Dân Quê Nghèo Khốn Khổ
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại nhiều địa phương ở Việt Nam, cái nghèo đã khiến nhiều người dân phải rời quê đi tứ tán làm ăn kiếm sống. Theo thống kê,Quảng Nam là tỉnh có lực lượng lao động ly hương cao nhất khu vực miền Trung". Báo Nông Nghiệp VN ghi nhận thực trạng này qua bản tin như sau.
Xã Quế Minh, huyện Quế Sơn. đang thu hoạch lúa, nhìn sang 2 bên đồng ruộng, phóng viên không thấy bóng dáng nam thanh nữ tú nào, chỉ thấy toàn các bậc cao niên đang đánh vật với đồng lúa. Dừng xe bên bờ ruộng, phóng viên hỏi một lão nông đang phơi tấm lưng còm nhom dưới cơn mưa đầu mùa: "Con cháu đâu mà bác phải ra làm cực vậy"".
Buông nắm lúa, lau tay vào vạt áo, rồi người nông dân già vuốt khuôn mặt xương xẩu ướt đẫm ngước lên nhìn tôi trả lời kèm với nụ cười móm mém: "Lũ trẻ đi làm xa hết rồi. Cả nhà xúm lại, bâu vào mấy đám ruộng thì chỉ có mà chết đói. Chuyện đồng áng bây giờ lứa già tụi tui cáng đáng hết".
Tên người nông dân ấy là Nguyễn Văn Nhứt, người thôn An Lộc. Ngồi hút thuốc lào vặt với bác Nhứt hồi lâu rồi được nghe tâm sự: "Tụi tui là dân thuần nông nhưng mỗi khẩu chỉ được chia có 400m2 đất lúa, làm không đủ ăn nên lũ trẻ rủ nhau vào Nam làm đủ nghề để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vợ chồng 2 thằng con trai tui gởi con cái ở nhà ông bà trông nom, kéo cả vào đó làm ăn, chồng đi phụ thợ nề, vợ thì bán trái cây rong. Nhờ vậy mới đủ lo tụi nhỏ ăn học, mỗi năm để dành được chút đỉnh phòng khi đau ốm". Chia tay bác Nhứt, phóng viên rong xe dạo quanh một vòng trước khi tìm về ủy ban xã. Phóng viên đã đặt chân đến nhiều vùng nông thôn nhưng chưa thấy đâu vắng bóng hàng quán như ở đây.
Được xem là hàng quán ở Quế Minh cũng là một cái tủ thuốc lá, vài túm kẹo và dăm gói mì tôm. Phóng viên dừng xe hỏi một chị phụ nữ đang tất tả vác đòn gánh ra ruộng: "Ở xã mình chợ nằm chỗ nào tôi tìm hoài không thấy"". Chị vừa đi, vừa cười vừa nói: "Có đâu mà thấy, Quế Minh chưa có chợ".Phóng viên lại lang thang trên những con đường đất lầy lội dù chỉ mới trải qua vài cơn mưa đầu mùa. Ngang qua thôn Diên Lộc Nam, nhìn thấy ngôi nhà trống huơ trống hoác, "cửa chính" là một tấm phên vại xơ xác cao chưa quá gối, phóng viên ghé xe vào. Chị Võ Thị Quyến (57 tuổi) đang ngồi cắm cúi chằm nón ngoài hiên. Chị chào khách bằng nụ cười héo hắt. "Mỗi ngày chị làm được mấy cái nón"", phóng viên gợi chuyện. "Ngày làm cật lực thì được 2 cái", chị Quyến trả lời. Phóng viên rời nhà chị Quyến đi một đoạn đã khá xa mà lòng còn nghe nặng trĩu.
Bạn,
Cũng theo báo NNVN, cái nghèo ở Quế Minh là không của riêng ai, nó đều khắp. Ghé ngẫu nhiên vào bất kỳ một nhà nào bên đường phóng viên cũng đều "chạm mặt" cái nghèo. Uûy ban xã cho biết toàn xã Quế Minh có khoảng 2,700 lao động, ở quê không biết làm gì ra tiền nên 2,000 người đã vào Nam kiếm sống".
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại nhiều địa phương ở Việt Nam, cái nghèo đã khiến nhiều người dân phải rời quê đi tứ tán làm ăn kiếm sống. Theo thống kê,Quảng Nam là tỉnh có lực lượng lao động ly hương cao nhất khu vực miền Trung". Báo Nông Nghiệp VN ghi nhận thực trạng này qua bản tin như sau.
Xã Quế Minh, huyện Quế Sơn. đang thu hoạch lúa, nhìn sang 2 bên đồng ruộng, phóng viên không thấy bóng dáng nam thanh nữ tú nào, chỉ thấy toàn các bậc cao niên đang đánh vật với đồng lúa. Dừng xe bên bờ ruộng, phóng viên hỏi một lão nông đang phơi tấm lưng còm nhom dưới cơn mưa đầu mùa: "Con cháu đâu mà bác phải ra làm cực vậy"".
Buông nắm lúa, lau tay vào vạt áo, rồi người nông dân già vuốt khuôn mặt xương xẩu ướt đẫm ngước lên nhìn tôi trả lời kèm với nụ cười móm mém: "Lũ trẻ đi làm xa hết rồi. Cả nhà xúm lại, bâu vào mấy đám ruộng thì chỉ có mà chết đói. Chuyện đồng áng bây giờ lứa già tụi tui cáng đáng hết".
Tên người nông dân ấy là Nguyễn Văn Nhứt, người thôn An Lộc. Ngồi hút thuốc lào vặt với bác Nhứt hồi lâu rồi được nghe tâm sự: "Tụi tui là dân thuần nông nhưng mỗi khẩu chỉ được chia có 400m2 đất lúa, làm không đủ ăn nên lũ trẻ rủ nhau vào Nam làm đủ nghề để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vợ chồng 2 thằng con trai tui gởi con cái ở nhà ông bà trông nom, kéo cả vào đó làm ăn, chồng đi phụ thợ nề, vợ thì bán trái cây rong. Nhờ vậy mới đủ lo tụi nhỏ ăn học, mỗi năm để dành được chút đỉnh phòng khi đau ốm". Chia tay bác Nhứt, phóng viên rong xe dạo quanh một vòng trước khi tìm về ủy ban xã. Phóng viên đã đặt chân đến nhiều vùng nông thôn nhưng chưa thấy đâu vắng bóng hàng quán như ở đây.
Được xem là hàng quán ở Quế Minh cũng là một cái tủ thuốc lá, vài túm kẹo và dăm gói mì tôm. Phóng viên dừng xe hỏi một chị phụ nữ đang tất tả vác đòn gánh ra ruộng: "Ở xã mình chợ nằm chỗ nào tôi tìm hoài không thấy"". Chị vừa đi, vừa cười vừa nói: "Có đâu mà thấy, Quế Minh chưa có chợ".Phóng viên lại lang thang trên những con đường đất lầy lội dù chỉ mới trải qua vài cơn mưa đầu mùa. Ngang qua thôn Diên Lộc Nam, nhìn thấy ngôi nhà trống huơ trống hoác, "cửa chính" là một tấm phên vại xơ xác cao chưa quá gối, phóng viên ghé xe vào. Chị Võ Thị Quyến (57 tuổi) đang ngồi cắm cúi chằm nón ngoài hiên. Chị chào khách bằng nụ cười héo hắt. "Mỗi ngày chị làm được mấy cái nón"", phóng viên gợi chuyện. "Ngày làm cật lực thì được 2 cái", chị Quyến trả lời. Phóng viên rời nhà chị Quyến đi một đoạn đã khá xa mà lòng còn nghe nặng trĩu.
Bạn,
Cũng theo báo NNVN, cái nghèo ở Quế Minh là không của riêng ai, nó đều khắp. Ghé ngẫu nhiên vào bất kỳ một nhà nào bên đường phóng viên cũng đều "chạm mặt" cái nghèo. Uûy ban xã cho biết toàn xã Quế Minh có khoảng 2,700 lao động, ở quê không biết làm gì ra tiền nên 2,000 người đã vào Nam kiếm sống".
Gửi ý kiến của bạn