Hôm nay,  

Vượt Dốc “chồng Cha”

6/29/200200:00:00(View: 4800)
Bạn,
Theo báo Lao Động, tại một huyền miền núi tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, có một con dốc án ngữ giữa huyện lỵ và các xã tây nam biên giới tên là Bù Chồng Cha. Tiếng địa phương gọi dốc là bù. Người đi bộ để qua được dốc xưa nay vẫn chỉ có cách tính bằng đơn vị ngày đường. Theo lời kể của dân địa phương đây là một con dốc mà ngày xưa để leo lên được nó người ta phải khổ sở, luân lạc nhiều năm, đến nỗi có một người con gái đi tìm cha đã lớn phổng lên, đã đổi thay rồi không nhận ra bố đẻ mình nữa. Cô đã lấy chính bố đẻ mình làm.. chồng, cuối cùng hai người đã trẫm mình xuống chân con suối treo nghìn trùng trên đỉnh dốc mà tự tử. Và giờ đây, sự trắc trở, oan khuất khiến cha lấy nhầm con ấy hình như vẫn còn hằn rõ trên gương mặt những người chạy xe thồ qua con dốc này. Qua lá thư này, mời bạn nghe câu chuyện kể về những “mã phu” ngày nay chở khách vượt con dốc kỳ bí này qua đoạn ghi chép của một phóng viên báo Người Lao Động.
Anh Đào Đình Phương có lẽ là người đầu tiên dám xách chiếc xe Min-khơ trị giá 5 triệu đồng của mình vượt Bù Chồng Cha xông vào những lối mòn trên đá mà từ thuở khai thiên lập địa đến lúc ấy, nó vẫn chỉ dành riêng cho bàn chân ngựa thồ và những ngón chân Giao Chỉ toẽ ra từng bám đất và đá. Người thứ hai là anh Sơn; người thứ ba là cậu Sỹ, mới ngoài hai mươi tuổi. Ba người này được cánh xe lai (xe thồ) Quế Phong coi là những người hùng leo núi.

Gọi tắt là xe lai 135 (ý nói đội xe lai chuyên chạy tuyến vùng sâu vùng xa, như mục tiêu của dự án 135). Khách đi xe chủ yếu là người quen: cán bộ khai khoáng thăm dò địa chất, những cán bộ khảo sát-kiểm tra-thi công các công trình của dự án 135 cho vùng sâu vùng xa vùng biên giới... Thậm chí, khách không ít là những cô gái bản bỗng dưng biết chịu chơi đem nhan sắc sơn nữ ra phố phường đổi trác; hoặc mấy cô gái miền xuôi bán xới lên miệt rừng đò đưa khách “sơn tràng” lâu ngày vắng bóng “kiều thơm”... Thân thế, sự nghiệp và... đủ thứ chuyện về các vị khách này, nhóm xe lai thuộc cả. Mà ngoài ba “ngự lâm quân” phía sau Bù Chồng Cha ấy ra, hiếm có xế nào dám chạy tuyến đường này. Thế nên, nói dại, có hôm cả ba ông Sơn-Phương-Sỹ mà lăn ra ốm thì... khách cũng đành phải thuê nhà nghỉ ở thị trấn Kim Sơn mà “đợi đò qua núi”.
Bàn tay anh Trần Văn Sơn cóc cáy, xù xì, dày cộm lên sau những ngày phơi nắng núi ngấm mưa rừng. Lúc lên đường, chỗ nào cũng che được, trừ hai bàn tay vặn vẹo tay lái. Đôi mắt anh Phương lúc nào cũng đỏ vằn đỏ vện như mắt cá chày, cái nhìn xoáy như vặn vít vào người ta, đó là đôi mắt rất lỳ của người lúc nào cũng phải đánh bạc với những hốc núi! Một thứ phải có với đội quân này ấy là càphê đen uống với đá. Bốn ngày ở Quế Phong, hôm nào phóng viên cũng được chứng kiến họ “họp báo” với nhau ở quán càphê thị trấn. Họ uống càphê để tỉnh táo và chiến đấu, cứ nổ máy xe là một cuộc chiến đấu thực sự với rừng, núi lại bắt đầu.

Bạn,
Cũng theo phóng viên LĐ, trước khi quay sang nghề xe thồ, cả anh Sơn và anh Phương nói trên đã trải qua đủ thứ nghề: đánh xe trâu đi chở khách,, giết mổ trâu bò, kéo vỏ lốp thuê, sửa chữa xe máy... Vợ anh Sơn nói với phóng viên: Chú hỏi nghề ni (xe lai) kiếm cơm dễ hay khó hơn những nghề tê thì “răng mà kể được”: Bởi đó là đánh đổi sự nguy hiểm của tính mạng mình để lấy đồng tiền.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.