Hôm nay,  

Hà Nội Lắm Chuyện Lạ

28/02/201600:00:00(Xem: 7054)
Hình như Hà Nội không bao giờ hết chuyện lạ.

Nhạc sĩ Văn Cao sau nhiều thập niên bị trù dập và rồi sau 21 năm từ trần, bỗng nhiên được nhà nước đề nghị truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Cũng là một chuyện lạ.

Nhạc sĩ Văn Cao sinh15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng, mất ngày 10 tháng 7, 1995 tại Hà Nội, là một thiên tài âm nhạc của dân tộc.

Nhìn hoài ngày sinh, ngày từ trần, vẫn không thấy liên hệ gì chuyện bây giờ nhà nước xin truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Thử hỏi, nếu Nhạc sĩ Văn Cao còn sống, có lẽ ông sẽ từ chối cái Huân chương này vậy. Không phải vì ông Hồ mà đất nước điêu linh hay sao?

Báo Hà Nội Mới hôm Thứ Sáu 26-2-2016 viết:

“Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố Nhạc sĩ Văn Cao.

Trong Tờ trình của Bộ VHTT&DL ban hành ngày 17/2/2016 nêu rõ: Xét thành tích đặc biệt xuất sắc của cố Nhạc sĩ Văn Cao đối với nền âm nhạc Việt Nam, Bộ VHTT&DL vừa trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho cố Nhạc sĩ Văn Cao.

Cố Nhạc sĩ Văn Cao là người có nhiều cống hiến trong nền âm nhạc Việt Nam, là một trong những nhạc sĩ đầu đàn của giới nhạc sĩ nước ta, đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị, đó là những ca khúc cách mạng gắn với quá trình hoạt động cách mạng của ông như: “Chiến sĩ Việt Nam” (thời gian này ông bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng, viết trên Báo Độc Lập, phụ trách Nhà in bí mật Phan Chu Trinh, phụ trách Đội danh dự trừ gian) sau đó vào cuối năm 1944 đến 1945 viết tác phẩm “Tiến quân ca” cho lực lượng vũ trang Việt Minh...”(ngưng trích)

Trong bản tin không nói gì thời kỳ nhạc sĩ Văn Cao bị nhà nước trù dập nhiều thập niên vì liên hệ Nhân Văn Giai Phẩm... Cũng lạ.

Tiểu sử của Văn Cao, theo Tự Điển Bách Khoa Mở trong thời kỳ bị trù dập là, trích:

“Sau hiệp định Genève 1954, Văn Cao hồi cư về Hà Nội, làm việc cho Đài Phát thanh, nhưng rất ít sáng tác. Năm 1955, ông cầm bút trở lại, viết bài cho đặc san Giai Phẩm. Tháng 2 năm 1956, bài thơ Anh có nghe không được đăng trên Giai phẩm mùa Xuân. Bài thơ này bị Xuân Diệu đánh giá là "lập lờ, ấp úng, bí hiểm, hai mặt, tuy nhiên công chúng cũng hiểu nó muốn nói gì". Văn Cao cùng các nghệ sĩ của hai tờ báo Nhân Văn và Giai Phẩm khi đó chủ trương đòi hỏi tự do văn nghệ, sáng tác. Đến tháng 12 năm 1956 thì cả hai tờ báo đều bị đình bản.

Như những nghệ sĩ khác của nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm, tuy có muộn hơn, đến tháng 7 năm 1958, Văn Cao phải đi học tập chính trị. Tên tuổi của Văn Cao hầu như không còn xuất hiện trên các tạp chí văn nghệ ở Hà Nội. Những năm sau đó, Văn Cao tiếp tục bằng nhiều công việc, như viết nhạc không lời cho các truyện phim và truyện kịch, trang trí sân khấu cho các đoàn kịch, vẽ quảng cáo các báo, vẽ nhãn diêm... Các tác phẩm của ông, cũng như các ca khúc lãng mạn tiền chiến khác, không được trình diễn ở miền Bắc, trừ bài quốc ca. Giai đoạn này, Văn Cao hầu như không còn sáng tác. Đến cuối năm 1975, Văn Cao viết Mùa xuân đầu tiên, nhưng ca khúc bị phê bình là không đi đúng đường lối của Đảng, không phục vụ cho Cách Mạng, vì thế bản nhạc mới phát hành đã bị tịch thu...”(ngưng trích)

Một chuyện lạ nữa, Cục Đường Sắt VN móc nối mua 164 toa xe lửa cũ đã xài hơn 2 thập niên từ Trung Quốc, bị lộ... thế là, ông sếp bị kỷ luật.

Zing có bản tin hôm 26-5-2016 tựa đề: “Chủ tịch đường sắt Việt Nam: 'Tôi không làm gì sai'...”

Có vẻ như ông Thành ám chỉ rằng ký hợp đồng mua toa xe mới mới là sai, còn mua toa xe cũ là bình thường?

Bản tin Zing viết:

“Sau khi Bộ GTVT có công văn thông báo về việc sẽ xem xét kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, ông chưa nhận được công văn từ Bộ và chưa có bình luận gì về việc này.

Dù vậy, ông Thành cũng khẳng định ông sẽ nghiêm túc chấp hành mọi quy định của lãnh đạo Bộ.

Chủ tịch Đường sắt Việt Nam chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ông luôn chấp hành nghiêm túc mọi quy định pháp luật và nhận thấy "bản thân không làm gì sai"....”

"Sai hay đúng còn phụ thuộc vào quyết định của hội đồng kỷ luật. Là đảng viên, tôi sẽ nghiêm túc chấp hành mọi quyết định của tập thể và cấp trên" - ông Trần Ngọc Thành nói.

Năm 2014, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có chủ trương mua 164 toa tàu cũ của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc. Văn bản 399/TTr-KHKD ngày 15/10/2014, của Ban Kế hoạch kinh doanh gửi báo cáo đề xuất, nghiên cứu, báo giá mua toa xe cũ, gửi ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch HĐTV và ông Vũ Tá Tùng - Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, lại xuất hiện "bút phê" nhất trí về chủ trương mua toa xe cũ.

“Bút phê” trên văn bản này được cho là của ông Trần Ngọc Thành, có nội dung: "Kính chuyển Tổng giám đốc. Tôi nhất trí thực hiện nhanh chủ trương đầu tư toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc. Đề nghị tổ chức triển khai 16/10/2014"....”(ngưng trích)

Có một điểm ghi nhận: nhạc sĩ Văn Cao muốn làm mới nghệ thuật, nên bị Đảng CSVN trừng phạt.

Còn ông Chủ Tịch Trần Ngọc Thành muốn đưa 164 toa xe cũ của TQ về VN xài, lại bị kỷ luật...

Hóa ra, chuyện cái cũ và cái mới cũng là vấn đề.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nền văn học Việt Nam phong phú, đặc sắc là nhờ ca dao, tục ngữ...
Xin nhớ rằng, Tết âm lịch có từ dân tộc Việt rất là lâu rồi, từ hơn bốn ngàn năm trước... sau mấy anh Tàu mới học theo Việt Nam để ăn Tết và biến thành Tết Tàu.
Bản tin kể rằng câu chuyện trưởng công an xã viết giấy giới thiệu xin tiền doanh nghiệp ầm ĩ suốt mấy ngày qua giờ cũng đã minh bạch thông tin.
Bản tin Infonet cho biết rằng vào ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký văn bản yêu cầu kiểm điểm cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc giao cho các đơn vị thương thảo,
Năm nay, 2016 là tròn 300 năm ngày sinh của ngài Nguyễn Cư Trinh, vị quan có công mở mang bờ cõi phía nam, và nổi tiếng vì thương dân.
Đã là dân Sài Gòn mà chưa xem cải lương cũng là chuyện lạ, dĩ nhiên trừ thế hệ trẻ 8x trở đi, làn sóng radio không còn ưu thế và là khi nhạc toàn cầu tràn ngập chuyển qua iPod, Internet...
Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, hễ có phước, tự nhiên tiền vào túi. Nếu thế, xã hội Việt Nam đang trong cơ may hứng tiền kiều hối. Thực ra, chủ yếu là Sài Gòn thôi,
“Sau khi pha trộn bột mì, bột kết dính và thuốc rẻ tiền, cặp đôi lãnh đạo công ty cho ép thành viên rồi đóng gói, in nhãn hiệu tân dược nổi tiếng rồi dùng xe hơi chở đi tiêu thụ.”
Vậy là sắp mùa xuân. Vậy là nhiều người rủ nhau về quê ăn Tết. Không phải chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Tương lai dân tộc nằm trong tay thế hệ trẻ. Nhưng học trò Việt Nam lại là những kẻ cưu mang thiệt thòi, không ưu tiên gì hiện nay.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.