Nhân chuyện ông Fidel Castro hôm 26/11/2016 từ sống chuyển sang từ trần, đủ thứ dàn hòa tấu bừng lên: Hà Nội ban lệnh quốc tang, Sài Gòn lặng lẽ đọc tin người tỵ nạn Cuba ở Miami tràn ra phố tưng bừng.
Nhớ lại, một số tiếng nói người dân Cuba thời khởi đầu thế kỷ 21 cũng đã gây tiếng vang trên thế giới về hình ảnh Fidel Castro, nhưng Liên Hiệp Quốc chẳng nói năng gì cả.
Làm sao mà nói gì được, trong khi Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam... vẫn còn ngồi trong LHQ và bênh vực chăm chăm thiên đường XHCN Cuba, nơi quan chức Hà Nội ca ngợi, nhưng cũng là nơi quan chức Hà Nội khuyên con cháu nên tránh sang du học, mà chỉ nên tìm về nước Mỹ nộp đơn du học.
Tờ Việt Báo California (vietbao.com) ngày 6/10/2001 có bản tin: Fidel Castro Bị Kiện Về Tội Ác Chống Nhân Loại... Bản tin này viết:
“Fidel Castro Bị Kiện Về Tội Ác Chống Nhân Loại
BRUSSELS, Bỉ Quốc - Người Việt tị nạn có thể kiện các lãnh tụ Hà Nội ra trước tòa về các tội ác chống nhân loại hay không" Điều này đang xảy ra cho Cuba. Chủ Tịch Nước Cuba, Fidel Castro, đã bị 11 người tị nạn đưa đơn kiện trước tòa án vương quốc Bỉ về tội ác chống nhân loại.
Như vậy là sau Thủ Tướng Ariel Sharon của Israel, Tổng Thống Saddam Husseein của Iraq, Chủ Tịch Cuba đã bị các nạn nhân đưa ra trước tòa án Bruxelles. Bên nguyên cáo có đại diện của một hội cứu trợ người vượt biển, một ký giả lão thành 86 tuổi cho biết ông bị giam suốt 20 năm, bị tra tấn bằng điện 14 lần. Luật sư của nguyên cáo cho rằng Fidel Castro trong suốt 40 năm cầm quyền đã sát hại khoảng 100.000 người Cuba.
Những người đứng đơn đã kiện theo một bộ luật Bỉ Quốc năm 1993, cho phép các tòa địa phương [Bỉ Quốc] có thẩm quyền xét xử các trường hợp vi phạm công ước về tội ác chiến tranh Geneva. Luật này cho người đứng đơn kiện các cá nhân quốc tịch khác tình nghi phạm tội ác chiến tranh hay tội phạm chống nhân loại, bất kể các trường hợp này xảy ra ở đâu.
Trong trường hợp đầu tiên xử theo luật này, 4 người Rwanda đã bị kết án đầu năm nay từ 12 tới 20 năm tù vì vai trò trong cuộc diệt chủng năm 1994 tàn sát dân sắc tộc Tutsi.
Nếu Castro bị dẫn độ và bị kết tội, lãnh tụ Castro có thể lãnh án 30 năm tù.”(ngưng trích)
Nếu lúc đó Fidel Castro lãnh án 30 năm tù, dù là tượng trưng, hãy hình dung xem ông Hồ có thể lãnh án bao nhiêu năm?
Trong khi trả lời phỏng vấn trên Đài RFA tuần qua, nhà bình luận Nguyễn-Xuân Nghĩa giải thích về huyền thoại Cuba học miễn phí, y tế miễn phí, trích:
“Đấy là chuyện hoang đường khác! Mọi chế độ cộng sản độc tài từ Âu sang Á sang Mỹ, đều có chính sách bình dân học vụ để chống nạn mù chữ, cấp trung tiểu học được miễn phí để ai cũng biết đọc biết viết mà hiểu rõ thông cáo của nhà nước. Nhưng tỷ lệ vào đại học hoặc đào tạo cao hơn thì lại kém vì cấp đại học có thể suy nghĩ linh tinh mà nêu vấn đề với chế độ, hậu quả là các quốc gia ấy khó phát triển kỹ thuật. Đây là quy luật phổ biến.
- Thứ hai, chế độ y tế của Cuba lạc hậu và thiếu phẩm chất chứ không như tuyên truyền. Khi ấy, người ta giải thích là vì các y sĩ đều tìm cách vượt biên, xuất ngoại. Các tổ chức quốc tế đều nói đến sự kiện có chừng một triệu rưởi người Cuba bỏ nước ra đi và chế độ trả lời rằng đó là bọn nhà giàu, tiểu tư sản và bọn bác sĩ không còn có thể bóc lột và húng xương máu của bệnh nhân. Với dân số ngày nay là 11 triệu, Cuba không thể có một triệu rưởi người giàu vượt biên, khi lợi tức đồng niên của một người còn quá thấp, chỉ hơn xứ Haiti và Nicaragua. Lý do bỏ nước không chỉ là kinh tế mà vì người ta khát khao tự do. Người nào có chút tài sản thì chạy trước, người nghèo chạy sau và chế độ có xây tường hay dựng rào cũng chẳng ngăn được nên còn tổ chức cho nhiều thành phần bất lương vượt biển để gây khó cho Hoa Kỳ ở cách đó 140 cây số.”
Nhà báo Phùng Hiệu (báo Nhà báo & Công luận), từ Sài Gòn đã viết trên Facebook ngày 27/11/2016:
“Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng.
Mấy hôm nay báo chí và nguời dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may nguời em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời.”
Thế là, Phùng Hiệu bị tòa soạn kỷ luật, lột chức... Có ai ngờ, chuyện Cuba lại văng miểng xa tới Sài Gòn như thế.
Nhớ lại, một số tiếng nói người dân Cuba thời khởi đầu thế kỷ 21 cũng đã gây tiếng vang trên thế giới về hình ảnh Fidel Castro, nhưng Liên Hiệp Quốc chẳng nói năng gì cả.
Làm sao mà nói gì được, trong khi Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam... vẫn còn ngồi trong LHQ và bênh vực chăm chăm thiên đường XHCN Cuba, nơi quan chức Hà Nội ca ngợi, nhưng cũng là nơi quan chức Hà Nội khuyên con cháu nên tránh sang du học, mà chỉ nên tìm về nước Mỹ nộp đơn du học.
Tờ Việt Báo California (vietbao.com) ngày 6/10/2001 có bản tin: Fidel Castro Bị Kiện Về Tội Ác Chống Nhân Loại... Bản tin này viết:
“Fidel Castro Bị Kiện Về Tội Ác Chống Nhân Loại
BRUSSELS, Bỉ Quốc - Người Việt tị nạn có thể kiện các lãnh tụ Hà Nội ra trước tòa về các tội ác chống nhân loại hay không" Điều này đang xảy ra cho Cuba. Chủ Tịch Nước Cuba, Fidel Castro, đã bị 11 người tị nạn đưa đơn kiện trước tòa án vương quốc Bỉ về tội ác chống nhân loại.
Như vậy là sau Thủ Tướng Ariel Sharon của Israel, Tổng Thống Saddam Husseein của Iraq, Chủ Tịch Cuba đã bị các nạn nhân đưa ra trước tòa án Bruxelles. Bên nguyên cáo có đại diện của một hội cứu trợ người vượt biển, một ký giả lão thành 86 tuổi cho biết ông bị giam suốt 20 năm, bị tra tấn bằng điện 14 lần. Luật sư của nguyên cáo cho rằng Fidel Castro trong suốt 40 năm cầm quyền đã sát hại khoảng 100.000 người Cuba.
Những người đứng đơn đã kiện theo một bộ luật Bỉ Quốc năm 1993, cho phép các tòa địa phương [Bỉ Quốc] có thẩm quyền xét xử các trường hợp vi phạm công ước về tội ác chiến tranh Geneva. Luật này cho người đứng đơn kiện các cá nhân quốc tịch khác tình nghi phạm tội ác chiến tranh hay tội phạm chống nhân loại, bất kể các trường hợp này xảy ra ở đâu.
Trong trường hợp đầu tiên xử theo luật này, 4 người Rwanda đã bị kết án đầu năm nay từ 12 tới 20 năm tù vì vai trò trong cuộc diệt chủng năm 1994 tàn sát dân sắc tộc Tutsi.
Nếu Castro bị dẫn độ và bị kết tội, lãnh tụ Castro có thể lãnh án 30 năm tù.”(ngưng trích)
Nếu lúc đó Fidel Castro lãnh án 30 năm tù, dù là tượng trưng, hãy hình dung xem ông Hồ có thể lãnh án bao nhiêu năm?
Trong khi trả lời phỏng vấn trên Đài RFA tuần qua, nhà bình luận Nguyễn-Xuân Nghĩa giải thích về huyền thoại Cuba học miễn phí, y tế miễn phí, trích:
“Đấy là chuyện hoang đường khác! Mọi chế độ cộng sản độc tài từ Âu sang Á sang Mỹ, đều có chính sách bình dân học vụ để chống nạn mù chữ, cấp trung tiểu học được miễn phí để ai cũng biết đọc biết viết mà hiểu rõ thông cáo của nhà nước. Nhưng tỷ lệ vào đại học hoặc đào tạo cao hơn thì lại kém vì cấp đại học có thể suy nghĩ linh tinh mà nêu vấn đề với chế độ, hậu quả là các quốc gia ấy khó phát triển kỹ thuật. Đây là quy luật phổ biến.
- Thứ hai, chế độ y tế của Cuba lạc hậu và thiếu phẩm chất chứ không như tuyên truyền. Khi ấy, người ta giải thích là vì các y sĩ đều tìm cách vượt biên, xuất ngoại. Các tổ chức quốc tế đều nói đến sự kiện có chừng một triệu rưởi người Cuba bỏ nước ra đi và chế độ trả lời rằng đó là bọn nhà giàu, tiểu tư sản và bọn bác sĩ không còn có thể bóc lột và húng xương máu của bệnh nhân. Với dân số ngày nay là 11 triệu, Cuba không thể có một triệu rưởi người giàu vượt biên, khi lợi tức đồng niên của một người còn quá thấp, chỉ hơn xứ Haiti và Nicaragua. Lý do bỏ nước không chỉ là kinh tế mà vì người ta khát khao tự do. Người nào có chút tài sản thì chạy trước, người nghèo chạy sau và chế độ có xây tường hay dựng rào cũng chẳng ngăn được nên còn tổ chức cho nhiều thành phần bất lương vượt biển để gây khó cho Hoa Kỳ ở cách đó 140 cây số.”
Nhà báo Phùng Hiệu (báo Nhà báo & Công luận), từ Sài Gòn đã viết trên Facebook ngày 27/11/2016:
“Xin thắp cho ông Fidel Castro một nén nhang, chúc cho dân tộc của ông bước sang một trang sử mới. Sau gần 50 năm cai trị đất nước Cuba với sự độc tài, bảo thủ và tôn thờ chủ nghĩa Marx một cách mê muội, ông Fidel Castro đã để lại một Cuba nghèo nàn, lạc hậu với những chiếc xe Lada cũ kỹ thời Xô Viết và những chiếc tivi màn hình đen trắng.
Mấy hôm nay báo chí và nguời dân nuớc tôi cứ ngây thơ ca ngợi, tiếc thuơng ông mà không xót xa cho một đất nước hơn nửa thế kỷ chìm đắm, ngủ quên trong lạc hậu và bị cô lập, cấm vận; mất cả quyền tự do, bình đẳng. Rất may nguời em của ông đã nhìn thấy và kịp vực dậy, đưa dân tộc thoát dần ra khỏi tối tăm. Hy vọng sau khi ông mất nguời dân Cuba sẽ hòa nhập vào thế giới tiến bộ của con nguời.”
Thế là, Phùng Hiệu bị tòa soạn kỷ luật, lột chức... Có ai ngờ, chuyện Cuba lại văng miểng xa tới Sài Gòn như thế.
Gửi ý kiến của bạn