Việc CS Hà nội bổ nhiệm Ông Lê Công Phụng làm tân đại sứ cho Đảng Nhà Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam bên cạnh Washington DC, không có gì mới. Đó chỉ là một đại sứ mới nhưng hành động sẽ như cũ, xét trên phương diện con người của vị đại sứ và đường lối ngoại giao hiện hành của CS Hà nội, trước chấn động mất đất, mất biển mà toàn dân trong và ngoài nước đang sôi sục phẫn uất.
Một, Ô. Lê công Phụng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Tuổi Đảng của Ông có nhưng Ông không có vai vế gì trong Bộ Chánh Trị gồm mưới mấy người làm ra chánh sách và biện pháp có thể thay đổi cục diện và tình hình VN. Ông đóng vai trò chuyên nghiệp hơn là chánh khách. Nguyên tắc hằng cửu của tập tục sinh hoạt đảng CS là Hồng mạnh hơn Chuyên. Với tư cách là một chuyên viên ngoại giao, Ông chỉ là người thực hiện nghiêm túc đường lối ngoại giao của Đảng Nhà CS Hà nội mà thôi.
Hai, chánh quyền Mỹ là đối tượng Ông phải ngoại giao. Người lãnh đạo chánh quyền Mỹ là TT Bush tiếp kiến Ông Lê công Phụng trình quốc thư, chỉ theo nghi thức như tiếp kiến bất cứ một quốc gia nhỏ lớn nào, từ Trung Cộng đến Brunei. Trong cuộc tiếp kiến đó, theo lời Ô Lê công Phụng, "nhà lãnh đạo nước Mỹ không nói gì với ông về chuyện Trung Quốc, cũng không nhắc gì đến những biến chuyển đang xảy ra giữa Việt Nam và nước láng giềng Hoa Lục" (bản tin RFA, Nguyễn Khanh tường trình). Lời tuyên bố đó có thể hiểu thế đi đu dây của CS Hà nội muốn dựa vào Mỹ để giảm áp lực bành trướng của TC coi như bất thành.
Ba, Ô. Lê công Phụng mập mờ cho cuộc gặp gỡ báo chí là một cuộc tiếp xúc, Ông mong mỏi chỉ năm bảy người, nhưng đông hơn Ông dự tưởng. Thực sự ra người ta chỉ thấy hầu hết là báo Mỹ Washington Post, Washington Times, USA Today, đài phát thanh quốc gia Mỹ, và đài RFA cũng của Mỹ; nhưng nói và viết tường thuật thì quá ít. Truyền thông của người Mỹ gốc Việt đi dự rất rất ít nếu không muốn nói là không vì chính cái mập mờ của cách dùng chữ đó của Ô. Lê công Phụng. Nếu họp báo thì truyền thông Việt ở Mỹ không ngại đi vì đi lấy tin để giải quyết nhu cầu và quyền hiểu biết của quần chúng là nhiệm vụ của truyền thông. Nhiều khi đi cả về VN và gặp rắc rối nữa mà vẫn đi. Nhưng nếu tiếp xúc tân đại sứ ra mắt, là chuyện khác và tế nhị. Bởi vì lấy tin không phải là nâng ly chúc mừng tân đại sứ.
Bốn, về vấn đề hai hải đảo Trường Sa và Trường sa của VN bị mất vào tay TC, Ô Lê công Phụng hùng hồn bằng miệng để che lấp tội lỗi trong quá khứ và sự bất động trong hiện tình của nhà cầm quyền mà Ông đại diện ngoại giao. Ông không cho biết những gì CS Hà nội đã thực sự hứa và mật ký với Bắc Kinh, điều mà người dân cần và có quyền được biết. Ông viện dẫn lịch sử, Ông lấy cả lời Vua Lê Thánh Tông, không ai được quyền nhượng một tấc đất, một cộng cỏ cho ngoại bang. Ông khẳng định là bằng mọi giá sẽ bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ bằng mọi giá. Kiểu nói nghe rất dữ mà không dám làm, người Việt có câu mỉa mai "Miệng hùm răng sứa".
Trong khi đó một trẻ em học tiểu học cũng biết thói CS Hà nội "Khôn nhà dại chợ của" với Anh Cả Đỏ. Bảo vệ cái nỗi gì lại cấm và dẹp người dân bày tỏ lòng yêu nước khi nhà cầm quyền để mất đất trong hòa bình, không một tiếng súng nổ. Lý luận nói cuộc biểu tình không phải là cách giải quyết vấn đề; viện cớ Trung Quốc có 1 tỷ 3 người, VN chỉ 83 triệu nên ngoại giao với TC là "cực kỳ tế nhị", và bác bỏ tất cả dư luận Ông cho là sai khi chính Ông đàm phán về biên giới, đã nhượng đất cho Trung Quốc; những thứ đó nặng ngụy biện hơn trình bày. Với tin tức đầy đủ trong nước và ở hải ngoại, việc CS Hà nội nhượng đất nhượng biển là sự kiện không còn chối cãi gì nữa, Cụ thể, Ải Nam Quan còn đâu; Thác Bản Dốc còn đâu, công hàm bán nước của Ong Phạm văn Đồng chưa đủ sao, thưa Ô Lê công Phụng
Năm, Ông tân Đại sứ Lê công Phụng của CS Hà nội nhấn mạnh TT Bush "không nói gì với ông về chuyện Trung Quốc, cũng không nhắc gì đến những biến chuyển đang xảy ra giữa Việt Nam và nước láng giềng Hoa Lục". Buồn cười thật, người Mỹ gốc Việt là công dân Mỹ có quyền đóng góp làm ra chánh quyền Mỹ, tôn trọng luật pháp, chớ đâu có sợ cá nhân nhà cầm quyền đâu, mà Ong lại đi mượn oai hùm để hăm dọa người Mỹ gốc Việt phải tách ra khỏi vụ Hoàng Sa Trường Sa vì TT Bush không chú y đến vụ đó. Não trạng thuần phục Đảng Nhà Nước của một đảng viên CS như thần tử thần thánh hóa long nhan khiến Ô. Phụng tưởng đâu người công dân Mỹ sợ chánh quyền và đảng cầm quyền như trong chế độ CS vậy.
Sáu, với tin tức đầy đủ, người Mỹ gốc Việt biết rõ, CS Hà nội không thể làm gì được với TC trong việc đòi lại hai hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Người có trách nhiệm ngoại giao lớn hơn Ô Lê công Phụng nhiều, đó là Phó Thủ Tướng Pham gia Khiêm đi TC họp "Ủy Ban Hợp Tác Song Phương" từ 22 đến 26 tháng 1, 2008. Thông tấn xã Việt Cộng và TC đã "nhất trí" công bố rồi. Rằng "Việt Nam-Trung Quốc đạt thành tựu về vấn đề biên giới lãnh thổ" và còn nhấn mạnh thêm "Ngày 22 tháng 1, Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đánh giá cao những thành tựu hai nước Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ". Giữa lúc Quốc Vụ Viện ra luật sáp nhập Hoàng Sa - Trường Sa thành Huyện Tam sa của TC, giữa lúc toàn dân đau khổ, đấu tranh cho hai hải đảo, Phó Thủ Tướng đi TC, mà tiếng nói của Đảng Nhà Nước VC và TC công bố như vậy: coi như ván đã đóng thuyền rồi, fait accompli rồi. Một trăm nhà ngoại giao chuyên nghiệp cũng bó tay, chớ đừng nói chi Ô Lê công Phụng là một đảng viên của một đảng với kỷ luật sắt thép như đảng CS.
Chắc chắn đại đa số người dân Việt trong ngoài nước, đặc biệt là Mỹ gốc Việt không coi Ông -- thưa Ô Lê công Phụng -- là người đại diện ngoại giao cho mình. Trên phương diện pháp lý và thực tại, thực chất Ông cũng chỉ là người đại diện ngoại giao cho Đảng Nhà Nước CS Hà nội mà thôi. Ông và nhà cầm quyền CS Hà nội đã kẹt cứng rồi trong việc mất đất và mất biển. Chuyện còn lại, là chuyện của người dân VN. Đất nước VN có lúc thịnh suy, nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Ba lần Bắc Thuộc đất nước Ông Bà VN dân số ít hơn Trung Hoa nhiều, nhưng vẫn ba lần như Phù Đổng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm. Người Việt trong ngoài nước có trăm mưu ngàn kế, có sức mạnh của hội Nghị Diên Hồng, có lẽ phải của quyền tự vệ chánh đáng, có sự binh vực của thế giới trước nỗi bất bình kẻ mạnh hiếp yếu. Chính Ô Hồ chí Minh cũng biết, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần Dân liệu cũng xong". Vì Điều 4 Hiến Pháp Đảng CS tự giành cho Đảng độc quyền thống trị, quốc gia dân tộc mới ra nông nổi nầy. Đảng CS không hủy bỏ thì người dân sớm muộn gì cũng hủy bỏ cái điều làm cho nước yếu, dân nghèo, quốc gia dân tộc tủi nhục ấy.