Vì vậy, sống tại tiểu bang Cali thời tiết như vầy còn tốt gấp trăm ngàn lần những tiểu bang đang bị gió cuốn bay nóc nhà, gió thổi lật luôn cả xe hàng, nhà cửa chỉ còn cái nền, lục lội trôi luôn nhà luôn xe luôn người…
Thời tiết ở nơi này coi vậy mà số dách đó.
Láng ngồi nhìn thời tiết rồi lẩn thẩn so sánh với chuyện tiệm này tiệm nọ. Láng nhớ những ngày tháng làm việc cho tiệm kia mà thấy hai chuyện chẳng khác gì nhau. Tiệm, thợ, chủ cũng như thời tiết khi mưa khi nắng.
Tiệm Láng đang làm bây giờ tốt biết bao nhiêu. Tiệm kia như nơi giông bảo ầm ầm, còn tiệm này như nơi ôn hoà dễ chịu.
Tiệm ấy có nhiều thợ. Thợ mới vô chỉ được chùi nước sơn, dũa, quét dọn chuì cầu, gom mấy bao rác đi bỏ, bưng thau nước cho thợ làm chân, bưng thau nước xài rồi đổ bỏ, chưa được đụng vô bàn tay bàn chân của khách đâu. Chớ có phải như ý nghĩ hồi mới ra nghề "chaaa, chắc họ bắt mình phải tối ngày cắm cuối nâng bàn chân thiên hạ quá à. Thiên hạ chê làm chân thì mới tới mình à.”
Còn lâu!
Ra nghề rồi mới biết đá vàng.
Vì làm chân khá tiền hơn làm bàn tay và được cho "típ" hậu hơn nên ai cũng dành, và còn lâu lắm mới có hy vọng chủ giao cho khách làm bộ móng tay bột.
Hồi còn làm cho tiệm đó, có khi ngồi cả ngày không được người khách nào, toàn là làm chuyện sai vặt. Có lần một người khách mới chịu hẹn giờ với cô thợ mới Láng, mừng thấy mồ, Láng ngồi đợi hoaì sao chưa thấy khách tới, ngồi ngáp, thì chị chủ cười cười hối "thôi em về đi tội nghiệp còn cha mẹ già thôi thôi về đi về đi về lo cho cha mẹ đi".
Láng cũng hơi cảm động "chaaaa… chị chủ cũng tử tế…" rồi Láng "cám ơn chị" lia liạ nhưng tình cờ Láng nhìn vô sổ thì thấy chị chủ đã gạch tên Láng rồi, chuyển tên khách của Láng qua tên của bả rồi.
Tử tế gì đâu tử tế. Dành khách của thợ thì có!
Trời Phật ơi! Người ta dành khách của mình, người khách lẻ loi của mình mà mình còn đi cám ơn người ta nữa chớ!
Thường thường mấy người thợ cũ mới gì cũng phải nghe câu tụng của chị chủ "Aaaa… mấy em phải biết ơn chị, đã nhận cho mấy em vô làm…"
Tâm điạ con người như thế đó mà sao tiệm càng ngày càng tiến, một tiệm rồi hai tiệm. Nhưng, chẳng lẽ nắng hoài mà không mưa. Mưa tuôn gío thổi tróc nóc, chị chủ "nhân từ" kia bị phá sản cũng bởi, tiền kiếm vô nhiều thì sinh tật. Sinh tật mê sòng bài mới chết chớ. Chị wính bài cho tới không còn tiệm một tiệm hai, cho tới không còn chồng còn con vì mọi người đã từ bỏ chị mà đi, bây giờ nghe noí chị đi làm công rồi. Và làm được bao nhiêu nướng vô sòng bài bấy nhiêu.
Láng biết rất nhiều người trong nghề làm neo nầy, mê baì bạc tới tán gia bại sản. Họ hay rủ ren người khác nữa chớ. Biết bao người rủ Láng, khi Láng nói em phải nuôi gia đình em đâu có tiền đánh bài thì họ còn đút tiền cho mượn một cách dễ dàng nữa.
Thôi, cám ơn, cho em xin. Cám ơn rất nhiều tấm lòng "haò hiệp" của qúi vị. Em không tin may rủi trên ván bài đâu. Em chỉ tin vô bàn tay của em, làm được bao nhiêu em xài bấy nhiêu thôi, không trông mong vô tiền may mắn. Em ít thấy ai may mắn, thua thì nhiều vô số trước mắt.
Em sợ lắm.
Cho em xin hai chữ bình an!
Trương ngọc Bảo Xuân