. Cộng sản chúng nó hiểu rằng, hiện tại người Việt hải ngoại có khoảng hơn 3 triệu. Mỗi năm gửi về cho chúng khoảng 3, 4 tỷ đô la. Tương lai vài chục năm nữa, người Việt sẽ lên đến 5, 7 triệu. Cộng sản muốn 5, 7 triệu người đó phải tiếp tục gửi tiền về khoảng 10 tỷ mỗi năm. Muốn được vậy, chúng phải nhồi nhét tiếng Việt vào đầu óc các em, vì ngôn ngữ là sợi dây thiêng liêng thắt chặt tình yêu quê hương đất nước đối với người sống xa quê hương.


Nhưng nếu cộng sản biết dùng việc "giảng dậy Việt ngữ" cho thế hệ trẻ hải ngoại để một phần chúng ngụy tạo cho chúng bộ mặt nhân nghĩa giả tạo, phần nữa là để thu lợi nhuận, tiền bạc, thì chúng ta phải biết giảng dậy Việt ngữ như thế nào để các em hiểu rõ những tội ác cộng sản. Vậy điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta phải giảng dậy tiếng Việt như thế nào để các em biết yêu quê hương một cách thiết thực, biết rõ cộng sản chính là thủ phạm đã chà đạp quê hương, đã bách hại tôn giáo, đàn áp nhân quyền, vân vân và vân vân. Tôi lấy thí dụ như những tội ác, những bằng chứng bán nước hiển nhiên của CSVN như chúng cắt đất cắt biển, đem cả danh lam thắng cảnh của quê hương như thác Bản Giốc dâng cho Tàu, hay chúng đã bắt tù các vị Thượng Tọa, Linh Mục, hay những người trẻ có tâm huyết như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn vân vân và vân vân... Những chuyện đó, qúy thầy cô dậy Việt ngữ phải biết dậy cho các em để các em hiểu. Chứ còn dậy những chuyện lịch sử ngày xưa tuy cần thiết, nhưng không cần thiết bằng bảo vệ tâm hồn, tư tưởng của con em chúng ta trước những trò đầu độc văn hóa mà chế độ CS đang âm thầm cũng như công khai tiến hành qua Nghị quyết 36. Và tôi nghĩ, chẳng phải chỉ thầy cô giáo phải chịu trách nhiệm đối với tương lai thế hệ trẻ mà chính qúy vị lãnh đạo cộng đồng cũng phải có trách nhiệm nữa. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta là những người tỵ nạn cộng sản cũng đều có trách nhiệm, trong đó có cả bản thân tôi.
Trong suốt mấy năm qua, tôi đã dậy cho các cháu hiểu rõ màu Cờ Vàng là thế nào, cờ đỏ của CS đã gây ra những tội ác gì. Vì sao người Việt phải bỏ nước ra đi. Tôi cũng cho các cháu xem hình ảnh đói năm Ất Dậu 1945, tôi cho chúng coi những cuộn phim về cải cách ruộng đất, hay những tranh ảnh tố cáo tội ác cộng sản Nga, cộng sản Tàu, cộng sản VN, trong những tài liệu bằng tiếng Pháp tiếng Anh mà nhà dòng có cho tôi mượn. Mỗi ngày một chút, tôi giúp các con tôi hiểu chủ nghĩa cộng sản là thảm họa của dân tộc VN và của nhân loại. Nhờ vậy, tôi tin tưởng trong tương lai, các cháu sẽ nhớ lời dậy của má nó, không bao giờ ăn phải bả của cộng sản. Chúng ta dậy Việt ngữ cho con em chúng ta là điều tốt, điều cần. Nhưng như vậy chưa đủ. Chúng ta còn phải dậy cho các em biết yêu thương đúng đắn, biết bênh vực lẽ phải, biết tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền. Nếu chúng ta không làm, các cháu sau này rất dễ bị CS đầu độc. Và một khi bị CS đầu độc, các cháu dễ phạm phải những lỗi lầm, những tội ác không kém gì CS. Thế rồi đến một lúc nào đó, khi có đủ sự hiểu biết và kinh nghiệm, các cháu mới nhận ra sự thật, các cháu mới ân hận, giận dữ, chối bỏ chính các cháu. Lúc đó thì quá muộn và các cháu sẽ trách chúng ta đã không làm tròn bổn phận, đã không cảnh tỉnh cho các cháu biết thảm họa và tội ác của CS. Làm mẹ nên tôi hiểu tấm lòng trong trắng ngây thơ của các cháu. Làm người tôi cũng hiểu, chúng ta chỉ sống có một lần. Và nếu để các cháu bị nhầm lẫn, chạy theo CS, thì cuộc đời của các cháu coi như tàn, coi như chấm hết. Mà các cháu bị như vậy, tất cả chúng ta đều có lỗi.


Những Điều Trông Thấy: Tinh thần Quốc Gia...
Trên tất cả mọi định nghĩa, bản chất của hai chữ Quốc Gia rất phổ quát, không mang tính cục bộ, đặc tính của phe nhóm hay đảng phái, mà tượng trưng cho mái ấm chung của cả một dân tộc với ba yếu tố căn bản lãnh thổ, dân số và chính quyền. Từ đó, nói đến Tinh thần Quốc Gia là nói đến lòng chung thủy với quê hương và tình yêu dân tộc, nó là bổn phận và nghĩa vụ của mọi tầng lớp dân chúng đối với Tổ Quốc. Chế độ VNCH được mệnh danh bằng hai chữ Quốc Gia, chỉ vì họ đã đi đúng tinh thần ấy như biểu tượng của một tình yêu trong Nhân Bản để chiến đấu chống lại bè lũ CS độc tài, khát máu, phi nhân.
Nói như thế không có nghĩa là những người sống tại miền Bắc dưới chế độ CS không có tinh thần Quốc Gia. Tuy nhiên, vì dưới chế độ cùm kẹp, khủng bố, người dân phải giấu kín tinh thần ấy trong nội tâm để được sống còn. Ngược lại, tại miền Nam Tự Do, mặc dù chính quyền và đại đa số dân chúng cùng chung một ý thức dân tộc, dưới lá cờ Vàng truyền thống để chống lại bè lũ VC bán nước hại dân, nhưng vẫn bị lẫn lộn một vài thành phần ăn hại, đái nát, phá hoại Giang Sơn.
Như vậy, chữ Quốc Gia không phải để phân biệt giữa người miền Nam với người miền Bắc hay người trong nước với người Hải Ngoại mà nó được dùng để xác định chính nghĩa của giống nòi. Còn chữ CS được tượng trưng cho bọn khủng bố, giặc cướp, bán nước, hại dân như đám cầm quyền VC hiện nay. Bởi thế, mặc dù ngày nay chế độ VNCH không còn, nhưng Tinh Thần Quốc Gia vẫn bất biến trong lòng dân tộc, và cuộc chiến Quốc - Cộng năm xưa vẫn còn phải tiếp diễn trên mọi hình thái, để đòi lại Tự Do, Dân Chủ và nhân Quyền cho toàn dân.

Ai dám bảo Quốc Gia là phe nhóm Là dành riêng cho chế độ ngày quaXin hãy hiểu là máu xương dân tộcMột tình yêu gói trọn cả San Hà

Như vậy, tất cả những người Việt Nam, bất cứ ai còn tự hào là dòng giống Rồng Tiên, tất phải có tinh thần Quốc Gia dù người đó ở trong nước hay hải ngoại. Bằng chứng cho thấy, ngoài những người Quốc Gia chân chính của miền Nam Việt Nam, chúng ta vẫn thấy được những người được đào tạo dưới chế độ CS nhưng họ vẫn phát huy Tinh Thần Quốc Gia một cách sáng ngời như Phạm Hồng Sơn , Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ Bình,v,v...và còn rất nhiều hơn nữa đang tiềm ẩn giữa lòng Quê Hương.
Nhìn lại đoạn đường hai mươi chín năm qua, ta sẽ thấy được tội ác trời không dung đất không tha của bè lũ CSVN. Chúng đã không làm gì lợi ích cho Quê Hương, mà còn phát triển những đốn hèn băng hoại làm cho đất nước mỗi ngày thêm đau đớn, điếm nhục. Tập đoàn lãnh đạo VC lúc gián tiếp, lúc trực tiếp đem dân đi ở đợ khắp thế giới , xuất cảng phụ nữ đi làm điếm tứ phương. Thậm chí đến những em bé tuổi còn ngây thơ cũng không thoát khỏi cái cảnh nhơ nhớp tận cùng của cuộc đời. Đó là chưa nói đến hành động CSVN cắt đất nhượng biển cho ngoại bang, khủng bố , đàn áp tôn giáo, bóp nhẹt niềm tin,v,v.... Điều đáng buồn là sau hai mươi chín năm, khi toàn bộ đất nước đã trở thành một nhà tù vĩ đại, nhưng vẫn còn một vài thành phần từng được nuôi dưỡng bằng xương máu của một Tinh Thần Quốc Gia chân chiùnh, những vẫn đứng bên lề dân tộc để sẵn sàng chờ thời cơ phản bội Tổ Quốc. Họ chỉ vì một chút lợi trước mắt mà cạn tình, bất nghĩa với Quê Hương, làm tay sai cho VC trong cái thế nửa chìm, nửa nổi "Lập lờ đánh lận con đen" dưới mọi hình thức.

Chữ Quốc Gia là tinh thần dân chủYêu giống nòi, yêu đất đá núi sôngDân Việt Nam, một dòng máu Tiên RồngPhải bất khuất chống gian tà Cộng Phỉ

Cục diện ngày nay đã thay đổi, dù bè lũ VC bưmg bít đến đâu chăng nữa thì người dân vẫn đến gần nhau hơn trong cái thế "Triệu tâm hà xứ nhất điểm thông", điểm thông ấy chính là Tinh Thần Quốc Gia, mà cũng là yếu tố then chốt để ngọn sóng đấu tranh dân chủ khởi động và dâng cao. Vì thế, đại đa số người Việt Nam trên toàn thế giới cũng đã ý thức về Tinh Thần Quốc Gia một cách đúng đắn hơn và xác định: Đất Nước, Dân Tộc Việt Nam chỉ có một loại kẻ thù duy nhất là tập đoàn lãnh đạo VC và những tên tay sai, dù bọn chúng xuất thân từ đâu.
Trong hoàn cảnh lưu vong phức tạp, nhưng Tinh Thần Quốc Gia trong lòng người Việt yêu tự do vẫn sáng ngời và đang được vươn cao với 76 địa phương, bao gồm 3 quân hạt, 67 thành phố và 6 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã vinh danh lá cờ Tổ Quốc (Cờ vàng ba sọc đỏ). Điều đặc biệt hơn nữa là lá cờ thân yêu của chúng ta cũng được xuất hiện trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn và ngay trên chiến trường Iraq. Riêng tại Úc Châu, sau nhiều ngày vận động, CĐNVTDUC chúng ta cũng được hãnh diện thể hiện và phát huy tinh thần Quốc Gia ấy qua buổi lễ vinh danh lá cờ Tổ Quốc một cách chính thức với nghi thức ngoại giao long trọng tại Cabra-Vale Park vào ngày 28-11-2004 tới đây.
Tóm lại, với truyền thống bất khuất của dòng giống Lạc Việt, chính nghĩa sẽ khắc phục được tất cả những khó khăn nhất thời để Tinh Thần Quốc Gia sẽ mãi mãi vươn cao như những đợt sóng thần, cuốn trôi chế độ phi nhân VC cùng bè lũ tay sai của chúng, trong một ngày không xa...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.