Hôm nay,  

Đọc Câu Đối Xuân

2/15/201500:00:00(View: 4129)
Một trong những thú vui tao nhã ngày xuân là đọc câu đôi xuấn.

Trong cả nước hiện nay, có lẽ người làm câu đối hay nhất là Tiến sĩ Hà sĩ Phu, cũng là một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng. Sau đây là vài câu đối trích từ loạt câu đối của tiến sĩ Hà Sĩ Phu trên trang Bauxite VN:

- Giáp Ngọ sắp qua, vài chú Ngựa non còn háu đá!

- Ất Mùi đang tới, mấy cụ Dê già vẫn hám chơi!

Một cặp câu khác là:

- Trâu bò húc Trâu bò, đang hăng máu sợ chi lòi… ruột?

- Đồng chí sợ Đồng chí, đã say quyền ắt phải nhẫn… tâm!

Tuyệt vời là ngôn ngữ của Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, xin trích câu đối số 9 và lời giải thích:

“Câu đối số 9:

- “Thù địch” phần đông là tử tế!

- “Tà-Ru” hầu hết lại văn minh!

----------------

“Thù địch”: Những nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiền phong trong cuộc canh tân đất nước như Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Điếu Cày, Nguyễn Quang Lập… (và một danh sách hàng trăm, không thể kể ra đây) đều bị gán cho tội liên quan đến các thế lực thù địch nên mắc vào các tội phản động, chống đảng, chống chính quyền…

“Tà-Ru” = Tù ra (chữ của nhà văn vừa quá cố Bùi Ngọc Tấn) nghe như tên một tộc dân thiểu số còn ăn lông ở lỗ vậy, nhưng chính là những trí thức-văn nghệ sĩ tiền phong đáng kính đã trải qua tù ngục của chế độ mới, nay đã ra tù.


Nghịch lý ấy đã được nói ra từ giới bình dân, xin viết ra đây mấy câu ca dao tôi nghe được ngay tại Hà Nội:

Lượm lặt ca dao

Những người Đảng ghét dân yêu
Ngẫm ra phần lớn là siêu anh tài
Những người đảng đến khoác vai
Xem ra tất cả là loài bất lương
(Ca dao ghi được ở Hà Nội)”(ngưng trích)

Cũng nhân ngày cuối năm Ta, xin ghi lại một số câu đối cổ trích từ Tự Điên Bách Khoa Mở Wikipedia:

- Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa.

- Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.

Hai câu trên là của Nguyễn Công Trứ, câu đối làm vào dịp tết lúc còn hàn vi.

Sau đây cũng là 2 câu của Nguyễn Công Trứ:

- Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp đông, tây, nam, bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công tử xác.

- Trời đất nhẻ! gắng một phen này nữa, xếp cung, kiếm, cầm, thư vào một gánh, làm cho nổi tiếng trượng phu kềnh (Nguyễn Công Trứ, câu đối tự thuật).

Hay là tuyệt vời Hô Xuân Hương, khi vịnh cảnh trượt chân, ngã xoạc cẳng:

- Giơ tay với thử trời cao thấp

- Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài.

Và nơi đây xin chúc tất cả đôc giả một năm an khang, thịnh vượng... Xuân xuân bất tận.

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Tại sao học sinh phải học thêm? Tại sao thời trước 1975 không nghe chuyện học thêm, chỉ trừ khi tới gần các kỳ thi Tú Tài mới có chuyện luyện thi Toán Lý Hóa?
Tù nhân là người bị giam trong tù. Thường, nhưng không hẳn luôn luôn, vì có tội đối với luật pháp sở tại. Có khi bị oan,
Nên vào trường nghề? Hay nên vào đại học? Suy nghĩ thế là nhức đầu, khi tới 174.000 cử nhân và thạc sĩ đang thất nghiệp. Hay là cứ học đâu cũng được, rồi sẽ “chạy việc” sau?
Có những nơi, Việt Nam thua thê thảm; thí dụ, ngành xe hơi. Hay ngành đóng tàu kiểu Vinashin.
Một lý do chuyện văn bằng dỏm cần có, mua bán dễ dàng, là vì cán bộ cần tới nó. Bởi vì, người dân thường không cần làm gì.
Chính nhà nước đã nói như thế: mặt trận truyền thông đã bùng nổ. Chính nhà nước nói thế: Việt kiều đang tấn công khủng bố Đảng và nhà nươc.
Một thời chúng ta có Ải Nam Quan, bây giờ đã trở thành đất người. Một thời chúng ta có trọn Thác Bản Giốc, bây giờ là cưa đôi.
Có phải cả nước đang suy thoái đạo đức? Hay chỉ là đa số suy thoái? Hay chỉ một phần nhỏ suy thoái? Hay chỉ cán bộ gộc mới suy thoái?
Ông quan hành xử có vẻ cứng rắn nhất Việt Nam là Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng. Vấn đề là, cách làm việc của ông lại bị rầy, bị la, bị mắng...
Bạn có bao giờ đi làm từ thiện? Đơn giản nhất, hẳn là bạn đã từng rút giấy bạc lẻ để tặng cho những người ăn xin hè phô, hay những người ăn xin ngồi la liệt ngoài cổng chùa những ngày lễ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.