Em Không Muốn
Kính tặng Anh, lẽ sống của đời em.
Em không muốn anh là mặt trời,
Bởi mặt trời có lúc trong mây.
Em không muốn anh là vầng trăng,
Bởi trăng khi tròn khi khuyết.
Em không muốn anh là con sóng,
Sóng xô bờ rồi lại lùi xa.
Em không muốn anh là biển cả,
Vì nước thuỷ triều có lúc vơi đầy.
Em không muốn anh là ngọn gió,
Gió ngọt lành nhưng lại chuyển heo may
Em chỉ muốn anh
Là anh đến vạn đời vạn kiếp
Anh của em
Chỉ của em thôi!
Bởi tình anh,
Còn lớn hơn cả đất trời...
Sống trong em tới tận cùng thời gian không hết!
Anh là máu thịt là lẽ sống của đời em!
Hoàng Mai
*
Mơ Về Bến Cũ
Lâu về mới lại về làng
Bâng khuâng quen lạ ríu bàn chân đi
Chân cầu vẫn gốc cây si
Ngồi hong tóc xoã thầm thì gió sương
Nghiêng nghiêng gạch đỏ lát đường
Tán bàng xanh phủ mái trường xòe ô
Đây nhà cậu, đây nhà cô
Nhà cô giáo cũ bên bờ sông quen
Gặp người ai lạ, ai quen
Nhận nhau ngờ ngợ nhớ quên hồi nào
Ríu ran tay nắm, miệng chào
Lời mừng, lời trách: lâu sao mới về"
Trăng treo bờ giếng sau hè
Chốn hò hẹn cũ bây giờ lặng không
Người năm ấy đã lấy chồng
Ngõ nhà để vắng, ngập ngừng chân qua
Chiều buông kỷ niệm gần xa
Khoảng trời ký ức... vẽ ra năm nào"...
Thanh Y Nữ
*
Thứ Sáu Buồn Nhớ Mẹ
Thứ Sáu buồn, con ngồi đây nhớ Mẹ
Nhớ chiều nào con ghé Mẹ hỏi thăm
Nhìn xác thân gầy yếu nơi Mẹ nằm
Bao năm tháng trên giường thoi thóp thở
Mẹ nhìn con, mắt mờ không trông rõ
Miệng mĩm cười, nắm chặt bàn tay con
Muốn cùng con bày tỏ cả nỗi lòng
Nhưng sức Mẹ yếu dần theo năm tháng
Thứ Sáu này, trong con niềm cay đắng
Bóng Mẹ hiền khuất dấu đã lìa xa
Để mình con thương nhớ mắt lệ nhòa
Niềm tâm sự mượn vần thơ con viết
Người ta vui, lòng con buồn da diết
Nhớ Mẹ hiền, tha thiết mãi khôn nguôi
Mẹ nơi đâu, sao chẳng tỏ một lời"
Trong giấc ngủ con mơ ngày gặp Mẹ
Mẹ ra đi, đời thêm buồn cô lẻ
Mưa lại về gợi nhớ bóng Mẹ yêu
Nhìn quanh con, cảnh vật cũng tiêu điều
Niềm thương nhớ bao giờ cho vơi cạn
Thứ Sáu này, lòng con buồn vô hạn
Nước mắt nào vơi cạn nỗi niềm đau
Từng ngày qua con vẫn khấn nguyện cầu
Cho hồn Mẹ được về nơi vĩnh cữu
Con mơ ước ngày nào ta đoàn tụ
Bóng Mẹ hiền mãi mãi ở bên con
Lời Mẹ yêu con giữ mãi trong lòng
Con khấn nguyện Mẹ về nơi Thiên phúc
Nguyễn Vạn Thắng
*
Mưa Khuya
Từng cơn gió đuổi nhau ngoài hiên cửa,
Thổi bay bay ngày tháng cũ qua rồi,
Mưa lất phất, hơi lạnh lùa, trăn trở,
Đưa em về kỷ niệm đã xa xôi.
Trời cuối Thu. Anh ơi! Buồn vô tả.
Tưởng mới hôm qua còn những mơ màng.
Đừng anh nhé!Em không là kẻ lạ.
Chuyện tình kia ai cắt đứt dây oan.
Đành chấp nhận. Đời mỗi người mỗi nẻo.
Lối đi về em chỉ một mình thôi.
Nhớ! Nhớ quá! Nghe ruột gan thắt thẻo,
Đường chông chênh theo từng bước chơi vơi.
Anh có hứa mùa Xuân nầy trở lại,
Cho đóa quỳnh khoe sắc sớm mai vui"
Cho nhịp đập từ tim nghe rất mới,
Cho em hôn lên đôi mắt biết cười.
Ôi! Hiu hắt thương sao vùng kỷ niệm,
Đêm thật dài! Lạnh lắm giữa mưa khuya,
Anh đã bảo đời tránh đâu dâu biển,
Biết làm sao! Đời là cuộc phân chia!
Hoàng Yến
*
Mỏng Manh Chữ Tình
“Em chỉ là hạt bụi
Rơi từ chốn thiên thai"
(Nguyễn Thị Tê Hát)
Anh là cơn gió tối
Theo em đến chốn nầy
Bài thơ em mới viết
Ta đọc thấy xót lòng
Hỏi tên em không biết
Mây trắng nhẹ từng không…
Em bảo lòng chung thủy
Vẫn giữ thuở vào đời
Hơn bốn mươi năm trước
Đời em nắng thật tươi…
Thuở anh buồn tập tễnh
Nắn nót viết câu thơ
Chuyện ngày xưa luyến mến
Chuyện mùa xuân ước mơ…
Ôi Thanh Hoa, Tuyết Huệ
Hằng, Hường với Thu Hà
Trường xưa giờ bóng xế
Quê nhà nay cách xa…
Ngày anh đi vào lính
Không một người tiễn đưa
Chữ thủy chung, chữ tín
Chỉ là nắng buổi trưa…
Nắng trưa rừng rực lửa
Như tình em trao anh
Nắng chiều nhạt lời hứa
Gió đùa tận mây xanh!
Bởi tình cờ đọc thấy
Bài thơ của em xưa
Tình tuổi thơ gợi dậy
Xót trong lòng gió mưa…
Em từ thiên thai đến
Ghi vết khắc lòng anh
Gió thoảng tình cảm mến
Chung thủy đời mong manh….!
Thy Lan Thảo
*
Ti-két Bội Thề
Ta đuổi bắt một bóng hình
Trên đường tình ngang trái
Thời gian như ngừng lại
Khi mạng lưới lưu thông bật đèn đỏ.
Ngã ba, ngã tư xa lộ thênh thang
Và đèn vàng, đèn đỏ
Là duyên nợ hay kỳ đà cản mũi
Cuộc tình xưa, hai mái lợp che nghiêng"
Người tài xế nghèo tiền
Vận hành chuyến xe giàu tình cảm
Chạy theo bóng hình một phó bản E Và
Khi gần, khi xa, phía trước
Phía treo chùm đèn vàng, đỏ, xanh
Với khoảng cách giữa ba màu rất ngắn.
Người tài xế yêu màu xanh
Vẫy tay chào đèn xanh xuất hiện
Trong giây lát, đèn vàng, đèn đỏ nổi lên
Người tài xế hóa điên
Toan nhấn gaz vượt đèn cấm
Bỗng cơn tình lãng mạn thức dậy trong tim
Người ghìm chân, đạp thắng
Im lặng chờ đèn đỏ xong phiên
Người nhủ thầm: nếu phải nhận ti-két
Xin đừng là ti-két phạm luật giao thông
Nhưng ti-két bội vong tình xưa cũ.
Lưu Thái Dzo
*
Cảm Ơn Anh
Cảm ơn anh! Đã cho em nhiều nghị lực
Trong cuộc đời nhiều khốn khó hôm nay
Một đôi lần hoài bão bỗng lung lay
Anh nâng dậy, khi lòng em trống vắng
Dù nhiều lúc nghĩ suy về cuộc sống
Với đồng lương của một giáo viên
Nếu bỏ qua những bực bội ưu phiền
Cũng đủ tiền xe và hai bữa sáng chiều
Vẫn đến lớp từng ngày rồi từng tháng
Em đã từng có những phút đắn đo
Bước tiếp đi hay là bõ nửa chừng
Anh bỗng đến-nâng em đứng dậy
Giữa nhọc nhằn, anh vẫn động viên
Em càng thấy yêu anh hơn nữa
Những ước mơ sáng tựa ban ngày
Tin vững chắc ngày mai đời sẽ đẹp
Thuỳ Hương
*
Đường Trăng
Anh hái vầng trăng rút sợi tơ
Đan thành túi gấm chứa vần thơ
Gói bao kỷ niệm thời niên thiếu
Cái thuở chăn trâu tuổi dại khờ
Anh rút tơ trăng dệt lụa vàng
Trải đường trong xóm đón em sang
Mật ong vương vãi trên nền cát
Xõa tóc tre ghen bóng ngỡ ngàng
Ánh mắt trao nhau những dịu hiền
Phập phồng rạo rực rộn đôi tim
Bao điều muốn nói sao còn giấu
Để cuối đường trăng nuối tiếc nhìn
Dù tre đường bóng cản đường ghen
Thoăn thoắt chân đòn gánh mạ chiêm
Cũng kịp mỉm cười trao gói cốm
Còn nồng hương nếp quyện hương sen
Đã mòn chân đất khắp Đông Dương
Gian khổ anh đi mọi chiến trường
Vẫn đọng đường trăng hương vị cốm
Tim hồng dệt thắm sợi tơ vương
Anh Phong
*
Thơ Đấu Tranh
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.
Cánh Đại Bàng
Gởi đảng cộng sản độc tài và riêng cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy nhân tin cô bị đảng CSVN đầu độc bằng cơm tù.
Có thật thế không, nhà văn Thanh Thủy"
Rằng cơm tù tẩm độc, giết dần em"""
Nếu đúng vậy, đảng là người hay quỉ
Mà bất nhân, mà tàn bạo, đê hèn!!!
Tin dữ ấy bay ra ngoài ngục sắt
Làm đồng bào lo lắng, xót xa đau
Và em ạ, lòng tôi như dao cắt
Muốn gào lên cho rung chuyển toàn cầu!
Hỡi nhân loại! Hỡi lương tâm thế giới!
Có nghe không và có động lòng không"
Ở Việt Nam, nơi tận cùng tăm tối
Có triệu triệu người khốn khổ long đong
Và có một người nhẫn tâm, đảng giết
Bằng những bữa cơm tẩm độc trong tù
Người có tội ư"" "tội" vì đã viết
Những truyện đau buồn từ cõi âm u!
Những truyện đau buồn nhưng là sự thật
Sự thật nói lên độc ác tham tàn
Của một nhóm người trái tim thú vật
Của triệu con người đau khổ hờn oan...
Vì nói thật, đảng đem người kết tội
Và cơm tù tẩm độc để người ăn
Hỡi dân tộc Việt Nam và thế giới
Xin lương tâm lên tiếng nói công bằng!
Xin nói to lên những lời công đạo
Của nghĩa Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Nửa thế kỷ, đảng độc tài tàn bạo
Khống chế dân bằng cơm áo, gông xiềng!
Kềm kẹp người dân từng dòng tư tưởng
Đảng muốn con người thành kiếp ngựa, trâu
Tuyệt đối vâng lời, và không hề được
Thắc mắc, phân vân hoặc ngẩng cao đầu!!!
Này hỡi đảng, ngươi vô cùng dơ bẩn
Khi ngươi dùng thủ đoạn hại người ngay
Ngươi đừng tưởng giết người trong bóng tối
Là an toàn, không ai biết, ai hay!
Rồi hoàn vũ sẽ kêu tên, điểm mặt
Rồi Việt Nam bất khuất sẽ vùng lên
Rồi đảng sẽ như ngọn đèn phải tắt
Kết thúc cuộc đời thú dữ, kên kên
Vì lịch sử là những vòng định luật
Đã lên cao thì phải xuống vực sâu
Đảng, bản chất độc tài, không chân thật
Sẽ tang thương đào thải bởi nhu cầu
Và Thanh Thủy, con người đầy nghị lực
Đã yêu quê bằng cả trái tim vàng
Đêm đen qua thì bình minh phải dựng
Em sẽ bay lên bằng cánh đại bàng.
Ngô Minh Hằng
*
Hoa Nhân Hậu
Hồn Thơ buồn vẫn đơm Hoa Nhân Hậu
Bởi đời Tôi là những giấc mơ Xuân
Con ve sầu có trổi giọng bâng khuâng
Tin yêu vẫn bừng lên ngày nắng Hạ
Hồn Thơ buồn vẫn đơm Hoa Nhân Hậu
Trong khổ đau vẫn tràn ngập tiếng cười
Trong mất mát đã ươm Niềm Hy Vọng
Buổi biệt ly đã chớm mộng Tao Phùng
Đường lãng bạt những ngày mưa buốt thấu
Con Chim Trời vẫn tung cánh bay cao
Bạt ngàn gió tìm Bình Yên bến đậu
Khúc Thơ vui bên Giọng Hát Ngọt Ngào
EM có thấy cuộc đời này hư ảo
Được, mất, còn, thua, thắng, chẳng bền lâu
Chỉ Yêu Thương Chân Thật mới Nhiệm Mầu
Cho Hạnh Phúc kết đan cùng Hạnh Phúc
Hồn Thơ buồn vẫn đơm Hoa Nhân Hậu
Vì Niềm Tin Còn Thắp Sáng Tương Lai
ÁNH SÁNG MỚI của những Trời Sao ĐẨU
Dẫn Soi Đời Rạng Rỡ Một Ngày Mai
Bình Việt Khải Huy
*
Giới Trẻ Việt Nam Đâu"
Giới trẻ Việt Nam! Giới trẻ đâu"
Để cho lãnh tụ đám bò trâu,
Bị gông Cộng Sản luôn niềng cổ"
Làm mọi Trung Hoa mãi gục đầu"
Trở ngược họp bầy dâng đất cát,
Theo xuôi tụ đảng hại đồng bào.
Đứng lên! Biểu lộ lòng yêu nước,
Diệt lũ ngu đần đớp phẩn Tàu.
Ngô Phủ
*
Phường Chèo
(Theo tin Phóng viên Roger Mitton của Straits Times, trong nội bộ CSVN hiện nay "có nhiều luồng ý kiến muốn Đảng bỏ chữ 'cộng sản' và quay lại dùng danh xưng cũ, Đảng Lao động Việt Nam".)
Khua chiêng, gõ trông,Vẹm đổi tên
Đấu hót, loi nhoi, tựa cuồng điên
Kìa gã vui mừng dâng ngấn lệ
Đây người hớn hở nối "tơ duyên"
Sơn son, bình mới mầu diễm lệ
Rượu cũ, dâng mùi mãi y nguyên
Phường chèo một gánh đời nham nhở
Bao kẻ lau nhau, tỏ dạ hiền
Phạm Thanh Phương
*
Khi Tôi Chết, Đừng Đưa Tôi Ra Biển
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh
Để đêm nghe vang dội khúc quân hành
Ôi! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Ben-Hét, Đắc-Tô
Nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ
Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Bình Giã, Chiến Khu Đ
Cho hồn tôi siêu thoát với lời thề:
Thân chiến sĩ, nguyện xin đền nợ nước!
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Đưa tôi về Cái Nước, Đầm Dơi
Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang trời
Mừng chiến thắng để dâng về tổ quốc.
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Trả tôi về với dân tộc Việt Nam
Gói thân tôi ba sọc đỏ màu vàng
Xin liệm kín với hồn thiêng sông núi.
MX Nguyễn Văn Phán
*
Vịnh Hư Chiêu vs. Thực Chiêu
Đấu trường kiếm pháp tựa hoa bay
Hư - Thực thức chiêu ảo ảnh dày
Loáng thoáng đường gươm lia trước mặt
Xuất kỳ cú thốc ngược mang tai!
Cước đi một bước hư nào biết"
Quyền tạt nửa vòng thực có hay"
Nếu chỉ đơn thuần như sách vở
Mênh mông võ học chẳng cần thầy!
XàBeng
*
Làm Người, Làm Thú
Dùng chùa đem nhốt heo, gà
Cày mồ, xới mả chúng treo linh-hồn.
Sao Hồ xác vữa không chôn
Tô son, bôi phấn suy tôn thánh thần"
Lộng kiếng đem mỵ người dân,
Xếp hàng vào ngắm được phần bữa ăn (*)
Súc vật tu khéo tiền căn
Được vào cửa Phật nghe răn kinh cầu.
Chiến-sĩ từng lập công đầu
Hồn chưa siêu-thoát về đâu kiếp này"
Vô thần, mả xới mồ cày
Sao đem xác chết, đảng bày xác ma"
Làm người, con “ông” cháu “cha”
Làm thú cả đảng, chửa ra... đại đồng
Ý Nga
(*) Mỗi người vào thăm lăng Cáo Hồ Chí Minh đều được "tiêu chuẩn" mua 1 ổ bánh mì để “bồi dưỡng”, cho nên dân chúng xếp hàng rất dài để “ddược”...mua bánh mì.
*
Viết Cho Ai"
Gửi những người cầm viết tỵ nạn thiếu lương tâm!
Ở đây không ai kiểm duyệt
Sao ngươi ngòi bút uốn cong"
Văn, thơ tự mình đào huyệt
Đem chôn theo một sắc hồng
Ngươi đi hôm qua vượt chết
Vì gì ngươi có nhớ không"
Nỗi đau Quê Nhà chưa hết
Sao ngươi suy nghĩ cạn nông"
Ý Nga
*
Thơ Nguyễn Chí Thiện
NÀNG THƠ
Nàng thơ, nàng tiên hững hờ
Những kẻ lượn lờ
Nàng khinh miệt
Chỉ bùng cháy trước tình yêu mãnh liệt
Bất chấp muôn ngàn hủy diệt
Tận cùng tha thiết yêu thơ!
(1979)
NHÀ VĂN
Nhà văn nhà báo
Nhà giáo nhà thơ
Nhà thờ nhà chùa
Đều sợ đều thua
Nhà tù- nhà Vua!
Chớ đùa với Đảng!
(1980)
CON THÀNH THI NHÂN
Con thành thi nhân cũng chính là nhờ
Công sức mẹ thầy nuôi cho ăn học
Gia cảnh bần hàn lo toan chăm sóc
Con chỉ nằm đọc sách luyện vần thơ
Không mảy may báo hiếu được một ngày
Thực có tội với mẹ thầy biết mấy!
Song lòng già rất thương, đâu nghĩ ngợi
Chỉ mong con nên sự nghiệp, nên người
Trước lúc qua đời, thầy mẹ còn lo
May quần áo để tù về con sẵn có
Tình thầy mẹ mênh mông như thế đó
Thế gian này không có thứ đem so!
(1980)