Hôm nay,  

Cơm Bụi Của Công Nhân

14/03/200000:00:00(Xem: 8459)
Bạn
Theo báo Người Lao Động, phần lớn các xí nghiệp, công ty sản xuất hoạt động trên địa bàn các quận vùng ven Sài Gòn đều không nhà ăn cho công nhân, do đó cứ vào buổi trưa, công nhân đã phải chen chúc trong các quán cơm lề đường ở bên ngoài nhà máy, mà theo ngôn ngữ trong nước nước gọi là cơm bụi vĩa hè. Tại các quán cơm này, khách qua đường được chứng kiến những người bữa ăn đạm bạc của người thợ mà theo ghi nhận của phóng viên báo trên là “không đủ tái tạo sức lao động” qua đoạn ký sự dưới đây.

Dưới cái nắng trưa hầm hập, hàng trăm công nhân chen chúc trong các quán cơm ven Quốc lộ 13 ở phường Hiệp Bình Đức, quận Thủ Đức. Sau từng chiếc xe tải lướt qua, gió thổi tung bụi mù mịt, tràn vào trong quán. Họ không để ý hoặc họ đã quen, chỉ cắm cúi ăn cho qua bữa, kịp vào ca chiều. Một công nhân tên Sơn cho biết: Công ty không có căng tin nên phải ăn cơm bụi vỉa hè. Sơn đưa tay chỉ những công nhân khác đang tụ tập quanh các xe bánh mì và nói: Tụi nó vậy mà nhanh, một ổ bánh mì, một ly trà đá, thế là xong bữa trưa. Tuy vậy, cơm nơi đây cũng không rẻ gì, 5 ngàn đồng một đĩa gồm vài lát chả cá và một miếng đậu hũ hoặc sườn kho với rau.

Không chỉ nơi đây, mà phần lớn các quán cơm bụi vĩa hè đều không bảo đảm được vệ sinh thực phẩm. Trước khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, mười mấy quán cơm xập xệ cũng đông nghẹt công nhân. Ở đây, bụi bặm càng dày dặc hơn, vì nằm ngay trên xa lộ vành đai, tấp nập xe cộ. Thức ăn bày sẵn trên bàn, chủ quán chẳng cần đậy lại. Cách đó không xa ngay ngã tư Linh Xuân và ga Sóng Thần, hàng loạt các quán nằm sát ngay đường cống thoát nước, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Một chủ quán nói: Nếu dời vào trong sạch sẽ hơn thì sẽ bị mất khách.


Hễ nơi nào có xí nghiệp, nhà máy thì nơi đó sẽ có quán cơm bụi hình thành. Hình như quận huyện nào cũng có những con đường cơm bụi điển hình. Ở quận Gò Vấp là đường Quang Trung, Phạm Văn Chiêu. Quận Tân Bình là hương lộ 14, đường Âu Cơ. Huyện Bình Chánh có đường Bà Hom, An Dương Vương. Một chị chủ quán trên đường Bà Hom nói: Mở quán cơm bán cho công nhân là dễ nhất. Bàn ghế xập xệ, chật chội, nóng bức cũng không sao, gạo có cũ cũng được. Chỉ cần chế biến thức ăn sao cho dễ nuốt và dĩa cơm phải nhiều để cho họ đủ no. Tại quán này. trong chục đĩa thức ăn bày trước quầy, có đến 1/3 là thức ăn của hôm qua chưa bán hết, chị chủ quán vừa xào nấu lại, bán tiếp cho công nhân.

Tại khu chế xuất Linh Trung, Trần Thu Hằng, nữ công nhân thuộc công ty Theodore Alexander nói: Chúng tôi thu nhập còn thấp, nên phải dè xẻn mọi thứ kể cả bữa ăn trưa để có tiền về gia đình. Hằng và một người bạn hùn nhau một suất cơm trưa 5 ngàn đồng, cô cho biết: tuy không no lắm, nhưng cũng quen rồi. Có gì tối về nấu cơm ăn bù. Bằng cách này, mỗi tháng cô chỉ chi phí mọi sinh hoạt khoảng 200 ngàn đồng, còn dư gửi gia đình. Còn công nhân Trần Thị Hoa, làm việc ở công ty Quế Bằng, thì mỗi ngày đều mang theo mì tôm vào công ty, đến trưa mua nước sôi nấu mì ăn qua bữa, tối đến lại cùng bạn nấu cơm ăn bù.

Bạn,
Cũng theo báo Lao Động, nhiều công nhân cho biết là họ rất muốn nấu cơm mang theo, nhưng tăng ca thường xuyên, sáng không thể nào dậy sớm để đi chợ nấu cơm được. Họ cũng biết ăn uống thiếu thốn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng theo họ, với đồng lương eo hẹp, khó mà ăn sang hơn. Cũng có xí nghiệp nghiêm cấm không cho công nhân mang cơm đem theo vào xưởng, buộc lòng công nhân phải ăn cơm bụi vĩa hè.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vậy là ông Trump bị níu áo... hết giấu nổi. Mà quá đắt giá. Chỉ có một đêm đốt đuốc vui chơi, Thế là phải chi 130,000 USD.
Công ty Samsung từng bị chất vấn về cách đối xử với công nhân, đặc biệt với nữ công nhân, tại các nhà máy Samsung ở tỉnh Thái Bình. Bây giờ, một ông sếp Samsung sẽ làm đại sứ Nam Hàn ở Việt Nam. Có nên hay không?
Bãi biển Sầm Sơn hết chỗ chen chân… Bản tin VietnamNet kể: Chen nhau tìm chỗ tắm ở bãi biển Sầm Sơn…
Bản tin VOA ghi nhận: Một số trí thức Việt Nam có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội mới đây đưa ra những quan điểm có tính chất “xét lại” sự kiện 30/4, ngày Việt Nam gọi là “giải phóng miền Nam” nhưng nhiều người lại coi là “ngày quốc hận”, thu hút hàng nghìn lượt phản ứng và chia sẻ trên mạng.
Người của các thế hệ sau sẽ không hiểu hết những cảm xúc của các nhà thơ đã trải qua những ngày Miền Nam sụp đổ. Nơi đây xin đăng lại các dòng thơ đầy xúc động của một chiến binh thi sĩ: Nguyễn Phúc Sông Hương.
Vậy là tới ngày 30 tháng 4 của tròn 43 năm. Và là ngày Sài Gòn đầu hàng. Và là ngày Sài Gòn chờ đợi bị xóa tên.
Như thế là hòa bình. Như thế là giải trừ vũ khí nguyên tử... chưa bàn tới thống nhất, nhưng bước đầu đã có.
Có nhiều hy vọng Nam-Bắc Hàn sẽ hòa bình? Cuộc chiến phân ly sẽ từ từ giải quyết để tìm hướng thông nhất? Đó là ước mơ lớn nhất của dân tộc Đại Hàn... nhưng vẫn còn gian nan.
Vua Hùng Vương đang trở thành con gà đẻ trứng vàng, tiền đếm không hết: Biển người hành hương về Đất Tổ trong đêm tối.
Từ câu chuyện một ông sếp báo Tuổi Trẻ bị tố cáo đã “xâm hại” (chữ đúng có lẽ là “hiếp dâm”) một nữ sinh viên thực tập, các giới chức nghiên cứu luật pháp VN mới thú nhận rằng trước giờ có nhiều chuyện tương tự, nhưng phụ nữ thường là im lặng, trong khi cán bộ được bao che dễ dàng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.