Theo báo Tuổi Trẻ, cả con đường Trần Quang Khải, phường Dakao, quận 1, Sài Gòn có hơn 500 căn nhà thì hơn phân nửa là tiệm sửa xe, cứ hai căn có một căn cho thuê mở tiệm. Thậm chí trước những cửa hàng kinh doanh cũng có một tiệm nho nhỏ với vài bộ đồ nghề và một máy bơm nằm ép sang một bên trên lề đường. Báo quốc nội gọi khu vực này là phố nghề và đã ghi lại hoạt động và tiến trình hình thành của khu vực này qua đoạn ký sự dưới đây.
Tại phố nghề, bắt đầu từ 7 giờ sáng, cả con đường như thức dậy đồng loạt bởi những cửa tiệm sửa tân trang xe bắt đầu mở cửa, không khí làm việc khẩn cấp từ những cửa tiệm lớn cho đến các quán vĩa hè, tiếng chào mời khách, tiếng kéo máy móc, tiếng gọi cà phê để nhâm nhi cho tỉnh táo. Nữ chủ tiệm sửa xe Hưng Lợi cho biết tiệm xe của bà là tiệm đầu tiên có mặt vào những năm 1960. Hiện nay những tiệm lâu đời hoặc ra cùng thời với Hưng Lợi còn hoạt động là Chí Cường, Tư Giỏi, Chín Liên. Hồi đó, còn vắng khách lắm, chỉ có Honda dame và Suzuki, nhưng mỗi ngày chỉ sửa loe hoe vài chiếc. Hầu hết các cửa tiệm thời kỳ sau 1975 đều hết sức khó khăn. Để cạnh tranh, các tiệm thường áp dụng phương châm lấy công làm lời và giữ uy tín đối với khách hàng, cộng thêm tay nghề cứng cáp, tiếng lành đồn xa, khách từ các nơi đem xe đến sửa ngày một đông và mỗi năm có thêm vài triệu ra đời, phát triển mạnh từ khoảng 5-6 năm trở lại đây. Lạ một điều ngày càng có nhiều tiệm thì số lượng khách cũng tăng lên, nên mỗi tiệm cố giữ cho mình những mối mai cũ và càng ra sức chinh phục khách mới. Mỗi tiệm có một chuyên môn riêng, như tiệm Hoàng 100 chuyên làm xe 90. Tiệm Thọ mô tô chuyên sửa các loại xe mô tô. Dũng ba số chuyên làm nghề cốt đạp. Để phục vụ cho nghề sửa xe, hàng chục dịch vụ khác có liên quan cũng mọc lên như nấm: bán phụ tùng xe, dán keo xe, câu đèn bình điện, dây điện, phục hồi phuộc nhún, dán bố thắng, may yên nệm và cả rửa xe. Cần gì có đó, mà dễ kiếm nhất là móc pô làm đồng. Nổi tiếng trong lĩnh vực này phải kể đến tiệm Thu với cả chục thợ học trò cùng một lúc cũng không làm hết việc. Móc pô mỗi xe trung bình 15,000 đồng/chiếc trong vòng vài chục phút, mỗi ngày móc khoảng vài chục chiếc là kiếm bộn tiền.
Tại khu phố nghề, một chủ tiệm tên là Hoàng kể rằng anh đã có hơn 20 năm làm thợ. Giờ đây anh đã tạo dựng một cơ ngơi nho nhỏ từ hai bàn tay trắng của mình: một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi cùng vợ nuôi ba con đang độ tuổi đi học. Anh kể rằng ngày xưa lúc còn đi làm thợ, chủ cho bao nhiêu tiền anh cứ mua lần đồ nghề để dành với mơ ước cháy bỏng sẽ được làm chủ nhiệm, đến khi ra tiệm thì thiếu đến đâu anh mua đến đó, mỗi ngày bồi thêm một ít. Thu nhập của anh hiện nay sau khi chia chác cho thợ xong cũng kiếm được 100 ngàn đến 200 ngàn đồng mỗi ngày, ngày nào ế lắm cũng được 50 ngàn đến 70 ngàn đồng, từ khi dọn vào hẻm thì thấp hơn. Cơ ngơi đó, anh tích góp được chủ yếu nhờ dạy nghề. Học trò của anh đến nay đã lên đến con số trên 50 người.
Bạn,
Theo ghi nhận của báo quốc nội, tại khu phố nghề Dakao còn có những tiệm vỉa hè thường sửa những việc đơn giản hơn như chùi bugi, chỉnh xăng, vá xe đến những việc khó khăn hơn hoặc không đủ đồ nghề thì đưa ra những tiệm lớn khác, thu nhập từ vài chục ngàn đến cả trăm ngàn tùy theo đắt ế, có thể sống được. Một số chủ tiệm tiết lộ sở dĩ nhiều tiệm dù cỡ nào cũng sống được do hiện nay xe Trung Quốc tràn vào, vừa túi tiền của nhiều người nhưng lại mau hư nên các tiệm làm từ công việc thay máy đến thay ốc liên tục. Theo họ, làm nghề nào cho dù có vận may kiếm được tiền nhưng nếu không biết cách chi tiêu dành dụm cũng không thể có dư và giấc mơ đổi đời từ làm thợ lên làm ông chủ khó mà thực hiện.