Hôm nay,  

Che Mặt Vì Ngượng?

03/04/201400:00:00(Xem: 4088)

Nói che mặt vì ngượng chỉ là nói văn chương, đúng ra là rất nhiều người mặt dày, chẳng hề biết che mặt bao giờ. Trong khi đó, có những người khi xấu hổ thay vì che mặt đã lấy tay bụm chỗ khác... đáng xấu hổ hơn.

Điều vẫn luôn luôn lạ lùng: tại sao người Sài Gòn hầu hết là tử tế, rất mực tử tế... còn dân Hà Nội lại đa số cực kỳ trời đánh, thánh đâm (nói kiểu, ngôn ngữ giang hồ).

Mới nhất là chuyện biểu diễn cướp giựt ngay trước mắt quốc tế. Trận đấu chung kết giải cầu lông Ciputra Hà Nội (thú thiệt, mình cũng không hiểu tại sao dùng chữ “cầu lông,” hay là các quan Hà Nội chê rằng chữ “vũ cầu” không đẹp?).

Báo Đất Việt gọi đó là “Việt Nam lại phải che mặt vì... quá ngượng,” trong bản tin viết:

“Một nhóm CĐV thiếu văn hóa đã khiến cho các VĐV quốc tế dự giải cầu lông Ciputra Hà Nội sửng sốt.

Ở lượt trận chung kết diễn ra vào chiều 30/3, giải đã chứng kiến những hình ảnh xấu xí từ một bộ phận khán giả có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy.

Do số lượng khán giả quá đông, các dãy ghế trên khán đài đều chật kín, người ngồi lên cả lối đi nên BTC giải đã không thể kiểm soát nổi và một nhóm khán giả đã tràn xuống cả sân nhà thi đấu.

Trong quá trình diễn ra các trận chung kết, BTC đã nhiều lần phải dùng loa nhắc nhở khán giả không được trèo trên tường, ngồi chênh vênh lên thành lan can vì sợ sự cố đáng tiếc có thể xảy ra; đồng thời yêu cầu khán giả không được bật đèn flash khi quay phim, chụp ảnh để không làm ảnh hưởng tới chất lượng, tính công bằng ở các trận chung kết. Song do thiếu ý thức mà nhiều người vẫn lặp lại những hành động thiếu chuyên nghiệp như trên.“(ngưng trích)

Như thế là chưa đúng kiểu Hà Nội? Xấu hổ chỉ mới sơ sơ thôi, vì các cậu Hà Nội lại còn màn cướp vợt, đánh nhau giành vợt của các VĐV để lưu niệm.

Bản tin viết:

“Điển hình nhất là tình huống cặp VĐV của Nhật Bản sau khi vô địch đôi nữ đã ném vợt lên khán đài tặng khán giả - một hành động thay lời tri ân những khán giả trung lập đã cổ vũ cho mình suốt giải - nhưng khi vợt vừa ném lên, nhiều khán giả đã lao vào giành giật, thậm chí suýt xảy ra ẩu đả để đoạt vợt. Xấu xí hơn là hình ảnh một khán giả đã lao vào sân, cướp chiếc vợt trên tay Yano Chiemi trong sự ngỡ ngàng của nữ VĐV Nhật Bản này.”

Trong trang Yahoo Hỏi & Đáp có câu hỏi:

“Tại Sao Người Hà-Nội Không Biết Xấu Hổ?

Chào các bạn !

Dù là người Hà nội, nhưng họ cũng là những người Việt-Nam. Nhất là Hà-nội được gọi là Thủ đô.

Cảnh xếp hàng mua bánh trung thu, hay những cảnh chen lấn và giành giật vì miếng ăn v.v... Tôi cảm thấy xấu hổ quá! Tại sao họ không thay đổi?”

Trên báo Dân Trí hôm Thứ Hai 1-4-2014, nhà báo Bùi Hoàng Tám có bài phân tích “Hà Nội với một chỉ số... đáng xấu hổ!” trong đó kể chuyện mất tiền cũng không bôi trơn nổi, trích:

“...Cũng xin bỏ qua cả những việc rất nghiêm trọng như chuyện phong bao, phong bì mà Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chua chát nhận xét tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo các sở ngành, quận huyện sáng 28-3 về công tác cải cách hành chính và mổ xẻ chuyện Hà Nội tụt 15 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức: “… những nơi khác khi “bôi thì trơn”, còn ở chúng ta “cũng bôi mà không trơn”!

Câu này có thể hiểu rằng “tiền vẫn ăn” nhưng “việc vẫn không làm”. Điều này dù rất… dã man, song trong bài viết này cũng không đề cập đến.”(ngưng trích)

Thế mới lạ.

Không phải thế giới không biết chuyện Hà Nội mặt dày. Trên báo Soha/Trí Thức Trẻ có kể chuyện “Người Việt xấu hổ vì hình ảnh người Nhật nhặt rác ở Hồ Hoàn Kiếm” -- trong đó ghi nhận:

“Bức hình chụp vợ chồng Nhật nhặt rác tại đài phun nước quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm khiến nhiều người Việt lặng người suy ngẫm.

Một bức ảnh sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người Việt suy ngẫm, đó là bức ảnh chụp đôi vợ chồng người Nhật đang cần mẫn nhặt rác ở đài phun nước, khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Họ không chỉ tình cờ thấy rác là nhặt, càng không phải là hành động đẹp nhất thời mà họ đã cùng nhau thực hiện công việc ấy trong suốt 2 năm qua.”(ngưng trích)

Than ôi, Hà Nội xả rác, và người Nhật lượm rác.

Chuyện này xảy ra ngay ở Hồ Hoàn Kiếm, và đã xảy ra ngay ở các dự án đường sắt quốc gia, và đã xảy ra ngay ở các cộng đồng tiếp viên Hàng Không Việt Nam.

Hà Nội có che mặt vì ngượng chăng? Hình như không che mặt. Thử nhìn Ông Hồ xem, có che mặt đâu... trong các mối tình với cô Tăng Tuyết Minh, với cô Nông Thị Xuân... Ông Hồ chỉ đưa tay che chỗ thấp hơn... thì phải.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông bà mình nêu lên hình ảnh “voi giày ngựa xéo” là chỉ cái thế bất lực, yếu đuối của người dân trước cường quyền.
Một trong những thứ dư thừa ở Việt Nam là tai nạn lao động. Kể cả, lao động trong luồng hay ngoaì luồng, lao động quốc doanh hay tư doanh,
Lâu lâu gặp những câu hỏi tuyệt vời, lòng vui không thể tả.
Bài của tác giả Minh Thạnh, từ thống tấn PTVN và đăng lại ở trang web của Chùa Phúc Lâm,
Chuyện hy hữu, cực kỳ hy hữu: một anh người Đức rời bỏ quê hương để vào Việt Nam, xin vào chùa tu.
Tang lễ của bác Nguyễn Thị Lợi, mẹ của nhà hoạt động dân chủ Phạm Thanh Nghiên, đã hoàn tất.
Đó là ngôi chùa nổi tiếng vì nhiều chuyện huyền bí xảy ra. Nơi đó, có tiếng khóc, tiếng cười lúc nửa đêm của trẻ em...
Hẳn nhiên, không thể mơ chuyện toàn hảo được. Nhưng hãy suy nghĩ xem, vì sao thời trước 1975,
Đó là hình ảnh tưởng như chỉ gặp qua truyện cổ tích: trong khi một ni sư ngồi thiền, cọp tới nằm bên canh giữ.
Sự thật là thế: chỉ có cán bộ mới cần văn bằng giả. Nghĩa là, bằng giả là điều kiện cần, tuy chưa đủ,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.