Hôm nay,  

Phóng Sự: Tôi Đi Xin…Phân Bón

08/06/200700:00:00(Xem: 6910)

Người dân tự xúc phân bón vào bao.

Đó là một buổi sáng Thứ Bảy khá đẹp trời, tôi rủ mẹ cùng ngồi vào xe, tới trụ sở Sở Vệ Sinh, ở góc đường Hazard và đường Beach, TP Garden Grove để xin phân bón miễn phí. Chúng tôi thong dong mà đi, hớn hở như đi dạo shopping vậy.

Chín giờ sáng, chúng tôi mới lò dò tới nơi. Những gì trông thấy khiến cả hai mẹ con tái mặt: hai, ba chiếc xe cảnh sát chặn kín con đường vào phía trước cổng Sở Vệ Sinh. Loay hoay một hồi mới tìm được chỗ đậu xe, tôi hết hồn khi thấy cảnh sát ghi ticket một bác lái xe truck mới vừa cặp vào lề đường có lằn sơn đỏ. Chúng tôi càng tá hỏa khi thấy cô bác ai nấy đều cặp nách những bao là bao: bao chỉ xanh, bao nhựa và còn cả xe kéo, xe đẩy, cả xe của siêu thị…Nhiều người còn cầm cả xẻng, đủ loại lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Thấy mình ‘trắng tay,’ tôi tiu nghĩu nghĩ bụng, ‘chắc đi chơi một vòng rồi về thôi, chứ mong gì mà lấy được phân.’

Lần đầu tiên tới đó, chúng tôi tưởng phân bón được vô báo sẵn, mạnh ai nấy vác lên xe rồi ù chạy thôi. Tôi không biết rằng đã có những cô bác đi từ 5 giờ sáng, ở các thành phố đổ về, kể cả Riverside, chứ không riêng gì thành phố chung quanh Little Sài Gòn. Họ tới sớm, vừa được nhân viên người Mỹ khiêng từng bao phân đặt lên xe, còn được tặng mỗi người một chiếc áo thun mới cáu. Tới trễ một chút, ‘đặc quyền đặc lợi’ không còn, nhưng ai cũng có thể xông vào bãi phân còn đang bốc khói để…cào, và cào, xúc vô bao, đưa lên xe đẩy, kéo ra xe hơi đậu cách đó tới hàng trăm thước. Cảnh sát sợ cô bác sợ khiêng vác nặng, tha hồ dí xe vô cổng sở Vệ Sinh nên đã cô lập một khoảng đường. Điều đó đúng, nhưng tội nghiệp biết bao nhiêu người không có mang theo xe đẩy, xe kéo…

Giám Đốc Sở Vệ Sinh Diệp Miên Trường tiếp xúc với người dân.

Tôi lôi mẹ vào bên trong sân Sở Vệ Sinh, ngó qua ngó lại định tìm một kế hay, nhưng rồi đành để bà đứng đó mà chạy…Tôi ra xe lục tìm được một cái bao nhựa nhỏ và cái thùng giấy, định bụng ‘hốt được chút nào hay chút đó.’ Nhưng không, mẹ tôi giỏi hơn tôi nhiều. Bà ‘ngoại giao’ giỏi, xin được 3 cái bao nhựa. Bà còn mượn được cái xẻng của một chị dễ thương, trạc 40 tuổi. Tôi mừng rỡ xông vào…xúc, tha hồ xúc. Mặc kệ những cú hích khi nặng, khi nhẹ thoi vào hông, vào tay, vào mông, thậm chí vào đầu…Mọi người chen lấn nhau giành lấy phân. Tôi nghe nhiều tiếng cãi cọ, cằn nhằn, và rồi một chị hét lên: ‘Trời ơi có mấy cái bao phân mà cũng chửi nhau loạn xạ, kỳ thiệt.’ Tôi chỉ biết xúc, và xúc…Nhưng khi bao đầy rồi, tôi lùng bùng không biết cách nào bê mấy cái bao ra tới cổng, nói chi tới tận ngoài xe hơi.

Tôi vừa lòn tay xuống định bê cái bao lên cao để mà ‘bế’  như bế em thì bao bị rách, rơi xuống đất cái phạch. Tôi nhìn sang bên cạnh, một chị khệ nệ khiêng, vừa than: ‘Trời ơi sao phân mà nó nặng vậy nhỉ"’ Chúng tôi cùng phì cười. Số phân đó giá chỉ vào khoảng 5 – 6 đồng bạc, tới cửa hàng mua vừa khỏe, vừa sạch. Khi xúc, bấu vào bao phân rách, tôi mới phát hiện ra cái mùi của nó hôi không chịu được. Tôi ngồi phịch xuống đất, hí húi cột lại chỗ rách. Bỗng một người, cũng đàn bà, trẻ hơn tôi, nhưng có vẻ khỏe hơn, khom lưng nhấc cái bao của tôi lên. Chị thở hổn hển nói: ‘Chị muốn mang đi đâu"’ Và rồi chị ôm cái bao gọn hơ, chạy ra ngoài cổng, đặt xuống nhẹ nhàng. Tôi chạy theo, chết trân, kinh ngạc. Đúng rồi, ở đời còn có nhiều người tử tế ngoài sự tưởng tượng của tôi.

Mẹ đã hơn 70 vẫn cố bê một cái bao nhỏ từ trong sân ra cổng. Hai chúng tôi dồn hết vô thùng giấy và cùng khiêng đi. Tôi lại ngạc nhiên lần nữa khi thấy một chị từ xa tiến tới, đưa cái xe đẩy cho tôi. Chúng tôi mừng húm, nếu không có chiếc xe đẩy này không biết mẹ con tôi làm cách nào để đưa ba bao phân, mỗi bao không dưới 10 pound ra tới xe. Cám ơn rối rít những người có lòng tốt, tôi thầm nhũ lần sau sẽ mang theo năm mười cái bao nhựa dầy, xe đẩy, xẻng để có thể giúp đỡ những người mới đi lần đầu thiếu kinh nghiệm.

Tôi cứ cười tủm tỉm trên đường về. Chuyến đi này, chúng tôi vừa có phân xài không tốn tiền, vừa có kinh nghiệm trong những lần sau, lại vừa vui vì hiểu chính xác rằng cuộc đời này vẫn còn có nhiều người tử tế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.