Chắc là tại lỗi... ấn công.
Thấy đảng Cộng hoà mở màn Đại hội là phang ngay chuyện đấu đá. Trật rồi! "Đâu vào đấy" mới là thời sự bị chấm phá hôm nay.
Nửa ngày trước khi Cộng hoà vào Đại hội - vì lệch múi giờ - thì phát ngôn viên của giáo sĩ Muqtada al Sadr tại Iraq cho biết al Sadr đã kêu gọi lực lượng Mehdi buông súng để tiến vào đấu tranh chính trị. Dưới tên gọi đầy hào khí đấu tranh là "phong trào của al Sadr". Làm gì thì làm, miễn không chơi súng là được.
Huống hồ lại đấu tranh chính trị, không dưới danh nghĩa đại khái như "Mặt trận Dân tộc Giải phóng Shia" mà dưới tên gọi của lãnh tụ. Một phong trào mà phải máng tên lên lưng một người thì phong trào đó không có tương lai. Ở Trung Đông, nó có tuổi thọ của lãnh tụ. Nghĩa là rất ngắn cho loại lãnh tụ ưa chơi súng.
Toa thuốc An Najaf đã công hiệu. Dù truyền thông con vẹt từ Âu về Mỹ có đề cao Đại giáo chủ Ali al Sistani là người cất tiếng hát át tiếng bom (... Mỹ) để vãn hồi hòa bình tại An Najaf, thực tế thì Chính phủ Lâm thời của Thủ tướng Allawi đã thắng một keo. Theo bài bản của Mỹ.
Cùng ngày Thứ Hai, một nhân vật lãnh đạo Iran đã khẳng định với Phó Thủ tướng Iraq, rằng Tehran sẵn sàng tiếp tay củng cố an ninh cho Iraq. Nhân vật đó cầm đầu hệ thống an ninh của Iran nên lời phát biểu của ông ta thuộc loại "có trọng lượng", sau lời phát biểu đầy tính chất ôn tồn hai hôm trước của Tổng thống Mohammed Khatami. Huống hồ vị Phó Thủ tướng Iraq này lại không thuộc tộc Shia như dân Iran. Mà là người Kurd.
Chính quyền "đại đoàn kết" của Iraq gồm cả thành phần Sunni trước đây nằm trong đảng Baath của Saddam Hussein, lẫn thành phần Shia và Kurd, trước đây là nạn nhân của chế độ Saddam và đảng Baath. Họ ngồi chung cũng đã khó, nay lại có sự biểu đồng tình của đệ nhất láng giềng quậy phá Iran. Rõ là Tehran đã chịu thuốc chịu đèn. Và Iraq sẽ có một tương lai tạm sáng sủa hơn. Chữ tạm ở đây nên viết hoa, in đậm!
Trong ngày Đại hội đảng mà chuyện Iraq lại có vẻ đâu vào đấy, làm sao George W. Bush không thấy phấn chấn"
Còn lại, chỉ còn al Qaeda là có khả năng pháo kích vào chợ. Làm được không, ai biết nổi" Nhưng hàng loạt báo động vừa qua của chính quyền Mỹ biết đâu lại chẳng là hoả mù để al Qaeda phân vân tự hỏi "nơi nào lộ, nơi nào chưa", và mất công rà soát lại đồ nghề và đặc công trước khi ra tay, nếu còn kịp ra tay"
Trong khi chờ đợi, đâu vẫn vào đấy. Đại hội khai mạc hào hùng, với John McCain và Rudy Giuliani đều hùng biện và đều khẳng định "Bush xứng đáng lãnh đạo", làm nức lòng gần ba ngàn chiến sĩ Cộng hoà bên dưới. Hôm sau lại còn Arnold nữa chứ!
Đảng Dân chủ cuối cùng cũng đáng khen, bảo được nhau để không chơi dại mà phá hoại Đại hội Cộng hòa. Ngày đầu vì vậy rất đâu vào đấy. Sau Thứ Năm, đôi bên sẽ hết ném bùn mà sẽ đối chiếu xem mình đề nghị những gì cho cử tri chọn lựa. Chỉ sợ sinh hoạt dân chủ vô trách nhiệm và biến thành phá hoại sẽ khiến các đồng chí ở Hà Nội chột dạ. Dân chủ mà như vậy thì đảng ta cất còng... là cóc cần.
Trước mắt thì dù tiến hành sau bầu cử tại Afghanistan, cuộc bầu cử Mỹ cũng khiến dân A Phú Hãn theo dõi. Và kết luận rằng dân chủ dù sao còn khá hơn mọi chế độ chính trị họ đã thấy - hay đã bị - trong đời. Mong vậy!
Thấy đảng Cộng hoà mở màn Đại hội là phang ngay chuyện đấu đá. Trật rồi! "Đâu vào đấy" mới là thời sự bị chấm phá hôm nay.
Nửa ngày trước khi Cộng hoà vào Đại hội - vì lệch múi giờ - thì phát ngôn viên của giáo sĩ Muqtada al Sadr tại Iraq cho biết al Sadr đã kêu gọi lực lượng Mehdi buông súng để tiến vào đấu tranh chính trị. Dưới tên gọi đầy hào khí đấu tranh là "phong trào của al Sadr". Làm gì thì làm, miễn không chơi súng là được.
Huống hồ lại đấu tranh chính trị, không dưới danh nghĩa đại khái như "Mặt trận Dân tộc Giải phóng Shia" mà dưới tên gọi của lãnh tụ. Một phong trào mà phải máng tên lên lưng một người thì phong trào đó không có tương lai. Ở Trung Đông, nó có tuổi thọ của lãnh tụ. Nghĩa là rất ngắn cho loại lãnh tụ ưa chơi súng.
Toa thuốc An Najaf đã công hiệu. Dù truyền thông con vẹt từ Âu về Mỹ có đề cao Đại giáo chủ Ali al Sistani là người cất tiếng hát át tiếng bom (... Mỹ) để vãn hồi hòa bình tại An Najaf, thực tế thì Chính phủ Lâm thời của Thủ tướng Allawi đã thắng một keo. Theo bài bản của Mỹ.
Cùng ngày Thứ Hai, một nhân vật lãnh đạo Iran đã khẳng định với Phó Thủ tướng Iraq, rằng Tehran sẵn sàng tiếp tay củng cố an ninh cho Iraq. Nhân vật đó cầm đầu hệ thống an ninh của Iran nên lời phát biểu của ông ta thuộc loại "có trọng lượng", sau lời phát biểu đầy tính chất ôn tồn hai hôm trước của Tổng thống Mohammed Khatami. Huống hồ vị Phó Thủ tướng Iraq này lại không thuộc tộc Shia như dân Iran. Mà là người Kurd.
Chính quyền "đại đoàn kết" của Iraq gồm cả thành phần Sunni trước đây nằm trong đảng Baath của Saddam Hussein, lẫn thành phần Shia và Kurd, trước đây là nạn nhân của chế độ Saddam và đảng Baath. Họ ngồi chung cũng đã khó, nay lại có sự biểu đồng tình của đệ nhất láng giềng quậy phá Iran. Rõ là Tehran đã chịu thuốc chịu đèn. Và Iraq sẽ có một tương lai tạm sáng sủa hơn. Chữ tạm ở đây nên viết hoa, in đậm!
Trong ngày Đại hội đảng mà chuyện Iraq lại có vẻ đâu vào đấy, làm sao George W. Bush không thấy phấn chấn"
Còn lại, chỉ còn al Qaeda là có khả năng pháo kích vào chợ. Làm được không, ai biết nổi" Nhưng hàng loạt báo động vừa qua của chính quyền Mỹ biết đâu lại chẳng là hoả mù để al Qaeda phân vân tự hỏi "nơi nào lộ, nơi nào chưa", và mất công rà soát lại đồ nghề và đặc công trước khi ra tay, nếu còn kịp ra tay"
Trong khi chờ đợi, đâu vẫn vào đấy. Đại hội khai mạc hào hùng, với John McCain và Rudy Giuliani đều hùng biện và đều khẳng định "Bush xứng đáng lãnh đạo", làm nức lòng gần ba ngàn chiến sĩ Cộng hoà bên dưới. Hôm sau lại còn Arnold nữa chứ!
Đảng Dân chủ cuối cùng cũng đáng khen, bảo được nhau để không chơi dại mà phá hoại Đại hội Cộng hòa. Ngày đầu vì vậy rất đâu vào đấy. Sau Thứ Năm, đôi bên sẽ hết ném bùn mà sẽ đối chiếu xem mình đề nghị những gì cho cử tri chọn lựa. Chỉ sợ sinh hoạt dân chủ vô trách nhiệm và biến thành phá hoại sẽ khiến các đồng chí ở Hà Nội chột dạ. Dân chủ mà như vậy thì đảng ta cất còng... là cóc cần.
Trước mắt thì dù tiến hành sau bầu cử tại Afghanistan, cuộc bầu cử Mỹ cũng khiến dân A Phú Hãn theo dõi. Và kết luận rằng dân chủ dù sao còn khá hơn mọi chế độ chính trị họ đã thấy - hay đã bị - trong đời. Mong vậy!
Gửi ý kiến của bạn