Hôm nay,  

Hướng Dẫn Viên Chân Đất

4/19/200300:00:00(View: 5283)
Bạn,
Sapa, vùng núi của miền Bắc VN, ngoài những phiên chợ tình, mua bán thổ cẩm, uống rượu San Nùng, thì cái hấp dẫn nhất với khách du lịch nước ngoài là vào thăm các thôn bản. Và Sa Pa đã cho ra đời một thứ nghề: Nghề đưa khách du lịch ngoại quốc đi các bản được người ta gọi là hướng dẫn viên chân đất. Báo Giáo Dục-Thời Đại viết như sau.
Phần lớn trẻ em làm nghề này ở đất Sa Pa đều là những bé gái. Đường sá quanh co để dẫn khách tới các bản, các em đã thuộc, đã quen từ thời bé. Ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Mông là của các em. Cái khó của các em đến với nghề này là học tiếng nước ngoài (chủ yếu tiếng Anh). Nhưng chuyện cũng không phức tạp lắm. Tuổi các em nhỏ, ngoài khả năng bắt chước, học bồi các em còn có cái thuận là tiếng Mông cũng là ngôn ngữ thuộc loại âm gió. Một nhà ngữ học đã nói: Vì cách nói theo hệ âm gió nên không ở đâu trẻ em lại học nhanh và phát âm chuẩn tiếng Anh như trẻ em người Mông ở miền đất này. Chuyện cũng đã được nhiều khách du lịch khẳng định khi đến đây. Những bé gái người Mông ở Sa Pa đến với nghề hết sức đơn giản. Một sức khoẻ, chút hoạt bát và một số lượng tiếng Anh đủ cho giao tiếp là có thể xuống chợ, tìm vào các nhà nghỉ, quán ăn mà "Hello" để bắt khách. Riêng tại thị trấn Sa Pa, mỗi ngày cũng có cả vài chục bé gái làm nghề này một cách hết sức chuyên nghiệp, đó còn là chưa kể những bé gái làm nghề nghiệp dư đang găm, cắm ở các thôn bản trong huyện. Nếu lên Sa Pa, đảo mắt thấy 2 hoặc 3 bé em đang đứng tư lự bên gốc cây samu hay lang thang trong chợ với một bộ đồ, một túi thổ cẩm, 1 dao đi rừng thì đó chính là những hướng dẫn viên chân đất đấy. Nếu cần, bạn cứ tìm đến mà đặt tour, chuyện này đã quá quen không chỉ với khách ta mà còn cả khách Tây nữa.

Bé gái đầu tiên "khai sinh" ra cái nghề hướng dẫn viên chân đất ở đất Sa Pa có lẽ là Sùng Thị Tùng ở bản Tả Phìn của Sa Pa. Bây giờ Tùng đã là một hướng dẫn viên chân đất chuyên nghiệp có tên tuổi ở đất Sa Pa nên cuộc gặp gỡ của tôi với Tùng hết sức đơn giản. Tùng vào nghề này ngẫu nhiên do nhà Tùng ở cách Sapa không xa. Tùng nhớ lại: năm ấy Tùng vào nghề lúc mới 15 tuổi, trong một lần ra chợ chơi. Đi chợ chủ yếu là mua những thứ vụn vặt cho gia đình nhưng không hiểu sao Tùng đã bị một đám người Tây "chấm sổ", bâu lấy với những thứ tiếng khó hiểu. Ngơ ngơ, ngác ngác, Tùng đã được một khách người Kinh giải thích: Tụi chúng nó muốn mày dẫn xuống chơi ở mấy thôn dưới bản Cát. Đi thì chúng nó cho tiền đấy! Thế là như một phản xạ bột phát, Tùng gật đầu. Đó là buổi đầu vào nghề hết sức khó khăn và vất vả của Tùng do bất đồng ngôn ngữ. Và cô đã bắt đầu chú ý học nhái những thứ tiếng lạ hoắc kia. Họ chỉ vào cái gì phát âm là Tùng gắng nhớ. Hơn một ngày đi Tùng đã học được cách chào, cách mời ăn, mời uống cùng mấy đồng tiền xanh lạ lẫm. Tiền ấy Tùng không tiêu được ngay ở chợ mà phải đổi cho một người Kinh bán vải. Ngày đi ấy, số tiền quy đổi đã cho Tùng số tiền thu nhập tới gần 200 nghìn đồng.
Bạn,
Theo báo này, từ buổi ấy, rỗi lúc nào Tùng tìm đến thị trấn lúc đó. Có khách thì đưa, không có thì lang thang với người Tây tìm cách chuyện trò và học tiếng. Gần 5 năm làm nghề, bây giờ ngoài một nguồn thu khá hấp dẫn từ việc đưa tour, Tùng còn nói được tiếng Anh như gió. Nhờ kinh nghiệm và số từ vựng Anh ngữ kia, Tùng đã trở thành một trong những con "át chủ bài" của nghề "sơn nữ bộ hành" ở đất Sa Pa.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Dân mình có những tật xấu rất là kỳ dị… Thí dụ, vào siêu thị ăn thoải mái. Báo Kiến Thức kể: Mặc dù đã có biển báo "Vui lòng không ăn thử và xé lẻ chùm vải'', thế nhưng nhiều khách hàng vẫn thể hiện sự "kém sang" của mình bằng cách ăn chùa trong siêu thị.
Xăng giả, xăng giả… thế là xe phựt cháy. Bản tin VTC nêu câu hỏi: Đại gia Trịnh Sướng cùng đồng bọn bỏ 3.000 tỷ đồng mua hóa chất pha chế xăng giả thế nào?
Cấm ngư dân đánh cá ở Biển Đông? Cấm thì cứ cấm, ngư dân Việt Nam vẫn ra khơi…. Dân Trí kể chuyện tỉnh Quảng Nam: Ngư dân vẫn đánh bắt cá sau lệnh cấm của Trung Quốc. Ngày 5/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam – cho hay, ông vừa kí văn bản gởi đến UBND các huyện, thành phố, thị xã Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn; các Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Cửa Đại sau thông báo tạm dừng đánh bắt cá trên biển từ phía Trung Quốc.
Dường như Hải quan Trung Quốc tăng mức độ làm khó hàng Việt Nam xuất cảng qua các cửa khẩu… Báo Pháp Luật kể: Ngày 3-6, đã có ba xe chở vải khi đến cửa khẩu Tân Thanh phải dỡ hàng xuống để cắt lại cuống…
Làng nghề cũng là một điểm hấp dẫn du khách… Thực tế, nếu không kinh doanh du lịch, nhiều làng nghề sẽ bị xóa sổ tại Việt Nam.
Du học sinh Việt Nam sang Nhật quậy quá xá… Thế là bị cấm cửa nhiều cơ sở. Báo Pháp Luật kể: Đại sự quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa phát đi thông báo, từ ngày 1-6 đến ngày 1-12-2019, cơ quan này không chấp nhận 11 cơ sở tư vấn du học của Việt Nam đại diện nộp hồ sơ xin cấp visa.
Nơi nào cũng ô nhiễm… Từ không khí cho tới sông rạng, từ góc phố ồn ào khói xe cho tới các khu nhà nồng nặc khói thuốc… Thế là bệnh ung thư. Thời Báo Tài Chính kể: Liên hợp quốc kêu gọi đánh thuế ô nhiễm.
Khi cá Ông từ trần… lòng người cũng hoang mang. Bản tin Kênh 14 kể chuyện Phan Thiết: Ngày 29/5, các ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phát hiện xác một cá Ông lụy ngoài khơi, sau đó tiến hành kéo vào bờ tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
Dùng hình ảnh từ camera để sẽ phạt nguội người phạm luật giao thông… Đó là một chiến thuật mới để giảm các vi phạm, và cũng để giảm tai nạn giao thông.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.