Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khi Người Tử Tế Chạy

13/05/201400:00:00(Xem: 2982)

Tiếng Việt có chữ “Thầy chạy...” là để chỉ cho hoàn cảnh ai cũng phải lắc đầu, hết nước nói, hay là không còn chữ gì để nói nữa. Thời này, có quá nhiều điều để tha hồ mà than “Thầy chạy...” như thế.

Trong những người lắc đầu than trời thời này, có nhà báo tự do Thiện Tùng, vừa viết một thiên tùy bút trên mạng Việt Studies, chỉ một chữ duy nhất trên tựa đề là “Chạy.” Đây là một thiên tùy bút rất đáng đọc để ngẫm nghĩ tư lường.

Nhà báo lão thành Thiện Tùng tự kể rằng, tên thật là Đào Văn Tùng, bút danh Thiện Tùng, sinh năm 1939 ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Năm 12 tuổi, bác đã thoát ly gia đình, rày đây mai đó, theo làm tạp vụ cho cán bộ Việt Minh làm cuộc “Cách mạng Dân tộc Dân chủ”.

Cuối năm 1959, tác giả Thiện Tùng xin và được chấp nhận cho vào Đảng Lao động Việt Nam (ĐLĐVN) để đủ tư cách bổ khuyết vào một trong những chỗ đảng viên bị giết hoặc bị bắt. Nghĩa là, từ lâu xa lắm rồi.

Năm 1991, tác giả trả thẻ Đảng, viết kèm theo mấy dòng: “Năm 1959 tôi xin vào Đảng Lao Động VN làm cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ. Tôi không hề xin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam – đó là lý do tôi trả thẻ Đảng”....

Nơi đây, chúng ta chỉ ghi một phương diện duy nhất trong này về ca dao tục ngữ, do nhà báo Thiện Tùng dẫn ra về chuyện đời này. Tại sao là “Chạy”? Có phải vì “nhân viên chán nản, nhân dân di tản”?

Bản tùy bút kể:

“Chế độ cộng sản,
Kinh tế tư bản,
Hàng hóa nhập cảng,
Cán bộ tư sản,
Nhân viên chán nản,
Nhân dân di tản.”

Giới trí thức đã để lại một kho tàng văn học, trong đó có một trí thức từ Đà Lạt. Thiên tùy bút “Chạy” kể:

“Có lẽ nhìn vào sự vận hành của cơ chế và thể chế chính trị của Đảng CS VN, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu khắc họa:

Đảng chỉ tay
Quốc hội giơ tay
Mặt trận vỗ tay
Chính phủ khoanh tay
Quốc doanh ngửa tay
Tội phạm ngoặc tay
Công an còng tay
Trí thức phẩy tay
Quan chức đầy tay
Dân trắng tay.”

Hay là khi ca dao thời mới về các quan, dươ1ới mắt tác giả Thiện Tùng:

“Làm cán bộ ở VN thời nay sướng chưa từng thấy. Tôi mô tả cái sướng của họ bằng bài thơ “Sống, chết như Ông”:

Làm việc như Ông (bà) sướng bậc tiên:

Việc gì cũng có trợ lý riêng
Xe đưa, xe rước trưa, chiều, sớm
Trần thế khác gì chốn non tiên?
.
Tiếp khách kiểu Ông sướng quá tay:
Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài
Kê chung phiếu đỏ đưa Ông ký
Công quỹ phải nào của riêng ai?

.
Nằm viện như Ông sướng bậc cha:
Nhân viên nuôi bịnh chia thành ca
Ông sai Ông khiển như đày tớ
Lựng bựng coi chừng Ông thải ra.
.
Đám táng của Ông lớn quá trời:

Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi
Tiễn đưa Ông đến nơi an nghỉ
Xe nối đuôi dài đếm hụt hơi.”(ngưng trích)

Hay là khi tác giả Thiện Tùng ghi một bài ca dao nôi tiếng:

“Tiền là Tiên là Phật

- là sức bật tuổi trẻ

- là sức khỏe ông già

- là cái đà danh vọng

- là cái lộng che thân

- là cán cân công lý

- là tình đồng chí

- hết ý cuộc đời...”(ngưng trích)

Hay là kể chuyện về sắp xếp cán bộ, tác giả Thiện Tùng kể lại:

“Có người hỏi tôi:

“Vì sao con em cán bộ học dở, không có cấp bằng học vị, kém tài đức mà được trọng dụng, còn không ít con em dân thường có cấp bằng học vị, có đức độ mà nhà nước không trọng dụng?”

Tôi trả lời:

“Vô duyên, sao không tìm Đảng và Nhà nước hỏi mà hỏi tôi?! Còn về đức độ thế nào thì tôi không rõ, nhìn vào danh sách ứng cử, người nào cũng có cấp băng học vị, một số không ít, nếu không bằng thật học giả, thì cũng bằng chính trị. Nhưng mà anh ơi, thời bấy giờ, kẻ có thân thế thì:

Bằng có người lo
Chức to có người bầu
Đi đâu có xe chở
Nói dở có người nghe
Đe có người sợ
Làm dở có người khen
Hèn có người giấu
Nhậu có người bao
Đau có người bóp
Họp có người ghi
Chi có người bù
Tù có người chạy... “...”(ngưng trích)

Và rồi, dân chúng thắc mắc tại sao cán bộ tham lam quá. Thiên tùy búy “Chạy” ghi rằng:

“Có người thắc mắc: Họ tham nhũng giàu quá rồi sao mà vẫn tiếp tục tham nhũng? Tôi nói: Họ giàu như thế không quá đâu, thử ước tính các khoản cần chi của họ:

Chi cho xây dựng cơ ngơi hiện đại
Chi cho đi lại cao sang
Chi cho ăn uống như ông Hoàng
Chi boa cho những cô nàng bồ nhí
Chi cho cô cậu Tí đi học nước ngoài
Chi cho Ngài trị bịnh ngoại quốc
Chi cho xây cất từ đường
Chi cho sắm sẵn hàng rương, nhà mộ
Chi cho hối lộ lúc lâm nguy…..
Tính lại suy đi biết bao là đủ?

Đôi lời nhắn nhủ:

Hãy tận thu cho đủ để có mà chi.”(ngưng trích)

Toàn văn thiên tùy bút “Chạy” đang lưu ở trang:
http://www.viet-studies.info/kinhte/ThienTung_Chay.htm

Văn phong của tác giả Thiện Tùng trực tính như văn phong của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu một thời: ưa thiện, ghét ác, văn chương nói thẳng chớ không loanh quanh.

Và thời này cần những người nói thẳng như thế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nỗi lo thiếu thủy sản… Báo Tiền Phong kể: Các nhà máy chế biến thủy sản thiếu nguyên liệu trầm trọng…
Nước nghèo, dân số tương đối, nhưng rác nhựa lên hàng dư thừa… Đó là chuyện VN.
Cán bộ tưng bừng bia rượu trong giờ làm việc là thường… Bây giờ sẽ bị cấm.
Thủ đô vẫn luôn luôn không giống ai: Hà Nội không thoát nổi ô nhiễm….
“Giang hồ hiểm ác!” là châm ngôn thường được nhắc tới trong các truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung. Thực tế giang hồ trong tiểu thuyết và giang hồ ở ngoài đời có lẽ chẳng khác nhau bao nhiêu, như chuyện các tay giang hồ đâm chém nhau tại Sài Gòn, Bình Dương trong mấy ngày qua mà báo mạng VNExpress cho biết dưới đây.
So với mức lương của người dân VN hiện nay thì 1.2 triệu đôla một năm trả cho huấn luyện viên đội tuyển quốc gia VN gốc Nam Hàn Park Hang Seo là rất cao dù so với nhiều nước trên thế giới thì không có gì là cao, nhưng điều lạ là tin này trong nước chưa biết thì Thái Lan, Nam Hàn đã biết
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Hàng ngàn người dân cư ngụ tại một chung cư tại tỉnh Nghê An đã phải di tản vì chung cư bốc cháy dữ dội, theo bản tin của báo Người Đưa Tin cho biết hôm 6 tháng 11.
Đồng Bằng Sông Cửu Long đang quên đi chuyện nước mặn dâng cao mà tập trung vào cuộc vui lễ hội Ook Om Bok mà trong đó thi đua ghe ngo là hào hứng nhất
Cái gì lâu đời thuộc về văn hóa dù là văn hóa vật thể cũng đều quý hiếm như cây thị 900 tuổi tại Chùa Đồng Phúc thuộc tỉnh Quảng Ninh tại miền Bắc Việt Nam được liệt vào si sản văn hóa của Việt Nam
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.