Hôm nay,  

Bám Vỉa Hè Kiếm Sống

6/18/200600:00:00(View: 3451)

Bạn,

Theo báo quốc nội, hình ảnh những quán cà phê cóc mọc lên nhan nhản khắp vỉa hè giữa phố phường Sài Gòn, được trang bị bằng vài cái bàn ghẻ, dăm ba chiếc ghế nhựa sứt tai gãy gọng, chẳng mấy xa lạ với cư dân thành phố. Mỗi con đường ít nhất cũng có vài ba quán cà phê cóc như thế. Và trong số những người bán ở các quán này,  có những người là dân tạm cư, rời quê nghèo, họ khăn gói lên thành phố lăn lộn mưu sinh bằng quán cà phê cóc vỉa hè. Để trụ lại sống được trên thành phố, việc bám sống bám chết lấy vỉa hè của họ đầy cơ cực gian nan như ghi nhận của báo Sài Gòn Tiếp Thị qua đoạn ký sự như sau.

Tại Sài Gòn, đầu tư cho cà phê vỉa hè vốn liếng ban đầu là cái giỏ xách có ký cà phê rang, vài phin lọc, hộp sữa, mớ đường, bình thuỷ, lố ly thuỷ tinh, thùng đá, dăm ba chiếc ghế xúp nhựa rồi kiếm một không gian góc phố nào đó cắm chốt đại. Ai đuổi đến đâu chạy đến đó, chạy đến khi nào hết bị đuổi thì tính chuyện đầu tư thêm cơ sở hạ tầng cho quán cóc. Chị Thuỷ, quê Long Hồ, Vĩnh Long kể về những ngày đầu vào nghề của mình như thế. Tính đến nay, chị Thuỷ đã có thâm niên hơn 12 năm sống bằng nghề bán cà phê gắn với vỉa hè ở phường 14 quận 3, trên đường Lê Văn Sỹ. 4 giờ sáng, chị Thuỷ đã mở cửa đón khách đến tận 8-9 giờ tối mới dọn hàng nghỉ, ngày nào cũng như ngày nấy. Gặp trưa nắng, không khách thì che chắn toàn thân bằng găng tay, khẩu trang, nón lá ngồi ghế dựa đầu ngủ vật vờ, ăn uống linh tinh tạm bợ cho qua ngày. Trời mưa phủ bạt che chắn tủ cà phê, ngồi đụt mưa dưới hiên những người hàng xóm tốt bụng. Cứ thế, sống với nghề hết năm này tháng khác, lễ tết cũng bán, chỉ về quê thăm nội ngoại một hai ngày lại quay lên Sài Gòn bám riết tủ cà phê vỉa hè,  mớ đồ nghề sinh sống của cả gia đình 4 miệng ăn.

Có được chỗ bán ổn định, lượng khách đều đặn là mơ ước của không ít người theo nghề mở cà phê bám vỉa hè. Nhưng số đông những quán cóc vẫn ngày ngày mọc lên, chỉ còn số rất ít trụ lại được với vỉa hè. Tất cả các quán vỉa hè đều lấn chiếm lòng lề đường. Lâu lâu xe của phường hay cảnh sát giao thông đi hốt mấy quán vỉa hè là chuyện chẳng xa lạ với những người theo nghề bám vỉa hè. Những lúc như vậy, thường quán cũng đều được người dân  báo trước khi xe trật tự đến, chỉ lo mà chạy cái vốn lớn nhất của quán là cái tủ hoặc giỏ đựng đồ nghề, sau mới đến bàn ghế, hôm nào chậm chân thì mất vài cái bàn, đôi ba cái ghế. 

Bạn,

Cũng theo báo SGTT, dân bán vỉa hè cũng thường gặp phải những cạnh tranh gay gắt từ những đối thủ không tên tuổi khác. Như quán chị Thủy trên đường Lê Văn Sỹ, kế đó cũng vài quán vỉa hè ra cạnh tranh, nhưng do đã quá thâm niên trong nghề, những khách hàng của quán đã trở nên quen thuộc, nên chị Thuỷ vẫn trụ lại được với nghề, trong khi những quán cạnh đó cứ thay nhau dẹp tiệm, đổi chủ. Cả gia đình hai vợ chồng hai đứa con sống chính nhờ vào quán vỉa hè, tiền cho hai con ăn học, tiền cơm nước, thuê nhà, các chi phí đều từ quán vỉa hè mà ra.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Giang hồ lúc nào cũng có chuyện. Nơi cao cấp sẽ là đòn phép giang hồ kiểu Chính Trị Bộ thanh trừng nhau. Thấp hơn là giang hồ đường phố... Báo Sao Star kể chuyện Sài Gòn: Hai nhóm giang hồ Sài Gòn hỗn chiến như phim chưởng, một người tử vong.
Đôi khi có những cái bất ngờ trong đời... khi đi lao động xuất khẩu, ai cũng hy vọng đổi đời, sẽ thăng tiến kinh tế... nhưng đâu ai ngờ họa lớn tiềm ẩn nơi đường xa.
Có chuyện mua ghế cả tỷ đông chăng? Rằng thưa là có. Mua ghế tốn bộn bạc. Đó là lời cáo buộc của một ông quan lớn, đã về hưu từ lâu.
Làm đẹp là làm cho đẹp hơn… nếu đã sẵn có nhan sắc. Nhưng nếu kém người, làm đẹp là phải nhờ tới dao kéo… Thế là nguy hiểm, khi gặp thẩm mỹ dỏm.
Bi thảm vì xe cũ: báo Người Lao Động kể rằng hàng ngàn tài xế sắp mất việc vì taxi hết niên hạn. Bộ Giao thông Vận tải đã bác đề nghị xin nới niên hạn taxi thêm 12 tháng, đồng thời yêu cầu Hiệp hội Taxi Hà Nội vận động hội viên chấp hành theo Nghị định 86 về niên hạn taxi...
Nếu Việt Nam không có tham nhũng? Nghĩa là, nếu nghiêm ngặt, không có tham nhũng? Xã hội sẽ không chạy bình thường được, có thể thấy như thế. Bởi vì, lương cán bộ không sống nổi. Chúng ta từng đọc thấy có một số công an bỏ nghề, xin xuất ngũ để vào Sài Gòn kiếm nghề khác mưu sinh, vì lương công an không sống nổi. Huống gì là lương công nhân…
Hình như ngộ độc là chuyện quanh năm. Không nơi này là chỗ nọ, không đau bụng nhiều thì đau bụng ít… ăn cơm xong, may mà chưa đi bệnh viện là mừng.
Nhiều báo đăng tin: Ngày 8/12, Bộ Công an có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (2011-2016), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2008-2011), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (2005-2008) -- vì làm PVN mất 800 tỷ đồng.
Cứ tưởng là qua mặt Hoa Kỳ, vậy mà chuyện thép Tàu với thép Việt bị lộ rồi. Báo Pháp Luật mới nêu câu hỏi: Vì sao Mỹ áp thuế trừng phạt 'khủng' lên thép Việt? Ai nói rằng Trump hài lòng với Trọng và Fook? Vậy mà phạt thuế tới 265%...
Kinh tế Việt Nam hiện nay tốt hơn 50 năm về trước? Dĩ nhiên, bởi vì người dân đa số hài lòng vì có điện thoại di động, có tiệm Internet để vào gửi email hay chơi game... Nhưng có những cái tốt đẹp ở Miền Nam đã bị xóa sô hẳn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.