Bạn,
Theo báo Thanh Niên, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, tại xã Phú An của huyện Phú Vang có một nghề "truyền thống" rất lạ lùng là bắt ruồi (dùng để bẫy chim én). Và nó lại càng đặc biệt hơn khi hầu hết "thợ nghề" đều là các trẻ em. Tại địa phương này, nghề bẫy chim én đã có từ rất lâu, mà mồi để nhử én là ruồi. Vì thế mới xuất hiện nghề bắt ruồi để bán cho những người bẫy én, và nhiều trẻ em nghèo đã đi chụp ruồi để kiếm phụ giúp gia đình. Báo Thanh Niên ghi nhận về cuộc mưu sinh khốn khổ của những trẻ em này qua đoạn ký sự như sau.
Nắng to bất thường. Bãi rác ở khu quy hoạch Hạ Cồn Trắng (huyện Phú Vang) cách Quốc lộ 47 chừng 15 mét phả mùi nồng nặc. 6 đứa trẻ, nhỏ nhất 10 tuổi còn lớn thì 17 đã lọt thỏm vào giữa "đại dương rác". Tiếng ruồi bay vù vù. Mặc chiếc quần đùi ngắn quá khổ, Đoàn Văn Thái (lớp 4 trường Tiểu học Phú An) gần như lút chân trong bãi rác. Chẳng cần phải bao tay, khẩu trang, dụng cụ hành nghề như mấy chị mót phế liệu, bọn nhỏ cứ dùng chính tay không của mình mà chụp ruồi. Mới 10 tuổi, nhưng Thái đã có gần 3 năm kinh nghiệm trong nghề bắt ruồi. Sáng dậy, Thái cùng các đứa trẻ trong vùng đạp xe hơn 3 km để đến nơi làm việc là các bãi rác. "Em chỉ đi chụp ruồi được buổi sáng, còn chiều phải đến trường" - Thái cho biết.
Hơn 10 giờ, nắng rát tai. Quốc Bảo (lớp 6 trường Trung học cơ sở Phú An) tách hẳn 5 người bạn của mình tiến sâu vào bãi rác, bên mép ngôi nhà hoang. Khu rác tách biệt này thấp trũng, mùi nặng hơn hẳn bởi xác của chuột chết, các túi nylon đựng thức ăn thừa và cả đồ vệ sinh. Bảo nói: "Ở đây nó hôi nhưng lại nhiều ruồi lắm anh ạ. Em chỉ đứng đây tí là đầy xâu thôi". Các bạn của Bảo không ai có đủ can đảm để đến khu này. Nắng đã đứng bóng, các bãi rác thể hiện hết bản chất hôi thối và bẩn thỉu của nó. Mồ hôi đã đẫm lưng áo cả bọn. Bảo đưa xâu ruồi thứ hai sắp đầy cho phóng viên xem và vui vẻ nói:"Một xâu này em sẽ để cho ba đi bẫy. Còn hơn 300 con ruồi xâu kia bán khoảng 15 ngàn đồng lấy tiền mua sách vở". Bảo cho biết thêm: "Trời nắng thế này thì ruồi lại mới nhiều. Chỉ chịu khó tí là đầy xâu thôi. Mấy hôm rồi trời mưa, bọn em phải chạy khắp các bãi rác mà không được nửa xâu".
Bạn,
Báo Thanh Niên dẫn lời của 1 nông dân tên là Đoàn Hiến (67 tuổi), với 35 năm kinh nghiệm bẫy én ở Phú An thì nghề bẫy én đã có từ rất lâu mà không ai nhớ nổi. Từ khi nó ra đời thì mồi để nhử én được dùng là ruồi. Vì thế mới xuất hiện nghề bắt ruồi xanh. Do thị trường én (én được dùng thả phóng sinh) chỉ hoạt động theo mùa, nay đã cuối xuân, là dịp phóng sinh nên các em nhỏ mới đổ xô đi "chụp" ruồi. Các gia đình có thu nhập thấp đều cho con mình "hành nghề" này để trang trải việc học hoặc các chi phí sinh hoạt trong gia đình.