Hôm nay,  

Cô Giáo Xóm Nghèo

23/11/199900:00:00(Xem: 8127)
Bạn,
Tại nhiều khu lao động các quận vùng ven Sài Gòn, số trẻ em thất học ngày càng tăng, phần lớn các em bất hạnh này tất bật với chuyện mưu sinh để giúp gia đình. Cảm thương số phận các em, một số sinh viên đã liên lạc với khu phố và tình nguyện làm giáo viên cho các lớp học “Tình Thương” vào buổi tối. Dạy các lớp này, giáo viên không nhận được một khoản tiền phụ cấp nào, có khi còn phải chi tiền túi để giúp đỡ các em. Bằng tấm lòng thương trẻ khốn khổ, nhiều người sau khi ra trường vẫn tiếp tục gắn bó với các lớp học ở xóm nghèo như câu chuyện sau đây trích từ báo Sài Gòn:

Ở khu phố 5, phường 10, quận Tân Bình có một xóm người Việt gốc Khơme cư trú đã lâu. Những đứa trẻ nơi đây cứ lớn lên trong cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo, thất họ cho đến khi một nữ sinh tên Phạm Thùy Loan xuất hiện. Khi còn là sinh viên năm thứ hai Đại học Sư phạm Sài Gòn, nhân một buổi đi học về, anh chàng đạp xích lô người Quảng Nam chở Loan gợi ý: Sao cô không về xóm tôi dạy cho lũ trẻ đôi ba chữ" Ở đó do không có điều kiện đến trường nên trẻ em mù chữ vô kể. Từng tham gia công tác xã hội nên Loan rất hiểu những thiệt thòi của các em không đến trường. Đêm đó trằn trọc không ngủ được, Loan nghĩ đến những đứa trẻ sớm vất vả, cơm không đủ ăn lấy đâu ra tiền mà đến lớp. Tại sao mình không làm một cái gì cho tụi trẻ. Loan tâm sự như thế. Thế là đêm hôm sau, Loan đạp xe đến phòng G.D quận thăm hỏi. Người ta đưa Loan đến xóm Khơme.

“Những đứa trẻ trông nhếch nhác, hung dữ. Ngay buổi học đầu tiên, một em gái đã dõng dạc tuyên bố trắng trợn: Không phát thì bỏ xác (không phát sách vở).” Loan bồi hồi nhớ lại những ngày đầu đến khu phố này. Xóm lao động phần lớn là dân nhập cư nghèo khổ, hầu hết trẻ con đều thất học. Thấy cô giáo dễ thương, trẻ em khu phố kéo đến xin học rất đông, trong đó có cả những người lớn tuổi. Rồi lớp học cũng đi dần vào ổn định, tình cảm cô trò nhanh chóng hòa đồng. Những đứa trẻ khó trị dần dần trở nên hiền hòa. Chính em gái hôm trước dọa Loan, vài hôm sau trời mưa to gió lớn đã trần mình về nhà đem qua cho cô giáo một cái áo mưa không còn lành lặn. Cô giáo Loan xúc động nói: Tôi không muốn nhận vì sợ ngày mai em không có đồ che mưa, nhưng rồi không nỡ từ chối vì sợ làm tổn thương một tấm lòng tốt. Loan cho biết do trình độ của các em chênh lệch nên việc chỉ dẫn khá khó khăn, có em học đâu quên đó, bữa học bữa nghỉ nên dạy hoài vẫn không thấm. Loan chỉ một cô bé rồi nói tiếp: Như cô bé nhỏ xíu này với thằng bé to đùng kia một trình độ, phải kèm riêng cho từng đứa một. Thế nhưng nhờ khả năng sư phạm và sự kiên trì của Loan mà trong vòng gần bốn năm, có hơn 100 trẻ (90% là trẻ Khơme) biết đọc biết viết.

Thường ở các nơi khác lớp học bắt đầu sớm hay trễ tùy giáo viên, nhưng lớp học ở đây lại phụ thuộc vào học sinh. Trò đi làm về trễ, cô giáo phải chờ. Đặc biệt vào mùa “cao điểm” như giáp Tết, nhiều em phải đi lượm vỏ bia, bọc ni lông từ sáng sớm cho đến tối mới về, có em đến lớp là gục ngay xuống bàn ngủ. Nhiều tối, đã 7 giờ, cô giáo đạp xe đến lớp vẫn còn thấy tụi nhỏ đang lê thê vác bao đi ngoài đường. Nhiều đêm, mấy ông say xỉn đi ngang qua lớp học tự nhiên quay lại xin làm học trò, những lúc như vậy, Loan run lắm. Gọi là lớp bây giờ còn có thể đúng chứ trước đó lớp học chỉ là một căn chòi ẩm thấp, mỗi khi mưa đến cô trò thay nhau tát nước.

Bạn,
Hiện giờ, dù phải bận rộn với giờ đi dạy ở Hóc Môn nhưng cô giáo Loan vẫn thường xuyên đến lớp với các em. Cũng như những người xóa mù chữ thầm lặng khác, ít ai muốn nói nhiều về mình. Trả lời câu hỏi của phóng viên, cô giáo trẻ nói: Thấy một đứa trẻ biết đọc, biết viết là Loan vui lắm rồi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Triêu nhà Nguyễn có công lớn nhất là đã thông nhất giang sơn về một mối sau một thời rất nhiễu nhưỡng phân đôi hai bờ Trịnh-Nguyễn... Nhà Nguyễn chỉ bị chỉ trích khi mời người Pháp vào, và là đầu mối để bị chiếm mất Lục Tỉnh và rồi bị đô hộ toàn quôc.
Đào tạo trực tuyến, tức là học qua Internet... Ngaỳ xưa, khi chưa có Internet, gọi là học hàm thụ, hay học từ các sách hay tài liệu gửi từ trường về tận nhà để học viên học, làm bài và gửi bài tập làm xong tới trường chấm điểm... Vấn đề là, kiểm tra học lực sẽ khó.
Câu chuyện Formosa vẫn cứ mãi nặng nợ Formosa... có vẻ như ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã biết ơn pho tượng vàng Hồ Chí Minh nặng 50 kí vàng ròng do Formosa hiến tặng, nên cứ mãi Formosa...
Vậy là tiếp tục đình công tại công ty Venus Việt Nam tại Thanh Hóa… Bởi vì bản văn Ban giám đốc cam kết thỏa mãn đòi hỏi của công nhân không có cond ấu, không chữ ký…
Có phải tội phạm tại Sài Gòn tăng vọt đáng ngại? Chuyện thấy rõ là, các quan chức sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam la làng, cảnh báo công dân Mỹ tới Việt Nam coi chừng bị hành hung, giựt đô, trộm cắp, đột nhập nhà riêng...
Vậy là bắt quả tang một quan chức cầm tiền hối lộ... Lại ra quán cà phê cầm tiền, thế mới bị bắt quả tang. Không cẩn trọng tí nào...
Vậy là cả làng xe taxi thê thảm... và do vậy, phải khiếu nại với chính phủ... Bản tin báo Tuổi Trẻ kể: Taxi Hà Nội yêu cầu dừng khẩn cấp Grab-Uber...
Có quá nhiều nỗi lo... có quá nhiều “bức xúc”... đó là lý do người dân la làng, từ báo động cho tới kêu cứu...
Nghỉ Tết bao nhiêu ngày thì vừa? Người xưa có câu là cả tháng hay vài tháng, vì tháng giêng là tháng ăn chơi... Dĩ nhiên, bây giờ khác rồi.
Như dường đi lại trên đường Hà Nội là môn thể thao nguy hiểm cực kỳ, còn nguy nhiều thập phần hơn các môn thể thao phiêu lưu mạo hiểm... Thậm chí chết giữa phố, cũng hệt như phim hành động chớp nhoáng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.