Hôm nay,  

Đời Du Mục Nơi "chảo Lửa"

4/5/200200:00:00(View: 5257)
Bạn,
Trong chuyện Việt Nam trên số Thứ Tư tuần này, bạn đã nghe kể về lãnh địa của cừu ở tỉnh Ninh Thuận. Có lẽ bạn không ngờ rằng giữa cái nắng hạn như thiêu đốt mọi cỏ cây ở một tỉnh vốn khô hạn khắc nghiệt, được ví như sa mạc, chảo lửa của VN, lại có cả một vùng du mục ở huyện Ninh Hải, nơi có nghề chăn nuôi cừu quy mô nhất tại VN. Cừu đã có mặt tại tỉnh này từ đầu thế kỷ 20 nhưng mãi gần 100 năm sau, nghề chăn nuôi tại đây mới thực sự phát triển, giúp cho nhiều nông dân trở thành chủ trang trại. Thế nhưng, có một nghịch lý đang tồn tại giữa những vùng thảo nguyên hoang sơ dung dưỡng bầy cừu đến hàng chục ngàn con, đó là những người chăn cừu thuê ngày ngày phải vất vả chăn từng đàn cừu hàng trăm con, và chỉ được trả một khoản tiền công ít ỏi so với công sức họ bỏ ra. Vào những ngày nắng hạn, những người chăn cừu lại càng khốn khổ hơn như ghi nhận của một phóng viên báo Tuổi Trẻ qua đoạn ký sự như sau.

Nắng hạn đã khiến họ trở thành những người du mục rày đây mai đó. Anh Nguyễn Thanh Bình, một người chăn cừu ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải nói: Chỗ nào có cỏ là ta cứ đi. Có những ngày lùa cừu đi ăn, vì đồng khô cỏ cháy, không gặp lá cây nên dê, cừu cứ chạy mãi...Nhiều lúc nhìn những con dê vì không tìm đâu ra lá cây, cỏ xanh (chứ đừng nói đến cỏ non) bèn đè cây xương rồng ra mà cắn, ăn thấy mà thương quá. Từ Quang Thành, một tay chăn cừu ở vùng Tân Mỹ, Ninh Sơn, bảo rằng người có thể đói chứ cừu không được phép vì người khó chết hơn cừu.

Mùa khan cỏ, người chăn cừu thuê càng khổ hơn. Thường họ chăn một đàn có đến hàng trăm con. Mà đã nhận chăn thuê, chẳng lẽ gặp lúc cỏ, cây không có lại bỏ" Từ Quang Luông, một thiếu niên chăn cừu thuê ở Quảng Xương, Ninh Sơn, nói rằng trời thiêu hết cỏ càng phải chăn kỹ hơn, bởi nếu chúng đổ bệnh chết, không ai trả công cho mình. Hàng ngày Luông đưa đàn cừu đi mãi theo bờ sông Chá để có cái cừu ăn. Luông kể một con cừu trúng gió chết giữa rừng, bằng mọi giá em phải cõng xác chúng về tới trại. Không có xác cừu xem như Luông đã đem xẻ thịt hay bán đi. Mất một con cừu, Luông phải đền 2.5 triệu đồng và đó cũng chính là tiền công chăn cừu của em trong suốt một năm trời. Mà cừu thì dễ lạc lắm: chỉ một tiếng chim rừng lạ kêu, một tiếng lạ hú chúng cũng đã bỏ chạy tán loạn; rồi đói khát quá chúng cũng sinh cảnh tan đàn. Chăn cừu ở vùng gần rẫy, gần vườn của người ta, nhỡ chúng ào vào phá thì lại phải đền méo mặt, mà chăn ở rừng sâu thì vất vả cả cừu lẫn người; ấy là chưa kể vì háu ăn chúng dễ dàng xơi phải lá độc chết như chơi.

Bạn,
Theo báo TT, có những gia đình cả nhà sống đời du mục. Phóng viên kể về gia đình anh Đậu Thanh Năm ở Tháp Chàm, chăn thuê một đàn cừu 103 con, phải kéo cả gia đình lên hạ trại ở rừng khộp Tân Mỹ. Hàng ngày chỉ trừ người vợ ở lều lo cơm nước, còn anh và bảy đứa con, trong đó có đứa mới vừa 7 tuổi, cùng một đàn cừu lang thang trong nắng cháy, dấu chân in khắp vùng sông Lớn, rừng Bà Dĩ. Nhìn hình ảnh cả một gia đình dắt dìu nhau du mục, và thân hình rã rời với những cái đầu cháy vàng vì nắng hạn của các đứa con của anh Thanh, thì mới hiểu được nghề du mục ở xứ nắng cháy này nghiệt ngã đến chừng nào. Có những cuộc đời du mục trầm buồn và khốn khổ như thế giữa một vùng nắng cháy tàn mạt ở phía Nam Trung phần kia mới có những dĩa thịt cừu non, những cái lẩu dê nóng giữa các thành phố VN.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Trong tuần vừa qua, có một ngày rất đặc biệt: Ngày Thơ Thế giới. Tên tiếng Anh là World Poetry Day.
Có phải Việt Nam sẽ qua mặt Singapore để trở thành thung lũng Silicon trong vùng Đông Nam Á? Hay chỉ là nằm mơ? Hay chỉ là được thổi ống đu đủ?
Vậy là sóng gió Biển Đông... Trung Quốc hung hăng... Việt Nam lạnh cẳng... Bản tin VOA kể: Hải quân Trung Quốc sắp tiến hành tập trận trên Biển Đông. Reuters dẫn nguồn từ tờ báo chính thức của quân đội TQ hôm 23/3 cho biết hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ các cuộc diễn tập thường niên.
Vậy là cấm đánh cá Biển Đông... Trung Quốc ngang ngược như thế. Và thế là Việt Nam phản đối... Nhưng ảnh hưởng là: tàu lạ quấy nhiễu, tấn công tàu cá Việt Nam.
Vậy là bàn tay sắt của công an Trung Quốc vươn sang tận Châu Âu để đàn áp dân tộc Duy Ngô Nhĩ... Cũng là một cảnh báo, nếu Việt Nam rơi vào tay TQ, sẽ y hệt như thế...
Nổ lớn, nhưng may mắn là nổ ban đêm, nhằm lúc vắng người… Đây cũng là lúc nhắc nhở về an toàn trong khu phố…
Việt Nam dưới mắt Trung Quốc chỉ là một quốc gia láng giềng, yếu kém, nhỏ nhoi, bướng bĩnh, “chẳng đáng xem,” nhưng cũng là “bất khuất, đồng chủng, đồng văn” với TQ... Đó là cái nhìn từ các chiến lược gia TQ. Đúng hay sai?
Chúng ta đang tới gần Hạnh phúc... Đúng ra, là tới gần Ngày Quốc tế Hạnh phúc... Chính thức, theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, Ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm là Ngày 20 tháng Ba.
Hai miền Đại Hàn có vẻ như sẽ thoát một trận đổ máu kinh hoàng... Đó là hy vọng, trong khi một hội nghị thượng đỉnh Liên Triều sắp tổ chức. Thà là nói chuyện, chuyện gì cũng được. Thà là giới lãnh đaọ Bắc Hàn, Nam Haà gặp nhau để nói chuyện cà phê, chuyện trà, chuyện kim chi... còn hơn là kéo quân sang giết nhau như kiểu VN.
Trong khi chính phủ Hoa Kỳ vinh danh chị Đỗ Thị Minh Hạnh, chính phủ Trung Quốc bắt tín đồ Pháp Luân Công của Việt Nam... Thế giới quả nhiên là đầy gian nan.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.