Đất Trường Thọ Ở Miền Tây
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, trên địa bàn tỉnh An Giang, nằm nép mình bên dòng sông Hậu hiền hòa, xã Nhơn Mỹ của tỉnh này được xem là vùng đất trường thọ vì có gần 250 cụ trên 85 tuổi, trong đó 14 cụ bước qua ngưỡng bách niên, và có 1 cụ vưà qua đời, thượng thọ 116 tuổi. Báo Người Lao Động viết về miền đất này qua đoạn ký sự như sau.
Nghe phóng viên hỏi thăm về những người trường thọ, ông Nguyễn Văn Thứng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới - An Giang, khoe: "Vùng đất này có rất nhiều cụ đại thọ". Song, ông Thứng chợt bùi ngùi thông báo: "Cậu đến trễ một tháng rồi. Đại lão Đoàn Văn Chấn, người cao tuổi nhất Nhơn Mỹ, vừa mới qua đời, thượng thọ 116 tuổi". Nén sự nuối tiếc, ông Thứng đưa phóng viên đến nhà cụ Chấn thắp nén hương tưởng nhớ người được xem là thọ nhất vùng đất trường thọ Nhơn Mỹ.
Đón khách là ông Đoàn Văn Tiễn, con trai cụ Chấn, nay cũng đã ở tuổi 80. Gia đình ông Tiễn có cả thảy 9 anh em, ông là con trai thứ sáu, lãnh trách nhiệm phụng dưỡng cha. Ông Tiễn kể: "Trước đây, gia đình chúng tôi rất nghèo. Mẹ tôi mất sớm ở tuổi 46, tía tôi gà trống nuôi bầy con nheo nhóc. Rồi cũng một tay ông dựng vợ, gả chồng cho chúng tôi".
Người dân Nhơn Mỹ cho biết ngày xưa, cụ Chấn là một thanh niên rất khỏe mạnh. Về già, cụ cũng rất tráng kiện, quắc thước. "Ông cụ sống cả đời mà hầu như chẳng đau ốm gì cả. Gia đình tôi chỉ phải một lần đưa cụ đến bệnh viện khám mắt. Thỉnh thoảng, ông cụ cũng bị sổ mũi, ho hen nhưng vài hôm rồi cũng hết. Khi qua 100 tuổi, tía tôi vẫn còn minh mẫn, tai thính, mắt sáng không cần đeo kính"- ông Tiễn tự hào. Rồi ông nhớ lại: "Một lần, vào năm 2007, lúc ấy tía tôi đã 113 tuổi, đến bệnh viện để khám mắt. Mấy bác sĩ hỏi tía tôi bao nhiêu tuổi. Khi biết ông cụ đã hơn 100 tuổi, họ "chạy dài", không dám đụng đến mắt tía nữa".
Rời nhà cụ Chấn, ông Thứng đưa phóng viên đến thăm cụ Phạm Văn Xe, 104 tuổi, ở ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ. Đang nằm trên giường, nghe tiếng bước chân trên nền ván nhà sàn, cụ Xe liền choàng dậy, ra chào khách. Ông Thứng cho biết do bận nhiều công việc, lâu lâu ông mới ghé nhà thăm hỏi cụ Xe nhưng trí nhớ của cụ rất tốt. Đón kháchtôi, cụ Xe nói ngay: "Ông này tên Thứng, phụ trách về người cao tuổi; còn cậu em kia thấy lạ quá!".
Bạn,
Báo Người Lao Động cho biết,cũng như cụ Xe, trong xã còn có các cụ Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Văn Màng, Nguyễn Văn Lượng, Phan Trung Đố... đều đã qua ngưỡng bách niên nhưng vẫn còn đi lại, làm việc lặt vặt trong nhà, sức khỏe tốt và minh mẫn. Đặc biệt, ở vùng đất trường thọ này có cụ bà Lê Thị Khoắn, hiện đã 103 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh lắm. Cụ Khoắn rất thích đi đây đi đó để thăm hỏi người thân, bạn bè và con cháu.
Bạn,
Theo báo Sài Gòn, tại miền Tây Nam phần, trên địa bàn tỉnh An Giang, nằm nép mình bên dòng sông Hậu hiền hòa, xã Nhơn Mỹ của tỉnh này được xem là vùng đất trường thọ vì có gần 250 cụ trên 85 tuổi, trong đó 14 cụ bước qua ngưỡng bách niên, và có 1 cụ vưà qua đời, thượng thọ 116 tuổi. Báo Người Lao Động viết về miền đất này qua đoạn ký sự như sau.
Nghe phóng viên hỏi thăm về những người trường thọ, ông Nguyễn Văn Thứng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới - An Giang, khoe: "Vùng đất này có rất nhiều cụ đại thọ". Song, ông Thứng chợt bùi ngùi thông báo: "Cậu đến trễ một tháng rồi. Đại lão Đoàn Văn Chấn, người cao tuổi nhất Nhơn Mỹ, vừa mới qua đời, thượng thọ 116 tuổi". Nén sự nuối tiếc, ông Thứng đưa phóng viên đến nhà cụ Chấn thắp nén hương tưởng nhớ người được xem là thọ nhất vùng đất trường thọ Nhơn Mỹ.
Đón khách là ông Đoàn Văn Tiễn, con trai cụ Chấn, nay cũng đã ở tuổi 80. Gia đình ông Tiễn có cả thảy 9 anh em, ông là con trai thứ sáu, lãnh trách nhiệm phụng dưỡng cha. Ông Tiễn kể: "Trước đây, gia đình chúng tôi rất nghèo. Mẹ tôi mất sớm ở tuổi 46, tía tôi gà trống nuôi bầy con nheo nhóc. Rồi cũng một tay ông dựng vợ, gả chồng cho chúng tôi".
Người dân Nhơn Mỹ cho biết ngày xưa, cụ Chấn là một thanh niên rất khỏe mạnh. Về già, cụ cũng rất tráng kiện, quắc thước. "Ông cụ sống cả đời mà hầu như chẳng đau ốm gì cả. Gia đình tôi chỉ phải một lần đưa cụ đến bệnh viện khám mắt. Thỉnh thoảng, ông cụ cũng bị sổ mũi, ho hen nhưng vài hôm rồi cũng hết. Khi qua 100 tuổi, tía tôi vẫn còn minh mẫn, tai thính, mắt sáng không cần đeo kính"- ông Tiễn tự hào. Rồi ông nhớ lại: "Một lần, vào năm 2007, lúc ấy tía tôi đã 113 tuổi, đến bệnh viện để khám mắt. Mấy bác sĩ hỏi tía tôi bao nhiêu tuổi. Khi biết ông cụ đã hơn 100 tuổi, họ "chạy dài", không dám đụng đến mắt tía nữa".
Rời nhà cụ Chấn, ông Thứng đưa phóng viên đến thăm cụ Phạm Văn Xe, 104 tuổi, ở ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ. Đang nằm trên giường, nghe tiếng bước chân trên nền ván nhà sàn, cụ Xe liền choàng dậy, ra chào khách. Ông Thứng cho biết do bận nhiều công việc, lâu lâu ông mới ghé nhà thăm hỏi cụ Xe nhưng trí nhớ của cụ rất tốt. Đón kháchtôi, cụ Xe nói ngay: "Ông này tên Thứng, phụ trách về người cao tuổi; còn cậu em kia thấy lạ quá!".
Bạn,
Báo Người Lao Động cho biết,cũng như cụ Xe, trong xã còn có các cụ Nguyễn Văn Tước, Nguyễn Văn Màng, Nguyễn Văn Lượng, Phan Trung Đố... đều đã qua ngưỡng bách niên nhưng vẫn còn đi lại, làm việc lặt vặt trong nhà, sức khỏe tốt và minh mẫn. Đặc biệt, ở vùng đất trường thọ này có cụ bà Lê Thị Khoắn, hiện đã 103 tuổi và vẫn còn khỏe mạnh lắm. Cụ Khoắn rất thích đi đây đi đó để thăm hỏi người thân, bạn bè và con cháu.
Gửi ý kiến của bạn