Hôm nay,  

Số Phận Một Đoàn Xiếc

19/05/200000:00:00(Xem: 6999)
Bạn,
Đoàn xiếc được nhắc đến trong lá thư là đoàn Xiếc Sài Gòn, một đoàn xiếc lớn ở Việt Nam với 78 diễn viên và nhân viên thuộc các bộ phận yểm trợ, thế nhưng đó cũng là đoàn xiếc phải du cư quanh năm vì không khu vực đất để dựng rạp biểu diễn trong thời gian dài. Ngoài ra, diễn viên đã phải đánh đu với số phận như ghi nhận dưới đây của báo Người Lao Động.

Đến thăm đoàn xiếc Thành phố Sài Gòn tại nhà bạt dựng ở sân Lam Sơn số 242 đường Trần Bình Trọng quận 5 trong những ngày này, khách sẽ thấy gương mặt các nghệ sĩ, diễn viên và nhân viên của đoàn hiện rõ nét âu lo. Bởi đến ngày 19 tháng 5-2000, hợp đồng biểu diễn tại khu đất này hết hạn, nhà bạt lại bị tháo xuống, di chuyển đi nơi khác, trong khi đoàn vẫn chưa đi tìm được bến trụ. Thu nhập của nhân viên, diễn viên trong đoàn vốn đã thấp, lương cao nhất chỉ 600 ngàn đồng/tháng/người (khoảng 42 đô), nay cuộc sống lại càng bấp bênh hơn nếu mùa mưa năm nay lại không tìm ra điểm diễn.

Trong 4 năm qua, đoàn Xiếc Sài Gòn phải dọn nhà 20 lần, trung bình cứ vài ba tuần lại dọn nhà một lần. Đoàn đã phải di chuyển từ Thảo Cầm Viên, sân Lam Sơn, quận 11 đến Tân Bình, Thủ Đức, quận 10, Bình Quới, Thanh Đa, thậm chí lên đến Tây Ninh, Bình Dương, Vũng Tàu...Mỗi lần di chuyển địa điểm phải tốn từ 30 đến 40 triệu đồng tiền vận chuyển, làm lại hệ thống nhà vệ sinh, chuồng thú, kho đạo cụ. Điều đáng buồn nhất là một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp với 87 công nhân viên lại không có một xe đưa rước diễn viên, ngoài hai chiếc xe vận tải đã cũ. Theo chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, kế toán trưởng của đoàn thì trước đây đoàn có được cấp một chiếc xe 50 chỗ ngồi nhưng đó là xe không có giấy tờ hợp lệ, nên đoàn đã trả lại. Chị Tuyết còn cho biết thêm, số kinh phí mà nhà nước rót cho đoàn hàng năm là 1.3 tỉ đồng, trong đó kinh phí để mua thức ăn cho thú gồm có: 2 voi, 2 ngựa, 10 chó, 10 khỉ, 2 gấu là 177 triệu đồng/năm. Chưa kể tiền chi phí phát sinh khi thú bệnh phải đưa đến trạm thú y để điều trị. Rồi trả lương cho cán bộ, công nhân viên, diễn viên, đạo diễn lên đến 600 triệu đồng. Số còn lại phải chi cho việc dàn dựng, mua sắm dụng cụ mà nặng nhất là chi phí thuê đất từ 10 đến 13 triệu đồng/tháng. Trong khi mỗi tuần đoàn chỉ diễn được 3 suất, mỗi suất bán được từ 200 đến 300 vé, mỗi vé 15 ngàn đồng, nên số thu bao giờ cũng thấp hơn số chi.

Kể về số phận những diễn viên xiếc chấp nhận cái nghèo, cái khổ để gắn bó với nghề, có nhiều trường hợp thật bi thương. Trong đoàn có nghệ sĩ Phi Vũ mà cả gia đình đều sống bằng nghề xiếc. Quanh năm đều phải ra sân tập để có tiết mục mới, mỗi tối con gái anh phải theo một nghệ sĩ xiếc tung hứng đi diễn ở các nhà hàng, lấy thân mình làm vật tung hứng mua vui cho khán giả. Khi cô con gái này bị bệnh, bỏ học, cả nhà cùng ngồi khóc vì buồn cho cái nghiệp. Một nữ diên viên tên là Mỹ Hạnh, chuyên diễn trên dây dọc, vào năm 1995, trong lúc biểu diễn đã ngã từ độ cao 15 mét xuống sàn, chấn thương hai chân. Không có bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, nữ diên viên này đành chấp nhận thất nghiệp, nằm nhà hơn 2 năm. Cả đoàn đã gom góp đồng lương ít ỏi để giúp đỡ chị, đến nay chị đã có thể trở lại sàn diễn, nhưng tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp vì nơm nớp lo sợ tai nạn sẽ xảy ra.

Bạn,
Trình bày nguyện vọng, người phó trưởng đoàn nói: Nguyện vọng lớn nhất của đoàn là được cấp một khu đất để có chỗ trụ lâu dài. Có an cư mới lạc nghiệp, khi đó đoàn mới có điệu kiện đào tạo diễn viên, đầu tư tiết mục mới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hòa hợp hòa giải? Thực tế nhà nước Ba Đình chỉ ưa nói mà không ưa làm. Đó là chưa kể, nhà nước luôn luôn chìa tay ra, nhưng là bàn tay sắt, đê bóp, để siết...
Mùa xuân là phải có nhạc. Vì không thể nào lặng lẽ như ngồi trong bóng đêm để chờ xuân, và khi các sòng bầu cua cá cọp ồn ào lắc xí ngầu trong xóm, các nhà quanh hẻm liền vặn radio ra để nghe tiếng nhạc xuân át tiếng bầu cua...
Năm mới, ngày xuân... ngồi uống trà, xem hoa mai, không gì hơn là đọc câu đối, để tìm laị hồn người xưa... Xin ghi lại một bài năm xưa để nghiệm lại hồn người xưa trong giây phút chuyển mùa.
Bản tin VTC kể chuyện cháy nhà, 2 trẻ em chết. Trong khi Báo Dân Việt kể chuyện xe lửa đâm chết 18 con bò. Zing kể chuyện giựt iPhone trên đường hoa Nguyễn Huệ.
Thỉnh thoảng, có những dòng nhạc tự nhiên quyện vào hồn, như sợi khói không rời trên đỉnh núi...
Thời gian đi nhanh như tên bắn. Nhìn lại đã thấy bạn mình đã mấy người rủ nhau về cõi, trong khi bản thân mình cũng sức suy yếu, thấy tuổi già tới nơi rồi.
Nhà nước Hà Nội không bỏ cơ hội nào để đàn áp nhân quyền... Ông Doanld Trump sắp lên ngôi Tổng Thống Mỹ, công an CSVN bắt liền 2 nhà hoạt động dân chủ... Có liên hệ nhân quả gì không?
Cuộc tranh luận laị tái diễn... Các làng xã lại tưng bừng lễ hội đón xuân... Bình Định chuẩn bị đón Tết Tây Sơn kỷ niệm những ngày đầu xuân Vua Quang Trung dẫn quân đánh bại quân Phương Bắc...
Sau khi nhiều bệnh viện báo nguy rằng thiếu thuốc chữa bệnh, Bộ Y Tế nói rằng không hề thiếu... Câu chuyện rất là khó hiểu, vì nhiều bệnh viện kêu chớ không phải là cá biệt.
Từ trang trí nhà cửa, lau bụi tủ kiếng, tường vách... tới mua sắm mâm cúng trái cây “cầu dừa đủ xài”... cho tới áo quần mới cho lũ nhỏ... Nghĩ gì về đất nước?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.