Bạn,
Theo báo quốc nội, nghỉ hưu là quyền lợi của người lao động sau nhiều năm lao động vất vả và khi sức đã không còn sung mãn như xưa. Thế nhưng, đối với 60,000 người lao động ngành cao su ở VN làm việc cho đến tuổi về nghỉ hưu chỉ là giấc mơ, bởi hầu hết trong số họ không còn đủ sức khỏe để làm việc đến ngày được nhận sổ hưu... Báo Đầu Tư ghi nhận tình cảnh của nữ công nhân cạo mủ như sau.
Phóng viên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi rền vang lúc 4 giờ sáng. Nhỏm dậy nhìn qua khe cửa sổ, trời lờ mờ sáng, song khu nhà ở của công nhân sau rừng cao su Dầu Tiếng đã sáng đèn. Chị Sáu Những, Công ty Cao su Dầu Tiếng giải thích: Còi đánh thức công nhân dậy, ăn sáng để còn ra lô cạo mủ. Đây là thời điểm cho nhiều mủ nhất. Nếu không cạo sớm, mặt trời lên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mủ.
Trận mưa nửa đêm mang theo hơi lạnh và ẩm ướt khiến cánh rừng cao su càng thêm tĩnh mịch, yên ắng. Lá vàng trút ào ào sau mỗi trận gió. Sương sớm tan dần, mặt trời le lói đằng Đông, phóng viên kịp nhận ra bóng những người công nhân nữ lặng lẽ cạo mủ trong các lô cao su được khoán.
Người ta bảo rằng, đi trong rừng cao su là đẹp nhất, lãng mạn nhất. Điều đó không sai, nhưng đó là vào ngày nắng đẹp, chim hót líu lo, gió thổi rì rào và tất nhiên là đi chơi. Còn với những người làm cao su ngày nào họ cũng có mặt từ 5 giờ sáng đi hàng chục cây số để cạo mủ và trút mủ thì chẳng lãng mạn chút nào. Ngày qua ngày, nguồn vàng trắng của đất nước có được là do những người phụ nữ này. Vừa đưa đôi tay khéo léo và điêu luyện lên từng thân cây cạo mủ, chị Hà Thị Ngọt vừa giảng giải cho phóng viên nghe kỹ thuật cạo mủ để cây vừa cho nhiều mủ lại không bị ảnh hưởng đến sinh trưởng sau này.
Ba đời gắn bó với cây cao su, có mặt ở lô cao su từ khi 12 tuổi, chị Ngọt được xếp vào loại bàn tay vàng của Dầu Tiếng. Vóc người xương xương, da mai mái, trông chị có vẻ già và yếu hơn nhiều so với tuổi 43 của mình. Vào những tháng cuối năm, khi cây cao su cho nhiều mủ, có ngày chị phải đi hàng chục cây số trong rừng để cạo và trút mủ cho cả nghìn cây cao su. Tính theo lương khoán hàng tháng, chị có thu nhập khoảng 800 ngàn đồng. Chị Ngọt bảo: Tôi muốn làm thêm vài năm nữa để đủ tuổi nghỉ hưu, có lương trợ giúp tuổi già, song sức khỏe không ráng được, đành chịu. Nói rồi chị cho phóng viên xem lá đơn gửi Giám đốc nông trường xin nghỉ việc hưởng chế độ một lần. Quả thật, chẳng phải riêng chị Ngọt, mà hầu hết công nhân cạo mủ đều suy giảm sức khỏe sau 20 năm làm việc. Với chị Nguyễn Thị Dậu, nghỉ sớm, gia đình sẽ khó khăn hơn vì chồng chị bị tai nạn lao động, 4 đứa con còn nhỏ. Thế nhưng, chị có cố gắng cũng không được, bởi chỉ cần một động tác cạo phạm do mắt kém, có thể làm hỏng cả chu kỳ cho mủ của cây, nên đắn đo mãi, chị Dậu cũng đã viết đơn xin nghỉ sớm, mặc dù chỉ còn 4 năm nữa thì đến tuổi nghỉ hưu.
Bạn,
Báo Đầu Tư viết tiếp: "Giữa rừng cao su mênh mang, nhìn những bước đi lặng lẽ, màu áo xanh của những người phụ nữ có nước da xanh xám lẫn giữa màu xanh của cây, tôi hiểu được nỗi vất vả và cả tâm trạng của những người gắn bó cả đời với cây cao su. Đúng là, sự độc hại và nhọc nhằn của người làm cao su không phải ai cũng biết được."
Theo báo quốc nội, nghỉ hưu là quyền lợi của người lao động sau nhiều năm lao động vất vả và khi sức đã không còn sung mãn như xưa. Thế nhưng, đối với 60,000 người lao động ngành cao su ở VN làm việc cho đến tuổi về nghỉ hưu chỉ là giấc mơ, bởi hầu hết trong số họ không còn đủ sức khỏe để làm việc đến ngày được nhận sổ hưu... Báo Đầu Tư ghi nhận tình cảnh của nữ công nhân cạo mủ như sau.
Phóng viên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi rền vang lúc 4 giờ sáng. Nhỏm dậy nhìn qua khe cửa sổ, trời lờ mờ sáng, song khu nhà ở của công nhân sau rừng cao su Dầu Tiếng đã sáng đèn. Chị Sáu Những, Công ty Cao su Dầu Tiếng giải thích: Còi đánh thức công nhân dậy, ăn sáng để còn ra lô cạo mủ. Đây là thời điểm cho nhiều mủ nhất. Nếu không cạo sớm, mặt trời lên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mủ.
Trận mưa nửa đêm mang theo hơi lạnh và ẩm ướt khiến cánh rừng cao su càng thêm tĩnh mịch, yên ắng. Lá vàng trút ào ào sau mỗi trận gió. Sương sớm tan dần, mặt trời le lói đằng Đông, phóng viên kịp nhận ra bóng những người công nhân nữ lặng lẽ cạo mủ trong các lô cao su được khoán.
Người ta bảo rằng, đi trong rừng cao su là đẹp nhất, lãng mạn nhất. Điều đó không sai, nhưng đó là vào ngày nắng đẹp, chim hót líu lo, gió thổi rì rào và tất nhiên là đi chơi. Còn với những người làm cao su ngày nào họ cũng có mặt từ 5 giờ sáng đi hàng chục cây số để cạo mủ và trút mủ thì chẳng lãng mạn chút nào. Ngày qua ngày, nguồn vàng trắng của đất nước có được là do những người phụ nữ này. Vừa đưa đôi tay khéo léo và điêu luyện lên từng thân cây cạo mủ, chị Hà Thị Ngọt vừa giảng giải cho phóng viên nghe kỹ thuật cạo mủ để cây vừa cho nhiều mủ lại không bị ảnh hưởng đến sinh trưởng sau này.
Ba đời gắn bó với cây cao su, có mặt ở lô cao su từ khi 12 tuổi, chị Ngọt được xếp vào loại bàn tay vàng của Dầu Tiếng. Vóc người xương xương, da mai mái, trông chị có vẻ già và yếu hơn nhiều so với tuổi 43 của mình. Vào những tháng cuối năm, khi cây cao su cho nhiều mủ, có ngày chị phải đi hàng chục cây số trong rừng để cạo và trút mủ cho cả nghìn cây cao su. Tính theo lương khoán hàng tháng, chị có thu nhập khoảng 800 ngàn đồng. Chị Ngọt bảo: Tôi muốn làm thêm vài năm nữa để đủ tuổi nghỉ hưu, có lương trợ giúp tuổi già, song sức khỏe không ráng được, đành chịu. Nói rồi chị cho phóng viên xem lá đơn gửi Giám đốc nông trường xin nghỉ việc hưởng chế độ một lần. Quả thật, chẳng phải riêng chị Ngọt, mà hầu hết công nhân cạo mủ đều suy giảm sức khỏe sau 20 năm làm việc. Với chị Nguyễn Thị Dậu, nghỉ sớm, gia đình sẽ khó khăn hơn vì chồng chị bị tai nạn lao động, 4 đứa con còn nhỏ. Thế nhưng, chị có cố gắng cũng không được, bởi chỉ cần một động tác cạo phạm do mắt kém, có thể làm hỏng cả chu kỳ cho mủ của cây, nên đắn đo mãi, chị Dậu cũng đã viết đơn xin nghỉ sớm, mặc dù chỉ còn 4 năm nữa thì đến tuổi nghỉ hưu.
Bạn,
Báo Đầu Tư viết tiếp: "Giữa rừng cao su mênh mang, nhìn những bước đi lặng lẽ, màu áo xanh của những người phụ nữ có nước da xanh xám lẫn giữa màu xanh của cây, tôi hiểu được nỗi vất vả và cả tâm trạng của những người gắn bó cả đời với cây cao su. Đúng là, sự độc hại và nhọc nhằn của người làm cao su không phải ai cũng biết được."
Gửi ý kiến của bạn