Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: "Think Twice"

15/01/200800:00:00(Xem: 2429)

Còn nhiều ngày mới hết năm nhưng mấy trự lo tổ chức hội chợ Tết cứ tháng chín tháng mười đã mời người nọ người kia họp hành để bàn bạc sắp xếp phải làm những gì, kiếm phương tiện ra làm sao v.v. Lúc này là lúc mà cả thằng thương thằng ghét đều được "mời" đến họp cả nên tôi thường "chọc" quê mấy trự "tổ chức" rằng "Lúc phải khuân phải vác nó mới mời mình chứ lúc có cỗ bàn có gặp nó cũng lờ mình đi".
Được mời rồi nhưng không có bà xã chuẩn thuận thì cũng đâu dễ gì mà "hồ hởi" đi được. Tôi thường nói: "Đã tình nguyện vác ngà voi mà còn gian nan như thế thì còn sức đâu mà làm cách mạng". Nhưng họp hành mà có mấy "phu nhơn" nữa thì vui nhộn lắm và nếu không điều khiển khéo thì lạc đề tới hết giờ chẳng ra đâu vào đâu.
Kỳ họp này cũng như năm trước nhưng may mắn đã xuông xẻ nên còn dư thì giờ tán gẫu. Chuyện không biết làm sao lại dẫn dắt đến việc có vài bà mang ông chồng ra tố khổ riếc ráy thế mới vui. To tiếng và tố mạnh nhất là mụ phở Kim Long và mụ quán nhậu Thanh Thanh. Mụ Thanh Thanh vỗ bàn nói:
- Năm rồi tui nấu bún bò giò heo để bán lấy qũy cho nhà thờ, thằng cha ấy đóng bộ đồ vía rồi tụm ba tụm năm nhậu nhẹt tán dốc làm tui giận ứa gan. Muốn chạy lại chỗ đó la một trận cho bỏ ghét nhưng đâu có bỏ đó mà đi được. Thiệt ứa gan!
Mụ phở Kim Long cướp lời:
- Ông nhà tôi cũng vậy. Tôi bận sắp bếp để nấu hủ tíu và tráng bánh ướt hắn không ra tiếp một tay lại đóng bộ đồ "vét tông" rà rà lại mấy con ca sĩ nên tôi nổi tam bành bắt hắn cởi áo ra phụ nhặt rau bưng hủ tíu cho người ta. Thế là mặt hắn xị ra một đống. Chồng con như vậy bỏ cha nó cho rồi…
 Lão Kim Long chỉ lắc đầu chưa có lời gì để chữa ngượng thì may quá mụ Thanh Thanh đã ồm ồm:
- Tui cũng nói với thằng chả nhà tui như vậy. Loạng quạng là tui bỏ chứ không thèm có thứ chồng mắc dịch đó…
Ở đây ai cũng biết thằng chồng mụ Thanh Thanh bây giờ là thằng thứ ba mụ quơ được từ những tay bơ vơ "đồng đất xứ người" nên chuyện bỏ hay không đâu thành vấn đề với mụ ấy. Nhưng có chị Lan Anh trẻ hơn cả trong nhóm, mới đến xứ này nên không rõ như vậy và có lẽ chị là người coi trọng chuyện vợ chồng nên điềm đạm:
- Nghe mấy thím nói chuyện bỏ chồng sao có vẻ dễ dàng qúa vậy. Tôi cứ tưởng thế hệ các thím đâu có ai muốn bỏ chồng" Bỏ nhau là một việc quan trọng, ngay người Mỹ mà họ còn noí là phải "Think twice" trước khi làm chuyện đó. Tôi cũng chút xíu nữa thì bỏ chồng nếu tôi không áp dụng câu "think twice" thì chắc ân hận mãi. Phải để cho các chú ấy có giây phút thoả mái một chút chứ. Để tôi kể qúy vị nghe chuyện của tôi nghe…
Chồng tôi là một kỹ sư điện tử rất nghiêm chỉnh đứng đắn dù là ở nhà hay ở sở làm. Trước khi thành hôn với nhau tụi tôi đã trải qua ba năm yêu đương tôi cứ tưởng vợ chồng tôi đã hoàn toàn hiểu tánh tình của nhau nhưng tôi đã lầm.
Qủa thật sau hai năm lấy nhau tự nhiên tôi thấy cuộc sống vợ chồng nhàm chán, những gì tôi cảm thấy quyến rũ từ nơi chồng tôi từ buổi đầu hình như phai mờ cả. Tôi là người sống nặng về tình cảm và có lẽ rất nhậy cảm vì tôi thích những cảm giác lãng mạn, "romantic" và thèm khát một sự nâng niu như một đứa bé thích được chiều chuộng cho kẹo. Còn chồng tôi thì sống quá chú trọng vào thực tế nên ngoài công việc ra anh chẳng bao giờ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà tôi muốn. Điều đó làm tôi chán nản và thấy cuộc sống vợ chồng mỗi ngày mỗi vô nghĩa. Tôi đã cố dùng điện thoại hay PC trò chuyện qua internet hay mời bạn bè đến chơi hoặc giải trí nhưng cũng không giúp tôi khỏa lấp được sự thiếu thốn gì đó mà tôi không biết. Một bữa kia tôi thổ lộ với chồng tôi rằng tôi muốn ly dị vì tôi không thấy hứng thú với cuộc sống vợ chồng như thế này nữa. Chồng tôi như bị "sóc" hỏi:
- Tại sao"
- Em cảm thấy chán nản và trống rỗng không cảm thấy hứng khởi gì trong cuộc sống này.
Nghe xong anh lặng người đi và tối đó anh câm nín không mở miệng nói một câu gì chỉ ngồi hút hết điều thuốc này đến điếu khác. Tưởng nói ra điều mình nghĩ để có cơ hội cứu vãn tình trạng nhưng thái độ của chồng tôi càng làm cho tôi chán nản thất vọng hơn. Trước mặt tôi là người không thể nói lên phán xét của mình về một điều liên quan đến cuộc sống như vậy thì tôi làm sao đặt niềm tin nơi người đó được. Mãi khuya chồng tôi mới thốt được một câu:
- Giờ anh phải làm cái gì để cho em bỏ ý định ly dị đi"
Nghe câu hỏi tôi lại càng thất vọng thêm. Một người qúa khô khan không có được một lời để xoa dịu sự phiền muộn của người khác mà người đó là người bạn đường nữa cơ chứ. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh:
- Đây là câu hỏi của em và tuỳ thuộc vào câu trả lời của anh, nếu làm em tâm phục thì em sẽ đổi ý. Thí dụ em muốn cành hoa trên sườn núi kia và cả hai chúng ta đều biết rằng nếu trèo lên đó hái nhánh hoa có thể bị mất mạng thì liệu anh có hái cho em không"


Nghe tôi hỏi xong anh ngồi lặng yên một vài giây rồi nói:
- Anh sẽ trả lời em sáng mai. 
Nghe câu trả lời tôi ngán ngẩm đi vào giường ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì chồng tôi đã không còn ở nhà nữa. Tôi xuống bếp tính sửa soạn điểm tâm thì thấy một lá thư để ở bàn ăn có ly sữa chặn lên trên. Tôi ngồi xuống mở thư ra đọc thì đúng là chữ của chồng tôi. Ảnh viết, đại khái thế này. "Em à! Anh trả lời cho em biết rằng anh sẽ không trèo lên sườn núi hái nhánh hoa ấy cho em. Nhưng để anh giải thích cho em hiểy lý do tại sao".
Chỉ đọc qua dòng đầu này đãlàm cho tôi bực bội ngán ngẩm. Tôi tính không thèm đọc nữa nhưng không hiểu sao tôi lại cầm thư lên đọc tiếp: "Bởi vì ở nhà khi em dùng PC của anh em luôn luôn làm loạn xà ngầu những thảo trình và nhu liệu trong máy rồi khi không sử dụng được nữa thì em ngồi khóc làm ứớt nhẹp "keyboard". Khi về anh phải mỏi rời mấy ngón tay để chẩn định và lập lại sự hoạt động bình thường của PC. Biết bao nhiêu lần em đi ra khỏi nhà thì em bỏ quên chìa khóa cửa ở trong nhà khiến anh phải vội vã bỏ sở làm chạy về mở cửa cho em. Anh đã dặn em là luôn luôn khóa cửa bằng chìa, nhưng em vẫn giữ thói quen là khóa cửa bằng chốt bên trong rồi đóng xầm cửa lại. Chưa kể, em thích lái xe đi chơi xa nhưng em sẽ không biết đường về nên mỗi lần em muốn đi đâu anh phải ngồi chỉ hoặc vẽ cho em từng đường đi nước bước thế mà em vẫn "get lost". Em thường bị đau bụng mỗi tháng một lần, chuyện thời kỳ PMS đó đàn bà ai cũng bị như vậy, nhưng với em thì đây là một cực hình nên anh đã ngồi cả giờ xoa bụng cho em để em có thể ngủ được. Khi nào thấy em không được vui anh cố gắng nói chuyện vui để cho em cười nhưng có lẽ vì anh không có tài "cù" để cho em vui như nàng Bao Tự thuở xưa. Anh còn bận tâm nghĩ tới việc mỗi ngày chúng mình sẽ già thêm và già thêm nên anh cần gìn giữ nghị lực để lúc đó có thể cắt móng tay móng chân cho em hay nhổ một vài sợi tóc bạc cho em vì anh biết sợi tóc bạc đó sẽ làm em không vui. Và anh mong rằng lúc đó vẫn có thể cầm tay em đi dạo theo bãi cát bờ biển thưởng thức cái đẹp của nắng và nhất là để thấy nụ cười của em với hoa vẫn không khác là bao nhiêu. Bởi vậy, anh muốn nói rằng nếu em có thể kiếm thấy một người nào đó yêu em hơn anh thì em cứ đi theo tiếng nói của tim mình. Còn anh, anh không thể leo lên sườn núi hái cánh hoa đó để rồi anh không còn nhìn thấy vợ anh nữa".
Đọc đến đây tự nhiên lệ tôi trào ra làm nhoà nhoẹt bức thư. Bây giờ tôi mới hiểu chồng tôi yêu tôi dạt dào nhưng vì bẩm sinh hay tại căng thẳng vì công việc mà tình cảm đó không thể bày tỏ một cách hoa mỹ. Tôi chùi lệ đọc nốt mấy giòng còn lại: "Bây giờ em đã có câu trả lời của anh. Nếu em thỏa mãn với câu trả lời đó thì vui lòng ra mở cửa vì hai tay anh đang ôm bịch bánh cốm và két dừa sim, loại mà em vẫn thích. Anh đang đứng chờ".
 Tôi vội vàng chạy ra mở cửa và qủa thật thấy chồng tôi hai tay ôm những thứ đó với khuôn mặt nôn nóng đứng đó. Tôi nghẹn ngào gục đầu vào ngực chồng nói:
- Em đã có đoá hoa trong tim của anh rồi. Em không cần nhánh hoa trên sườn núi kia nữa và em không thể tìm thấy trên đời nào có người yêu em hơn anh.
Từ đó tôi đã nhận ra rằng tình yêu là thế. Khi mình ngụp lặn trong tình yêu thì mình không còn cảm thấy nó nữa rồi mình tưởng nó đã phai mờ. Rồi mình sẽ không nhìn thấy tình yêu thật sự vẫn tồn tại trong đám sương mờ đó.
Sau đó tôi nghiệm ra rằng tình yêu có thể biểu lộ dưới mọi hình thức, lộ liễu hay kín đáo, cũng có khi ẩn khi hiện chứ nó không nhất thiết phải đóng khung vào một kích thước nào cả. Hoa lá màu mè hay những hành động tình tứ chốc lát chỉ là bề ngoài của tình yêu mà thôi chứ cái cột trụ của tình yêu thật sự là đời chúng ta…
Nghe xong chuyện, Yến cười hê hê:
- Ối giời ơi! Chuyện của cô nghe tình tứ "romantic " qúa. Còn ông nhà tôi ấy hả, tôi hăm bỏ là ông ấy không sợ đâu, ông ấy còn giở giọng Bắc Kỳ ra:
- Bỏ thì bỏ ông đếch cần…
Mụ Kim Long đế vào:
- Cha ấy nói cho hách vậy thôi chứ bà cứ bỏ xem coi cha ấy có khóc lóc năn nỉ ỉ ôi không nào.
Yến cười hề hề:
- Không được. Nhỡ lão ấy không năm nỉ thì tôi làm sao. Vả lại tôi cũng đã "Think twice" như cô Lan Anh nói đó. Nghĩa là tội gì mà để cho hắn được tự do để hắn bay bướm sướng cái thân. Hắn chia của đi về VN kiếm đào nhí thì chỉ thiệt mình. Tôi chủ trương cái gì của tôi nếu không xài đến thì cứ để đó dù nó có mốc ra cũng cứ để đó chứ không vứt đi bà hiểu không…
Mấy tay đực già đều ngó tôi nói:
- Chết ông rồi "ông Yến" ơi. Chơi đòn này thì ông tàn… một kiếp hoa!…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.