Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại nhiều trường tiểu học ở ngoại thành Sài Gòn, có những học sinh mặc dù đã học đến lớp 5 các em vẫn không thể ráp vần, không biết làm cộng trừ đơn giản. Thế nhưng kết quả học tập lại không có điểm dưới trung bình, thậm chí toàn điểm 8-9. Em nào quá kém thì được giáo viên sửa nâng điểm lên cho đạt thành tích. Nhận thấy con mình mất căn bản, gia đình nhiều học sinh đã đến trường xin cho con được học lại lớp của niên khóa trước nhưng nhà trường đã nhất quyết từ chối vì "nó đủ điểm lên lớp". Kết quả đã dẫn đến tình trạng các lớp trên phải "lãnh đủ", như lời than của một số giáo viên huyện Bình Chánh, năm nào cũng gặp ít nhất 2 trường hợp viết chính tả, làm toán chỉ toàn là điểm 0 và 1. Mời trò đứng lên đọc, trò tỉnh bơ: "Thưa cô, con không biết đọc". SGGP ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Em Lê Ngọc, học lớp 5 trường Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh, TPSG, được hàng xóm gọi là "cái thằng học hoài không biết chữ". Nhưng tại nhà, ba của Ngọc tự hào: "Năm ngoái nó được giấy khen mà!". Nhưng khi nhìn Ngọc đánh vật với những phép tính đơn giản, ông hoàn toàn bất ngờ. Em chỉ trả lời được phép tính 24 trừ 10 nhưng cho kết quả bằng... 10. Trong 1 bài chính tả có tổng cộng 24 lỗi chính tả với những lỗi sai rất căn bản: pủa (viết đúng là "quả"), niếu (nếu), mũ (ngủ), ngối (gối), hôm nai (hôm nay), phập (gặp), miền (mìn)... Ba Ngọc thở dài: "Tôi tưởng đi học có giấy khen chắc là giỏi. Ai dè..."
Còn gia đình em Nguyễn Thị Thanh Nga, học sinh lớp 5 trường Tân Kiên, huyện Bình Chánh, khẳng định chắc nịch: "Nó học đến lớp 5 mà không biết ráp vần". Đưa một báo cáo cho em đọc, quả thật em chỉ nhận biết được các chữ cái. Chẳng hạn chữ "báo" em đọc b, a, o. Chị Cúc, mợ út của Nga, bức xúc: "Cái bảng "Chuyên sửa Honda, vá ép" ở trước cửa nhà, tôi nói nó ráng đọc hết đi, mợ út cho tiền và dẫn đi siêu thị chơi, vậy mà phần thưởng cứ treo hoài". Em còn mất căn bản về phép tính đơn giản như 4x3 hoặc 15x2..., nhưng vở toán của em chỉ có duy nhất 1 điểm 4, còn lại là điểm 8, 9, 10. Em nói vẻ thật thà : "Mỗi khi làm bài có bạn Cúc ngồi kế bên cho con coi bài". Ông hàng xóm nói chen vào: "Con nhỏ này giống con tôi quá! Học không biết chữ mà cứ được lên lớp". Mất niềm tin vào nhà trường, ông cho con nghỉ ở nhà để mẹ dạy chữ.
Bạn,
Cũng theo SGGP, kiểm tra trình độ thực tế của các học sinh mới biết có em đọc không chạy chữ và không giải được những phép tính đơn giản, "Lời phê thầy cô" em viết thành "Lơp phê phầy cô", sai từ đầu vở đến cuối vở mà giáo viên vẫn không phát giác. Các bài toán của em dù ra kết quả đúng nhưng nhìn hình thức trình bày lộn xộn, gạch xóa lung tung.
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại nhiều trường tiểu học ở ngoại thành Sài Gòn, có những học sinh mặc dù đã học đến lớp 5 các em vẫn không thể ráp vần, không biết làm cộng trừ đơn giản. Thế nhưng kết quả học tập lại không có điểm dưới trung bình, thậm chí toàn điểm 8-9. Em nào quá kém thì được giáo viên sửa nâng điểm lên cho đạt thành tích. Nhận thấy con mình mất căn bản, gia đình nhiều học sinh đã đến trường xin cho con được học lại lớp của niên khóa trước nhưng nhà trường đã nhất quyết từ chối vì "nó đủ điểm lên lớp". Kết quả đã dẫn đến tình trạng các lớp trên phải "lãnh đủ", như lời than của một số giáo viên huyện Bình Chánh, năm nào cũng gặp ít nhất 2 trường hợp viết chính tả, làm toán chỉ toàn là điểm 0 và 1. Mời trò đứng lên đọc, trò tỉnh bơ: "Thưa cô, con không biết đọc". SGGP ghi nhận về hiện trạng này như sau.
Em Lê Ngọc, học lớp 5 trường Vĩnh Lộc 1, huyện Bình Chánh, TPSG, được hàng xóm gọi là "cái thằng học hoài không biết chữ". Nhưng tại nhà, ba của Ngọc tự hào: "Năm ngoái nó được giấy khen mà!". Nhưng khi nhìn Ngọc đánh vật với những phép tính đơn giản, ông hoàn toàn bất ngờ. Em chỉ trả lời được phép tính 24 trừ 10 nhưng cho kết quả bằng... 10. Trong 1 bài chính tả có tổng cộng 24 lỗi chính tả với những lỗi sai rất căn bản: pủa (viết đúng là "quả"), niếu (nếu), mũ (ngủ), ngối (gối), hôm nai (hôm nay), phập (gặp), miền (mìn)... Ba Ngọc thở dài: "Tôi tưởng đi học có giấy khen chắc là giỏi. Ai dè..."
Còn gia đình em Nguyễn Thị Thanh Nga, học sinh lớp 5 trường Tân Kiên, huyện Bình Chánh, khẳng định chắc nịch: "Nó học đến lớp 5 mà không biết ráp vần". Đưa một báo cáo cho em đọc, quả thật em chỉ nhận biết được các chữ cái. Chẳng hạn chữ "báo" em đọc b, a, o. Chị Cúc, mợ út của Nga, bức xúc: "Cái bảng "Chuyên sửa Honda, vá ép" ở trước cửa nhà, tôi nói nó ráng đọc hết đi, mợ út cho tiền và dẫn đi siêu thị chơi, vậy mà phần thưởng cứ treo hoài". Em còn mất căn bản về phép tính đơn giản như 4x3 hoặc 15x2..., nhưng vở toán của em chỉ có duy nhất 1 điểm 4, còn lại là điểm 8, 9, 10. Em nói vẻ thật thà : "Mỗi khi làm bài có bạn Cúc ngồi kế bên cho con coi bài". Ông hàng xóm nói chen vào: "Con nhỏ này giống con tôi quá! Học không biết chữ mà cứ được lên lớp". Mất niềm tin vào nhà trường, ông cho con nghỉ ở nhà để mẹ dạy chữ.
Bạn,
Cũng theo SGGP, kiểm tra trình độ thực tế của các học sinh mới biết có em đọc không chạy chữ và không giải được những phép tính đơn giản, "Lời phê thầy cô" em viết thành "Lơp phê phầy cô", sai từ đầu vở đến cuối vở mà giáo viên vẫn không phát giác. Các bài toán của em dù ra kết quả đúng nhưng nhìn hình thức trình bày lộn xộn, gạch xóa lung tung.
Gửi ý kiến của bạn