Bạn,
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, miền Bắc VN, ngư dân sinh sống quanh hồ Thác Bà đang rộ lên cách đánh bắt thuỷ sản (còn gọi là ruốc cá) bằng củ, hạt, lá cây rừng độc... Khi những thứ này thả xuống nước, tất cả cá lớn cá bé, sinh sống ở tầng nước sâu, tầng nước nông đều chết nổi trắng xoá. Báo TT kể như sau.
Tại thôn Đồng Danh, xã Đại Minh, ông Nguyễn Văn Hạnh, 64 tuổi, cho biết, cả thôn đều biết dùng quả thàn mát để đánh cá. Thứ quả này màu xanh nâu hình dạng hệt thanh đao. Khi tách ra mỗi quả chỉ có một hạt to tròn như nút áo bông, giữa có hình thâm bán nguyệt. Hột thàn mát càng to, càng già thì càng sát cá. Chính vì lợi hại của loài quả này nên người ta đã sớm thu gom và bán cho ngư dân. Giá trung bình 25 ngàn đồng/kg quả tươi, còn khô thì giá là 40 ngàn đồng.
Làng Minh Danh (xã Hán Đà), cách Đồng Danh một quả đồi, có 90% ngư dân. Trong đó một nửa sống bằng nghề đánh tôm đêm ở hồ Thác Bà, nửa còn lại làm nghề ruốc cá. Anh Thủ, một ngư dân trong thôn làng, kể: "Tôi vừa kiếm được ít hột thàn mát trên rừng, đem ra con suối gần nhà ruốc cá, nhưng chỗ ấy ruốc quá nhiều lần nên không còn được cá to như trước nữa. Chỉ đám rổ rá với đủ loại cá, tôm, lươn, rắn, anh giải thích: Ruốc cá là vậy, không đánh thì thôi, đã đánh thì chết không sót con gì.
Theo lời anh Thủ, cách ruốc cá rất đơn giản: hạt thàn mát được bóc tách phơi thật khô cho đanh cứng như tiền cổ, dùng chày sắt giã mới nát. Sau đó đem lên thượng nguồn suối, eo, lạch... đổ ra hồ Thác Bà. Trên mặt nước nổi lớp bọt trắng xóa như xà phòng, càng vò kỹ càng nhiều bọt. Bọt theo con nước trôi xuôi hạ nguồn, đến đâu cá, tôm, cua, ếch... chết nổi lên đến đó. Sau 15-20 phút, chủ nhân phải có mặt nơi hạ nguồn (cách 1-2 km) để cầm vợt vớt những con cá chết. Cũng tùy mức đánh nặng, nhẹ thì cá to chết tại chỗ hay say lừ đừ, chết muộn trên đường đến chợ.
Người Tày, Dao ở thượng hồ Thác Bà, cách Hán Đà 80 km đường, lại có thêm bài thuốc đánh cá còn kinh khủng hơn hạt thàn mát là quả cây hoắt. Ông Trần Văn Sinh, dân di cư lòng hồ năm 1964, thôn Quyết Thắng, xã Mông Sơn, cho biết, quả hoắt to và giống quả đậu mèo, nhưng phải chèo thuyền hai tiếng đồng hồ mới ra đến tiểu đảo nơi hoắt mọc. Cây nào chín tới là ngư dân ra hái trụi. Mấy năm gần đây cây hoắt vắng dần, dân lòng hồ lại phát kiến bài độc dược trị cá mới: dùng lá cây dỏng...
Suốt thời trẻ ông Sinh kiếm cá bằng cách này nhờ tình cờ học lỏm của người Tày, xã Xuân Long. Hồi đó cá nhiều, nhưng chưa có thị trường, chợ búa nên thỉnh thoảng mới ra con lạch đầu thôn làm mẻ cải thiện bữa ăn. Còn nay không chỉ cả làng mà cả vùng dọc chu vi hồ Thác Bà dài hàng trăm cây số đều sử dụng lá cây rừng để hạ độc cá.
Bạn,
Cũng theo TT, gần đây, người dân xã Minh Tiến, An Phú (hạ huyện Lục Yên, thượng nguồn sông Chảy) thi nhau săn cá bằng loại lá người Tày gọi là thâm. Nếu lá ngón gây độc với người, thả xuống nước mất tác dụng thì lá thâm lại gây ngộ độc cho cá. Dân không cần chế biến hay pha sắc, cứ vò nát rồi thả xuống đầu con nước là cả dòng suối cá tôm tuyệt chủng.
Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, miền Bắc VN, ngư dân sinh sống quanh hồ Thác Bà đang rộ lên cách đánh bắt thuỷ sản (còn gọi là ruốc cá) bằng củ, hạt, lá cây rừng độc... Khi những thứ này thả xuống nước, tất cả cá lớn cá bé, sinh sống ở tầng nước sâu, tầng nước nông đều chết nổi trắng xoá. Báo TT kể như sau.
Tại thôn Đồng Danh, xã Đại Minh, ông Nguyễn Văn Hạnh, 64 tuổi, cho biết, cả thôn đều biết dùng quả thàn mát để đánh cá. Thứ quả này màu xanh nâu hình dạng hệt thanh đao. Khi tách ra mỗi quả chỉ có một hạt to tròn như nút áo bông, giữa có hình thâm bán nguyệt. Hột thàn mát càng to, càng già thì càng sát cá. Chính vì lợi hại của loài quả này nên người ta đã sớm thu gom và bán cho ngư dân. Giá trung bình 25 ngàn đồng/kg quả tươi, còn khô thì giá là 40 ngàn đồng.
Làng Minh Danh (xã Hán Đà), cách Đồng Danh một quả đồi, có 90% ngư dân. Trong đó một nửa sống bằng nghề đánh tôm đêm ở hồ Thác Bà, nửa còn lại làm nghề ruốc cá. Anh Thủ, một ngư dân trong thôn làng, kể: "Tôi vừa kiếm được ít hột thàn mát trên rừng, đem ra con suối gần nhà ruốc cá, nhưng chỗ ấy ruốc quá nhiều lần nên không còn được cá to như trước nữa. Chỉ đám rổ rá với đủ loại cá, tôm, lươn, rắn, anh giải thích: Ruốc cá là vậy, không đánh thì thôi, đã đánh thì chết không sót con gì.
Theo lời anh Thủ, cách ruốc cá rất đơn giản: hạt thàn mát được bóc tách phơi thật khô cho đanh cứng như tiền cổ, dùng chày sắt giã mới nát. Sau đó đem lên thượng nguồn suối, eo, lạch... đổ ra hồ Thác Bà. Trên mặt nước nổi lớp bọt trắng xóa như xà phòng, càng vò kỹ càng nhiều bọt. Bọt theo con nước trôi xuôi hạ nguồn, đến đâu cá, tôm, cua, ếch... chết nổi lên đến đó. Sau 15-20 phút, chủ nhân phải có mặt nơi hạ nguồn (cách 1-2 km) để cầm vợt vớt những con cá chết. Cũng tùy mức đánh nặng, nhẹ thì cá to chết tại chỗ hay say lừ đừ, chết muộn trên đường đến chợ.
Người Tày, Dao ở thượng hồ Thác Bà, cách Hán Đà 80 km đường, lại có thêm bài thuốc đánh cá còn kinh khủng hơn hạt thàn mát là quả cây hoắt. Ông Trần Văn Sinh, dân di cư lòng hồ năm 1964, thôn Quyết Thắng, xã Mông Sơn, cho biết, quả hoắt to và giống quả đậu mèo, nhưng phải chèo thuyền hai tiếng đồng hồ mới ra đến tiểu đảo nơi hoắt mọc. Cây nào chín tới là ngư dân ra hái trụi. Mấy năm gần đây cây hoắt vắng dần, dân lòng hồ lại phát kiến bài độc dược trị cá mới: dùng lá cây dỏng...
Suốt thời trẻ ông Sinh kiếm cá bằng cách này nhờ tình cờ học lỏm của người Tày, xã Xuân Long. Hồi đó cá nhiều, nhưng chưa có thị trường, chợ búa nên thỉnh thoảng mới ra con lạch đầu thôn làm mẻ cải thiện bữa ăn. Còn nay không chỉ cả làng mà cả vùng dọc chu vi hồ Thác Bà dài hàng trăm cây số đều sử dụng lá cây rừng để hạ độc cá.
Bạn,
Cũng theo TT, gần đây, người dân xã Minh Tiến, An Phú (hạ huyện Lục Yên, thượng nguồn sông Chảy) thi nhau săn cá bằng loại lá người Tày gọi là thâm. Nếu lá ngón gây độc với người, thả xuống nước mất tác dụng thì lá thâm lại gây ngộ độc cho cá. Dân không cần chế biến hay pha sắc, cứ vò nát rồi thả xuống đầu con nước là cả dòng suối cá tôm tuyệt chủng.
Gửi ý kiến của bạn