Bạn,
Theo báo quốc nội, trong các bộ môn nghệ thuật ở VN, nghệ sĩ, diễn viên múa rối nước phải "lao động nghệ thuật" rất vất vả nhưng thu nhập lại quá thấp nhất. Các đoàn rối nước, kể cả đoàn trung ương, phải tự lực để có kinh phí hoạt động. Báo Giáo Dục Thời Đại viết về tình cảnh khốn khổ của các nghệ sĩ tại nhà hát múa rối trung ương ở Hà Nội như sau.
Trong hơn 40 năm tồn tại (thành lập ngày 12/3/1956) nhà hát múa rối quốc gia gặp không ít những thăng trầm. Và những nghệ sĩ rối nước nơi đây đã phải vượt lên những khó khăn của chuyện cơm áo hàng ngày để yêu nghề giữ nghiệp. Cô Nguyễn Thị Hiền (phó phòng hành chính tổ chức, trưởng ban tổ chức) tâm sự: "Nằm cách xa trung tâm thành phố (361 đường Trường Chinh - Hà Nội), địa điểm đã là bất tiện. Hơn nữa, người dân ngày càng kém mặn mà hơn với hình thức nghệ thuật này".
Những buổi biểu diễn đông vui với ánh mắt háo hức của người xem dường như đã trở thành quá khứ đầy luyến tiếc đối với lớp diễn viên đầu tiên của nhà hát. Số lượng người đến rạp vơi dần. Nhà hát phải tiến hành liên kết với các khách sạn lớn tại Hà Nội (Melia, Hintơn, Metropon...) tổ chức biểu diễn phục vụ khách du lịch.
Tuy nhiên, hình thức tổ chức này không duy trì thường xuyên do phụ thuộc vào số lượng và nhu cầu của khách du lịch nước ngoài. Thông thường, mùa hè lượng khách vào VN ít hơn bởi sự chi phối của dịch bệnh, khí hậu, thức ăn... Đoàn trưởng đoàn diễn viên III, Nguyễn Trung Lương đã rất thành thật: "Thu nhập chủ yếu là trông chờ vào các buổi biểu diễn nên nhìn chung lương cán bộ và diễn viên nhà hát (tổng số gần 70 người) còn thấp", Một diễn viên trẻ lương tháng chỉ khoảng 300 ngàn ( gần 20 đô), cộng thêm các khoản thu nhập khác có thể nhỉnh hơn một chút. Những diễn viên có hơn 30 năm trong nghề, lương cũng chỉ hơn 400 ngàn (khoảng 26 đô). Ho, những nghệ sĩ rối nước hiện nay có cuộc sống quả rất khó khăn. Những chuyến lưu diễn nước ngoài được xem như nguồn thu nhập đáng kể nhưng thực ra cũng chẳng được là bao. Một diễn viên cho biết: Chuyến đi Hàn Quốc, biểu diễn 5 buổi được hơn 100 đô, đi Tiệp hơn một tuần số tiền cũng chỉ vậy.
Để đảm bảo cuộc sống, với họ là cả sự thách thức lớn lao. Khi thấy phóng viên tỏ ý ngần ngại về cuộc sống khó khăncủa họ, cô Mão, người có mặt từ những buổi đầu khi nhà hát rối nước được thành lập, chỉ cười: "Phải chấp nhận vì mọi người cũng như mình. Hãy bằng lòng với cuộc sống mình đang có, ở đây mọi người vẫn sống, vẫn yêu đời và vẫn có xe máy đi...".
Tìm xuống xưởng tạo hình, phóng viên gặp anh Ngô Hưng Bình và chị Lê Thị Quế. Họ tỉ mẩn làm những bộ phận của con rối theo bản vẽ có sẵn. Lương tháng mấy trăm nghìn làm sao đủ sống" Nhưng họ vẫn cặm cụi với công việc của mình. Hình như múa rối đã đi vào máu họ.
Bạn,
Báo quốc nội cho biết thêm: vừa qua, đoàn tiếp nhận 12 diễn viên trẻ tốt nghiệp lớp cao đẳng múa rối trường sân khấu điện ảnh. Họ sẽ là người kế cận lớp người đi trước. Nhưng chuyện cơm áo và lòng yêu nghề của những nghệ sĩ múa rối vẫn hàng ngày giằng co nhau ở phía sau sân khấu trong nhà thủy đình.
Theo báo quốc nội, trong các bộ môn nghệ thuật ở VN, nghệ sĩ, diễn viên múa rối nước phải "lao động nghệ thuật" rất vất vả nhưng thu nhập lại quá thấp nhất. Các đoàn rối nước, kể cả đoàn trung ương, phải tự lực để có kinh phí hoạt động. Báo Giáo Dục Thời Đại viết về tình cảnh khốn khổ của các nghệ sĩ tại nhà hát múa rối trung ương ở Hà Nội như sau.
Trong hơn 40 năm tồn tại (thành lập ngày 12/3/1956) nhà hát múa rối quốc gia gặp không ít những thăng trầm. Và những nghệ sĩ rối nước nơi đây đã phải vượt lên những khó khăn của chuyện cơm áo hàng ngày để yêu nghề giữ nghiệp. Cô Nguyễn Thị Hiền (phó phòng hành chính tổ chức, trưởng ban tổ chức) tâm sự: "Nằm cách xa trung tâm thành phố (361 đường Trường Chinh - Hà Nội), địa điểm đã là bất tiện. Hơn nữa, người dân ngày càng kém mặn mà hơn với hình thức nghệ thuật này".
Những buổi biểu diễn đông vui với ánh mắt háo hức của người xem dường như đã trở thành quá khứ đầy luyến tiếc đối với lớp diễn viên đầu tiên của nhà hát. Số lượng người đến rạp vơi dần. Nhà hát phải tiến hành liên kết với các khách sạn lớn tại Hà Nội (Melia, Hintơn, Metropon...) tổ chức biểu diễn phục vụ khách du lịch.
Tuy nhiên, hình thức tổ chức này không duy trì thường xuyên do phụ thuộc vào số lượng và nhu cầu của khách du lịch nước ngoài. Thông thường, mùa hè lượng khách vào VN ít hơn bởi sự chi phối của dịch bệnh, khí hậu, thức ăn... Đoàn trưởng đoàn diễn viên III, Nguyễn Trung Lương đã rất thành thật: "Thu nhập chủ yếu là trông chờ vào các buổi biểu diễn nên nhìn chung lương cán bộ và diễn viên nhà hát (tổng số gần 70 người) còn thấp", Một diễn viên trẻ lương tháng chỉ khoảng 300 ngàn ( gần 20 đô), cộng thêm các khoản thu nhập khác có thể nhỉnh hơn một chút. Những diễn viên có hơn 30 năm trong nghề, lương cũng chỉ hơn 400 ngàn (khoảng 26 đô). Ho, những nghệ sĩ rối nước hiện nay có cuộc sống quả rất khó khăn. Những chuyến lưu diễn nước ngoài được xem như nguồn thu nhập đáng kể nhưng thực ra cũng chẳng được là bao. Một diễn viên cho biết: Chuyến đi Hàn Quốc, biểu diễn 5 buổi được hơn 100 đô, đi Tiệp hơn một tuần số tiền cũng chỉ vậy.
Để đảm bảo cuộc sống, với họ là cả sự thách thức lớn lao. Khi thấy phóng viên tỏ ý ngần ngại về cuộc sống khó khăncủa họ, cô Mão, người có mặt từ những buổi đầu khi nhà hát rối nước được thành lập, chỉ cười: "Phải chấp nhận vì mọi người cũng như mình. Hãy bằng lòng với cuộc sống mình đang có, ở đây mọi người vẫn sống, vẫn yêu đời và vẫn có xe máy đi...".
Tìm xuống xưởng tạo hình, phóng viên gặp anh Ngô Hưng Bình và chị Lê Thị Quế. Họ tỉ mẩn làm những bộ phận của con rối theo bản vẽ có sẵn. Lương tháng mấy trăm nghìn làm sao đủ sống" Nhưng họ vẫn cặm cụi với công việc của mình. Hình như múa rối đã đi vào máu họ.
Bạn,
Báo quốc nội cho biết thêm: vừa qua, đoàn tiếp nhận 12 diễn viên trẻ tốt nghiệp lớp cao đẳng múa rối trường sân khấu điện ảnh. Họ sẽ là người kế cận lớp người đi trước. Nhưng chuyện cơm áo và lòng yêu nghề của những nghệ sĩ múa rối vẫn hàng ngày giằng co nhau ở phía sau sân khấu trong nhà thủy đình.
Gửi ý kiến của bạn