Hôm nay,  

Đồ Chơi Dân Gian

6/6/199900:00:00(View: 8466)
Thời thơ ấu của bạn đã quen với những đồ chơi như lồng đèn dịp Tết Trung Thu, như bầu cua cá cọp dịp Tết Nguyên Đán... nhưng chắc chắn bạn chưa thể biết hết những đồ chơi truyền thống ở nhiều miền đất nước khác nhau của dân tộc. Đồ chơi không riêng định hình tuổi thơ chúng ta, nhưng còn là những nét độc đáo của từng dân tộc. Dưới đây là các phần trích một bài nghiên cứu về đồ chơi dân gian VN từ báo trong nước.
Lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc đã giúp cho đồ chơi dân gian Việt Nam trở nên phong phú, đa dạng. Những chất liệu có sẵn như đất nung, bột nếp nhuộm phẩm, gỗ đá, mây tre..., nhờ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, đã được "thăng hoa" thành những loại đồ chơi sinh động, hấp dẫn. Đồ chơi dân gian không chỉ đáp ứng việc vui chơi, giải trí cho trẻ em, mà còn nâng cao nhận thức về thiên nhiên - đất nước - con người, góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.
Có những đồ chơi dân gian trở thành kỷ niệm sâu sắc trong tâm khảm con người ngay cả khi tuổi thơ trôi qua từ rất lâu rồi.
U bán một thúng khoai non
Mua tiến sĩ giấy cho con chơi Rằm
Vinh quy ở lại xóm Đầm
Đêm ôm tiến sĩ con nằm với U.
(Hoài Thu - Nguyễn Đỗ Lưu)
Hầu hết đồ chơi dân gian thường gợi lên một cảm hứng thi ca, một âm hưởng câu chuyện cổ tích, thần thoại, một khúc đồng dao, một câu ca dao ngọt ngào, quyến rũ do bao đời truyền lại.
Cũng như các nước trên thế giới, kho tàng đồ chơi dân gian Việt Nam rất phong phú, đa dạng bởi mỗi dân tộc, mỗi thời đại lại có những sáng tạo, cải tiến đồ chơi một cách khác nhau để phù hợp với tâm lý văn hóa cộng đồng, điều kiện tự nhiên của từng vùng miền.
Từ những chất liệu bình dị, có sẵn trong thiên nhiên, đời sống hằng ngày: đất nung, bột nếp nhuộm phẩm, gỗ đá, mây tre, rơm rạ, giấy mã, sắt tây, da thuộc, vải... qua bàn tay tài khéo và trí tưởng tượng mãnh liệt của nghệ nhân ở các làng quê đã "thăng hoa" thành các loại đồ chơi sinh động, hấp dẫn. Đồ chơi "khâu, tết" bằng vải ngũ sắc thành "bùa tu bùa túi" xinh xinh đựng hương thơm cỏ cây, mẩu gừng, nhánh tỏi để trẻ em đeo ngực vào dịp Tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch) vừa trang sức vừa trừ tà. Mây tre đan nhuộm phẩm mầu làm đồ chơi: lồng gà, lồng chim, quạt, rổ rá, làn... Lá dừa, lá cọ, rơm rạ "tết" con tôm, con cá, châu chấu, ve sầu, chong chóng và hình người. Bột nếp rực rỡ "bảy sắc cầu vồng" nhào nặn thành các con giống (tò he) và các nhân vật theo mẫu trong các tích truyện "Tây du ký", "Tam quốc diễn nghĩa", "Đông chu liệt quốc" hoặc các câu chuyện dân gian... Những con tò he làm rạo rực nhiều thế hệ ở các vùng quê bắc bộ trong các phiên chợ vào dịp hội hè lễ tết truyền thống.

Tết Trung thu (Rằm tháng Tám) có thể nói là... đại hội đèn: đèn xếp, đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn con cá, con tôm... được phết dán bằng giấy bóng kính, giấy trang kim. Ngoài ra là những đồ chơi gò bồi giấy: ông phỗng (tiến sĩ giấy), lật đật, đầu sư tử...
Mỗi loại đồ chơi tạo hình bằng các chất loại khác nhau đều có những âm vang thú vị trong lịch sử. Theo các nhà khảo cổ học, đồ chơi đất nung ở Việt Nam đã xuất hiện rất sớm. Tượng đầu gà đất nung ở Xóm Rền và cặp tượng gà "Trống - Mái" ở di chỉ Đồng Đậu (tỉnh Phú Thọ) có niên đại cách đây hơn 3000 năm (hình thức thể hiện có nhiều nét tương đồng với loại tượng nhỏ đồ chơi đất nung dân gian ngày nay). Những nơi nổi tiếng về đồ chơi đất nung: làng Khê (Hoa Lư - Tiên Hưng - Thái Bình), làng Tiên Hội (An Lão - Kiến An - Hải Phòng) và thành phố Nam Định, làng Phúc Tích, Nam Thanh (cố đô Huế)...
Một số du khách nước ngoài đến Việt Nam đã say mê kiếm tìm đồ chơi dân gian (rối cạn, rối nước, búp bê vải - gỗ, những con tu huýt bằng đất nung, mặt nạ bằng nan tre sơn mầu) và mua với giá 10-15 USD/1 con rối. Họ cho biết: "Hiện nay các nước phương Tây không thích dùng đồ chơi thực dụng hoặc có tính bạo lực, thiếu tính mỹ thuật mà người ta đang hướng về phương Đông, châu Á để mua đồ chơi dân gian đậm đà sắc thái bản địa nhằm nghiên cứu, học tập, sử dụng".
Việt Nam có nhiều đồ chơi truyền thống rất quý, tiếc thay đang bị mai một hoặc chưa phát triển rộng rãi được. Diều Huế là một trường hợp như vậy. Đặc phẩm ấy ban đầu xuất phát từ trò chơi dân gian của trẻ em đồng quê nhưng sau này đã được sáng tạo, nâng cao trở thành bộ môn văn hóa - thể thao dùng trong lễ hội cung đình nhà Nguyễn và gần đây tham dự các Festival quốc tế được tán thưởng nồng nhiệt. Có điều diều Huế vẫn ở dạng sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc nhất, đơn lẻ chưa được sản xuất phổ biến, đại trà theo công nghệ hiện đại để trẻ em vui chơi giải trí trong dịp hè - thu.
Muốn khai thác đồ chơi dân gian một cách hữu hiệu trước hết cần thống kê các loại hình và chọn lọc ra một số đồ chơi dân gian tiêu biểu cho văn hóa đồ chơi Việt Nam rồi phục hồi, nâng cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Thay đổi mẫu mã cho đẹp hơn, hấp dẫn hơn và thay đổi cải tiến quy trình công nghệ, tăng cường tính chất động cho đồ chơi dân gian.
Đầu tư cho đồ chơi dân gian một cách thích đáng thì hiệu quả đem lại hẳn là to lớn: bản sắc văn hóa dân tộc không bị phôi pha quên lãng trong sản phẩm đồ chơi của trẻ thơ đồng thời tạo ra không khí lành mạnh bổ ích góp phần giáo dục đạo đức, thẩm mỹ và khả năng sáng tạo cho thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Bên cạnh đó có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Vậy là nhập hộ khẩu Sài Gòn sẽ có tiêu chuẩn cụ thể hơn, và điều kiện dễ hơn. Báo Tuổi Trẻ kể: Thống nhất tiêu chuẩn về diện tích nhà ở bình quân tối thiểu để đăng ký hộ khẩu thường trú vào nhà do mượn, thuê, ở nhờ trên địa bàn TP.SG là 20m2/người.
Nói ngọng, nói ngọng, nói ngọng... là chuyện có thể sửa được. Vì đó là thói quen tập nhiễm ở địa phương, khi trẻ em lớn lên và học nói theo người lớn. Vấn đề là, phải sửa ngay từ thời rất nhỏ...
Những người có tài một chút thường ngó cao hơn chỗ họ đứng… và đôi khi ngó cao, lại dễ té.
Báo Gia Đình Mới kể chuyện Bắc Giang: Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, nhóm trẻ Vân Vũ 2 đã ngừng hoạt động do chưa được cấp phép, giáo viên liên quan đến sự việc cũng tạm nghỉ việc.
Câu chuyện xảy ra ở Đà Nẵng... Chính quyền đòi một ngôi chùa phải di tản... Bản tin RFA ghi nhận về chuyện “Dẹp chùa An Cư: Mục đích chính để triệt hạ cơ sở của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất”...
Thành phố Hội An quá tải... Đông vô số kể... Chật chội kể gì... Báo Dân Trí kể: TP Hội An hiện có 92 ngàn dân nhưng mỗi năm đón trên 4 triệu du khách trong và ngoài nước. Du khách ngày càng đông nhưng hạ tầng đô thị, cơ sở đón tiếp, dịch vụ cho du khách… chưa phát triển tương xứng nên đô thị cổ Hội An trở nên quá tải…
Vậy là Việt Nam sẽ gia nhập thêm một hiệp ước thương mại... Báo Dân Việt kể: Theo báo cáo thuyết minh của Chính phủ, 11 nước tham gia CPTPP có quy mô dân số 502,2 triệu người, chiếm 6,7% dân số thế giới, quy mô GDP chiếm 13,5% GDP toàn cầu, tổng kim ngạch thương mại 10.000 tỷ USD.
Vậy là Trịnh Xuân Thanh sẽ về Đức? Các quan tham nhũng sẽ có những cách hạ cánh ở hải ngoại? Nguyễn Phú Trọng trở thành trò hề quốc tế? Vậy là, tốn biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, tai tiếng... trong khi đó, khi Trịnh Xuân Thanh về Đức, sẽ viết tiểu thuyết bán cho các nhà xuất bản Đức và hốt bộn bạc...
Giáo viên dưới chuẩn phải đào tạo lại... nghĩa là tốn tiền, tốn thì giờ, tốn công sức... nhất là khi phải đào tạo lại tới 80.000 giáo viên.
Câu chuyện nữ sinh viên sư phạm khi bán dâm bốn lần mới bị đuổi cho thấy điều lạ: tại sao các đại học khác không có quy định như thế? Có phải nữ sinh viên ngành y, ngành dược, ngành du lịch... không cần quy định như thế? Hay phải chăng, các quan chức giáo dục muốn đùa giỡn?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.