Trang nhà Phúc Lâm vừa đăng bản tin từ báo Lao Động, kể chuyện “Kỳ lạ một gia đình cả hai người con đều quyết chí đi tu,” về một gia đình ở tỉnh Đắc Nông khi hai người con duy nhất trong nhà quyết định xuất gia.
Tuy là đưa tới cửa Phật thêm một họcTăng, một học Ni, nhưng ba mẹ vẫn không ngơi lòng thương nhớ. Cảm xúc này được kể, trích đoạn như sau:
“Chị tên đầy đủ là Phạm Thị Lãnh cùng chồng là Võ Tấn Khôi, quê ở Quảng Ngãi. Do cuộc sống ngoài quê gặp nhiều khó khăn, hai vợ chồng quyết định ôm con trai Võ Minh Quang mới 1 tuổi vào vùng đất tại xã Đăk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông (lúc đó còn là tỉnh Đắc Lắc) để lập nghiệp.
Tại đây, cả hai vợ chồng chị Lãnh phải chịu rất nhiều cực khổ, nhiều khi phải ăn củ mì với rau lá nhiếp thay cơm, đi bộ lên rừng đốt than để kiếm tiền trang trải cuộc sống… Chịu đựng cực khổ một thời gian, khi Quang được hơn 5 tuổi (SN 1996) thì hai vợ chồng có thêm một cô con gái đặt tên là Võ Thị Ánh Tuyết (SN 2000).
Lúc đó cuộc sống của hai vợ chồng chị Lãnh rất khó khăn, nước phải đi gánh ngoài suối xa về nhà sử dụng…, cực khổ muôn bề. Vậy mà cuộc sống vợ chồng vẫn thường diễn ra cảnh "cơm không lành canh không ngọt". Chính vì điều này khiến cho chị Lãnh luôn cảm thấy buồn bực, chán nản và tâm trạng luôn rối bời.
May sao tại nơi ở mới, chị quen một chị tên Lênh (cùng xã) thường xuyên đi chùa. Biết hoàn cảnh của chị Lãnh, chị Lênh liền rủ đi chùa tụng kinh niệm Phật. Từ đó, tối nào hai chị em cũng chạy xe ra Tịnh thất Ngọc Thanh (gần ngã ba Phương Nam) cách chỗ ở 5-7km để tụng kinh. Đến với cảnh tu hành nơi cửa thiền, chị Lãnh cảm thấy an lạc hơn.
“Lúc đó tôi cảm thấy ở chùa thoải mái lắm chú ạ, nhiều lúc đến chùa thấy mình không còn phải lo nghĩ chi cả nên nhiều hôm tụng kinh xong ở lại chứ không có về nhà” - chị Lãnh chia sẻ.
Trong một lần ra Tịnh xá Ngọc Thiền (thị xã Gia Nghĩa), chị Lãnh có nhân duyên gặp sư thầy Thích Minh Trí và được hướng dẫn cách niệm Phật. Về nhà chị hành trì theo, không hiểu sao từ đó cuộc sống của gia đình chị kinh tế đỡ khó khăn hơn, vợ chồng hòa thuận hơn, bệnh tình lâu nay cũng thuyên giảm đi rất nhiều.
Thế rồi khi sư thầy tổ chức khóa tu, chị Lãnh quyết định rủ 2 con cùng về tham dự. Trong khóa tu, hai con của chị khi được nghe sư thầy dạy pháp, ngồi thiền, đi kinh hành, ăn chay… cảm thấy an lạc và thích thú. Từ đó cả hai con đều đòi mẹ nấu chay để ăn, chứ không chịu ăn đồ mặn nữa.
“Lúc đó thương con, sợ chúng đang còn nhỏ ăn chay không đủ chất nên anh Khôi la cho. Vậy mà dù cho bố mẹ có nói gì, hai đứa vẫn quyết ăn chay trường chứ không chịu ăn đồ mặn. Đứa con trai còn hỏi tôi một câu: “Sao mẹ biết đi chùa mà lại không chịu ăn chay trường?”, nghe con nói tôi sực tỉnh ra. Không ngờ con mình chỉ mới đi chùa mà đã có những suy nghĩ lớn trước tuổi” - chị Lãnh tâm sự...”
Câu chuyện kể thêm, khi nhiều Phật Tử ở xã Đắk Rmoan cúng một lô đất cho sư thầy Thích Minh Trí làm tịnh xá với tên gọi là Đức Niệm. Bản tin báo Lao Động kể, lúc đó con trai của chị Lãnh lúc đó mới gần 16 tuổi, xin mẹ cho ở lại chứ không chịu về nhà.
Chị Lãnh chiêu dụ con ở nhà, nhưng cậu nhất quyết lên oỏ chùa. Tới khi thầy nói rằng Minh Quang xin xuống tóc xuất gia, “hai vợ chồng chị Lãnh đều ngỡ ngàng. Nhận thấy vợ chồng chị chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc xuất gia, sư thầy Minh Trí đã mời lên chia sẻ về công đức của người xuất gia và cái phúc của gia đình có người đi tu. Dù đã được nghe sư thầy chia sẻ, nhưng khi dự lễ xuống tóc của con, nước mắt người mẹ trong chị Lãnh vẫn cứ tuôn trào.”
Thế rồi, bản tin báo Lao Động cho biết, “chưa được bao lâu thì Ánh Tuyết - cô con gái còn lại của chị Lãnh tiếp tục xin đi xuất gia.”
Bài báo viết:
“Nhắc lại chuyện xuất gia của cô con gái thứ hai, chị Lãnh rơi nước mắt: “Khi nghe tin con gái muốn xuất gia, tôi như chết lặng. Lúc đó tôi khóc nói: “Các con đi hết rồi, mẹ ở với ai?”. Kêu khóc thế đó, nhưng chúng vẫn im lặng rồi lên chùa ở. Cả hai vợ chồng nói đủ cách như không thể lay chuyển được các con...”
Một thời gian sau, vì nhớ con, “chị Lãnh xin sư thầy cho vào Tịnh xá Đức Niệm làm hương, nấu ăn... Với chị, giờ đây, lòng chị chỉ biết phải cố gắng hết sức để hộ trì cho các con đi tu sao cho trọn con đường mà các con chị đã chọn.”
Câu chuyện được kể trong mùa Lễ Vu Lan, cho thấy lòng mẹ lúc nào cũng bao la như biển rộng...
Tuy là đưa tới cửa Phật thêm một họcTăng, một học Ni, nhưng ba mẹ vẫn không ngơi lòng thương nhớ. Cảm xúc này được kể, trích đoạn như sau:
“Chị tên đầy đủ là Phạm Thị Lãnh cùng chồng là Võ Tấn Khôi, quê ở Quảng Ngãi. Do cuộc sống ngoài quê gặp nhiều khó khăn, hai vợ chồng quyết định ôm con trai Võ Minh Quang mới 1 tuổi vào vùng đất tại xã Đăk Rmoan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông (lúc đó còn là tỉnh Đắc Lắc) để lập nghiệp.
Tại đây, cả hai vợ chồng chị Lãnh phải chịu rất nhiều cực khổ, nhiều khi phải ăn củ mì với rau lá nhiếp thay cơm, đi bộ lên rừng đốt than để kiếm tiền trang trải cuộc sống… Chịu đựng cực khổ một thời gian, khi Quang được hơn 5 tuổi (SN 1996) thì hai vợ chồng có thêm một cô con gái đặt tên là Võ Thị Ánh Tuyết (SN 2000).
Lúc đó cuộc sống của hai vợ chồng chị Lãnh rất khó khăn, nước phải đi gánh ngoài suối xa về nhà sử dụng…, cực khổ muôn bề. Vậy mà cuộc sống vợ chồng vẫn thường diễn ra cảnh "cơm không lành canh không ngọt". Chính vì điều này khiến cho chị Lãnh luôn cảm thấy buồn bực, chán nản và tâm trạng luôn rối bời.
May sao tại nơi ở mới, chị quen một chị tên Lênh (cùng xã) thường xuyên đi chùa. Biết hoàn cảnh của chị Lãnh, chị Lênh liền rủ đi chùa tụng kinh niệm Phật. Từ đó, tối nào hai chị em cũng chạy xe ra Tịnh thất Ngọc Thanh (gần ngã ba Phương Nam) cách chỗ ở 5-7km để tụng kinh. Đến với cảnh tu hành nơi cửa thiền, chị Lãnh cảm thấy an lạc hơn.
“Lúc đó tôi cảm thấy ở chùa thoải mái lắm chú ạ, nhiều lúc đến chùa thấy mình không còn phải lo nghĩ chi cả nên nhiều hôm tụng kinh xong ở lại chứ không có về nhà” - chị Lãnh chia sẻ.
Trong một lần ra Tịnh xá Ngọc Thiền (thị xã Gia Nghĩa), chị Lãnh có nhân duyên gặp sư thầy Thích Minh Trí và được hướng dẫn cách niệm Phật. Về nhà chị hành trì theo, không hiểu sao từ đó cuộc sống của gia đình chị kinh tế đỡ khó khăn hơn, vợ chồng hòa thuận hơn, bệnh tình lâu nay cũng thuyên giảm đi rất nhiều.
Thế rồi khi sư thầy tổ chức khóa tu, chị Lãnh quyết định rủ 2 con cùng về tham dự. Trong khóa tu, hai con của chị khi được nghe sư thầy dạy pháp, ngồi thiền, đi kinh hành, ăn chay… cảm thấy an lạc và thích thú. Từ đó cả hai con đều đòi mẹ nấu chay để ăn, chứ không chịu ăn đồ mặn nữa.
“Lúc đó thương con, sợ chúng đang còn nhỏ ăn chay không đủ chất nên anh Khôi la cho. Vậy mà dù cho bố mẹ có nói gì, hai đứa vẫn quyết ăn chay trường chứ không chịu ăn đồ mặn. Đứa con trai còn hỏi tôi một câu: “Sao mẹ biết đi chùa mà lại không chịu ăn chay trường?”, nghe con nói tôi sực tỉnh ra. Không ngờ con mình chỉ mới đi chùa mà đã có những suy nghĩ lớn trước tuổi” - chị Lãnh tâm sự...”
Câu chuyện kể thêm, khi nhiều Phật Tử ở xã Đắk Rmoan cúng một lô đất cho sư thầy Thích Minh Trí làm tịnh xá với tên gọi là Đức Niệm. Bản tin báo Lao Động kể, lúc đó con trai của chị Lãnh lúc đó mới gần 16 tuổi, xin mẹ cho ở lại chứ không chịu về nhà.
Chị Lãnh chiêu dụ con ở nhà, nhưng cậu nhất quyết lên oỏ chùa. Tới khi thầy nói rằng Minh Quang xin xuống tóc xuất gia, “hai vợ chồng chị Lãnh đều ngỡ ngàng. Nhận thấy vợ chồng chị chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc xuất gia, sư thầy Minh Trí đã mời lên chia sẻ về công đức của người xuất gia và cái phúc của gia đình có người đi tu. Dù đã được nghe sư thầy chia sẻ, nhưng khi dự lễ xuống tóc của con, nước mắt người mẹ trong chị Lãnh vẫn cứ tuôn trào.”
Thế rồi, bản tin báo Lao Động cho biết, “chưa được bao lâu thì Ánh Tuyết - cô con gái còn lại của chị Lãnh tiếp tục xin đi xuất gia.”
Bài báo viết:
“Nhắc lại chuyện xuất gia của cô con gái thứ hai, chị Lãnh rơi nước mắt: “Khi nghe tin con gái muốn xuất gia, tôi như chết lặng. Lúc đó tôi khóc nói: “Các con đi hết rồi, mẹ ở với ai?”. Kêu khóc thế đó, nhưng chúng vẫn im lặng rồi lên chùa ở. Cả hai vợ chồng nói đủ cách như không thể lay chuyển được các con...”
Một thời gian sau, vì nhớ con, “chị Lãnh xin sư thầy cho vào Tịnh xá Đức Niệm làm hương, nấu ăn... Với chị, giờ đây, lòng chị chỉ biết phải cố gắng hết sức để hộ trì cho các con đi tu sao cho trọn con đường mà các con chị đã chọn.”
Câu chuyện được kể trong mùa Lễ Vu Lan, cho thấy lòng mẹ lúc nào cũng bao la như biển rộng...
Gửi ý kiến của bạn