Hôm nay,  

Trẻ Em Trên Xe Lửa

27/02/200000:00:00(Xem: 10647)
Bạn thân,
Bạn không thể hình dung nổi hết những cảnh đời trong nước bây giờ ra sao. Để kể lại cho bạn nghe, về những cảnh trẻ em trên các chuyến tàu xe lửa, theo báo Giáo Dục & Thời Đại như sau.
Theo những chuyến tàu

Vào bất kể thời gian nào: sáng, trưa, chiều, tối bạn cũng có thể gặp bọn trẻ trong các nhà ga. Trên các toa tàu từ Hà Nội, Gia Lâm lên các tỉnh phía bắc hoặc ngược lại. Bọn trẻ lang thang ở đây có số lượng khá đông và rải khắp trên tất cả các đoàn tàu. Công việc của chúng là: Ngày lại ngày theo các tuyến xe lửa để thu nhặt phế liệu, phế thải hoặc đánh giày, đi ăn xin và mang thuê hàng cho hành khách.v.v.…

Thi là chú bé tôi hỏi chuyện đầu tiên. Da đen, đầu cắt trọc trông em chẳng có chút ngây thơ non nớt như những đứa trẻ bình thường khác. Duy chỉ có đôi mắt rất sáng và linh lợi. Tôi thật bất ngờ khi biết em đã tròn 14 tuổi bởi nhìn bề ngoài chú bé rất nhỏ và thấp như đứa trẻ lên 10. Thi kể nhà em ở Thủy Nguyên, Hải Phòng em đã học đến lớp 4, nhưng do bố mẹ đều thất nghiệp, nhà quá nghèo lại đông anh em. Thi là con lớn trong gia đình, muốn giúp đỡ bố mẹ nên phải lên Hà Nội kiếm sống. Vừa để bớt đi một miệng ăn vừa tìm cách gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ nuôi các em. Tuy nhiên đã lâu nay số tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn.

Đứng sau cùng trong đám trẻ là một chú bé có vẻ nhút nhát. Hỏi chuyện em cho tôi biết: Em tên Tuấn đã lên 9 tuổi, nhà ở bên chân cầu Long Biên, vì bố mẹ bỏ nhau, ông bà không còn nên Tuấn theo bạn sang ga Gia Lâm kiếm sống. Chú bé lang thang ở ga đã được hơn một năm nên rất nhớ các chuyến tàu và giờ khởi hành. Em kể có đêm ngủ quên trên nóc tàu, buổi sáng tỉnh giấc thì đã thấy mình ở Lạng Sơn. Gạn hỏi mãi Tuấn mới thổ lộ: Em rất muốn trở về sống với bố mẹ, nhưng cũng tự biết rằng điều đó khó có thể thực hiện được. Tôi hỏi: Tuấn có muốn đi học không thì cậu bé chỉ lắc đầu cam chịu.

Cả một bọn trẻ vài chục đứa tập trung nơi nhà ga bến tàu bạ đâu ngủ đấy rách rưới và đói khát, ngoài ra luôn bị xua đuổi bởi lực lượng bảo vệ nhà ga. Bọn trẻ còn bị đe dọa trấn lột, ức hiếp và bị lấy đi những chút tiền nhỏ bé mà chúng dành dụm được bởi những con nghiện bọn đàn anh.

Trẻ em kiếm sống theo các đoàn tàu rất dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu khi trước mắt bọn trẻ hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều điều xấu diễn ra: đánh lộn, cướp giật, móc túi, trộm cắp... Điều gì sẽ đem đến cho tương lai xã hội, đó là cái chưa thể báo trước được nhưng chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Bạn thân,
Chúng ta không hình dung nổi khi nào thì các em này có được cảnh đời tốt hơn. Nơi đây người ta còn nhiều chuyện để quan tâm. Những người như tôi thì phải lo cơm gạo còn chưa xong, còn nhà nước thì chẳng nghe nói gì.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một thời, chúng ta say mê truyện kiếm hiệp, say mê những mối tình của Trương Vô Kỵ, Tiêu Phong, Đoàn Dự... trên đường hành hiệp, và rồi kinh ngạc trước những diễn biến phức tạp, tuyệt vời của cuộc đời.
Đức Phật có bao giờ trục xuất một vị tăng ra khỏi một trú xứ chỉ vì một ngôi tượng hay không? Tất nhiên là không, vì thời Đức Phật không hề có tượng, và thời này trú xứ chỉ là những gốc cây, khi đó Đức Phật chỉ dạy là đừng ngồi ở gốc cây nào quá ba ngày.
Có những chuyện cực kỳ bí hiểm ở nơi naỳ. Lẽ ra điềm lành tâm linh sẽ làm cho tâm mọi người thêm an bình, lòng người thêm hòa hợp... nhưng có khi lại thêm dậy sóng gió.
Ai rồi cũng phải về với cát bụi. Không loại trừ một ai. Bởi vì, có sinh tất có tử, có thành tất có hoại.
Bạn sẽ làm gì nếu mỗi tháng có được một ngàn đôla? Và bạn có vui khi khi bạn vẫn có lương một ngàn đôla mỗi tháng, bất kể công ty của bạn thua lỗ, và bạn nghĩ mưu bày kế để chính phủ cứu nguy bằng cách tăng giá sản phẩm công ty để công ty bạn giảm thua lỗ và để dân chúng cùng chia sẻ gánh nặng cồng kềnh, trong đó có chiếc ghế bạn đang ngồi?
Câu hỏi cần nêu ra rằng, tại sao những cuộc khiếu kiện của dân oan nhiều như thế, keó dài như thế... Có phải thực sự là do chính sách giải tỏa bất toàn? Hay là do cán bộ hè nhau cướp đất của dân?
Thời xưa thì bảo rằng 10 cô con gái không bằng 1 cậu con trai.Bây giờ thì không tệ như thế, nhưng khi các bà vợ có thai, thế nào cũng được mong đợi rằng nên sinh trai hơn, chỉ vì kiểu nói người xưa là “nữ nhi ngoại tộc” -- nghĩa là, sinh con gái kể như là thuộc dòng họ khác rồi, vì lớn lên là sẽ phải thuộc hoàn toàn về họ nhà chồng.
Tham nhũng vặt có nghĩa là tham nhũng không nhiều, có nghĩa là không có giá trị tiền bạc cao... nhưng tham nhũng vặt là thứ có thể gặp ở bất cứ nơi nào.
Phóng sanh là phước đức lớn vô cùng tận. Bởi vì sinh mạng là cái quý nhất của một sinh vật, dù người hay thú.
Như thế, rồi mọi chuyện cũng xong. Sự chân thành sám hối nào cũng cần thiết, khi mình lỡ làm những gì sai trái.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.