Trương Ngọc Bảo Xuân
Chuyện Dài Làng Thẩm Mỹ: Hồi Hộp, Rụng Tim Nghề Nail:
-Tôi là nhân viên của State Board tới kiểm soát tiệm nầy. Xin vui lòng cho tôi gặp chủ tiệm.
Tự nhiên, nghe nói tới tên State Board là chị Ngà tự nhiên run, tim đập thình thịch, nụ cười biến mất trên môi.
Cũng mấy năm rồi không thấy ai tới xét, bữa nay xui!
Bà thanh tra đi xét tiệm có một mình thôi. Tay cầm cuốn sổ bự, rất lịch sự bà mời chị Ngà cùng đi theo. Tới từng bàn làm nail, bà mở từng hộc tủ, vừa xét vừa ghi. Bà ghi tới đâu chị Ngà thót ruột tới đó. Cái máy dũa bằng điện của Thanh treo lủng lẳng chưa xài cũng bị bà cầm lên coi coi xong quẹt vô sổ. Bà lục lọi trong thùng đựng đồ làm chân. Bà cầm cây cọ bằng sắt nhỏ xíu Thanh dùng để vẽ bông vẽ hoa lên móng, rồi bà quẹt vô sổ. Bà đòi chị Ngà trình ra sổ lưu trử và vấn đề làm sạch bồn làm chân. Cuốn sổ đưa ra, xem xét xong bà cũng quẹt vô sổ.
Mỗi lần bà quẹt vô sổ là chị Ngà xót xa.
Tới bàn của chị Ngà, chợt nhìn thấy cây lược để khơi khơi trên bàn chị Ngà thuận tay chớp lẹ nhét vô túi áo. Lẹ gì lẹ, sao qua khỏi đôi mắt màu xanh sắc bén của người chuyên môn khám xét được" Bà thanh tra tỉnh bơ quẹt một cái vô sổ rồi từ từ dời gót ngọc.
Bà xét từng cái văn bằng đang treo trên tường. Bà hỏi thẻ căn cước của chị Ngà. Cái bóp của chị dấu trong phòng facial, chị nói để chị vô lấy. Vô lục lọi một hồi, nghe tiếng động sau lưng chị xây lại thì thấy bà thanh tra đứng sau lưng. Có lẽ thấy chị đi lấy cái bóp sao lâu lắc quá bà nghi"
Sẵn trong phòng facial, bà ngó xung quanh. Cũng may bữa đó ngày thường vắng khách, trong phòng không có ai nên mọi thứ đều sạch sẻ ngăn nắp. Bà coi bằng lái xe của chị Ngà xong, hai người cùng đi ra.
Bà trở qua bàn đựng đồ sát trùng, đòi coi sổ. Chị Ngà đưa cuốn sổ cách làm vệ sinh bồn làm chân cho bà coi. Bà hỏi:
-Trong tiệm có bao nhiêu nhân viên"
Chị Ngà nói:
-Có 10 ngừơi cả thảy.
Bà hỏi:
-Thợ trong tiệm tổng cộng mười ngừơi mà chỉ có hai ngừơi biết cách sát trùng à" còn mấy ngừơi thợ kia, không ai sát trùng đồ nghề à"
Chị Ngà đứng ngớ ra ấp a ấp úng, muốn nói là tại vì mình là chủ nên những chuyện đó tự mình với một người thợ thay phiên nhau làm, mà tự nhiên chữ nghĩa bao nhiêu tiếng Anh trong đầu lảng đãng đi vắng, tự nhiên rồi cái ngu ra, nên chị không biết trả lời làm sao, thế là bà quẹt thêm một cái nữa vô sổ.
Xét xong xuôi rồi, bà đưa chị Ngà tấm giấy ghi phạt rồi giải thích:
-Mỗi một phần là một lỗi. Đây là lỗi không thay đầu cây dũa máy. Không được xài đầu bằng kim loại nầy, phải xài loại giấy nhám, bỏ đi sau mỗi ngừơi khách. Nếu xài đầu dũa bằng kim loại thì phải lấy ra sát trùng sau mỗi người khách chứ không được gắn luôn trong máy rồi xài cho ngừơi khách khác. Đây là lỗi bỏ cây lược dơ trong túi áo. Đây là lỗi xử dụng dụng cụ bén nhọn trên móng tay móng chân. Cây đẩy da chỉ được xài đầu bằng cấm xài đầu nhọn thì sao lại dùng cây cọ bằng sắt này vẽ lên móng" Không an toàn chút nào.
Chị Ngà hỏi:
-Vậy thì xài loại gì"
Bà nói:
-Xài cây tăm xỉa răng cũng được, xong mỗi ngừơi khách là bỏ.
Rồi bà tiếp:
-Lỗi nầy là lỗi không hoàn tất việc giữ vệ sinh. Tất cả mọi người thợ làm trong tiệm đều phải biết và thi hành phương cách sát trùng đồ nghề. Mỗi lần ai làm việc khử trùng đồ nghề xong thì phải ký tên và ghi ngày giờ vô sổ. Như vậy trong tiệm có mười người thợ thì phải có chử ký của cả mười người. Tổng cộng số tiền phạt là hai ngàn ba mỹ kim. Bà có quyền làm hai chuyện, nếu đồng ý thì gởi chi phiếu về địa chỉ nầy kèm theo tờ biên phạt, còn muốn khiếu nại thì gởi về địa chỉ này. Có thể khiếu nại từng phần lỗi hay tất cả tùy ý bà. Còn câu hỏi nào không"
Chị Ngà lúc nầy hơi bình tỉnh lại nên hỏi thắc mắc về một điểm. Bà giải thích một hơi. Chị Ngà cũng chưa hiểu rành nhưng muốn bà đi cho rồi nên chị Ngà nói thôi không có gì muốn hỏi nữa.
Bà chào tạm biệt và hẹn sẽ tới kiểm soát lần thứ nhì sau ba tháng. Tất cả những lỗi bị phạt hôm nay cần phải sửa chữa liền tức thì.
Rồi bà đi.
Chị Ngà thở cái khì. Ý chaaa...
Thiệt xui.
Nhưng coi vậy mà đỡ hơn nhỏ bạn. Tiệm nó có năm cái bồn làm chân, mỗi cái bị phạt năm trăm mỹ kim, cộng linh tinh nầy nọ ra sáu ngàn mấy.
Bà thanh tra nầy cũng lịch sự, không như lần rồi, con mẹ khó chịu làm phách. Hồi nảy nhỏ Sương đang làm cho khách, bà này không xét gì hết, còn con mẹ lần rồi, thợ đang làm cho khách, con mẽ lại dở bàn dở ghế lục lọi trong thùng đồ nghề rồi phạt tùm lum thiệt là xấu hổ.
Nhưng chị Ngà tự an ủi, có bị phạt mới nhìn thấy rõ cái sai của mình.
Mà sửa.