Xã Cù Lao Nghèo
Bạn,
Theo báo SGGP, trên địa bàn huyện Nhà Bè, một trong những huyện ngoại thành của Sài Gòn, có 1 xã được các ngành chức năng coi là xã có 3 cái nhất ngược: nhỏ nhất, dân ít nhất và nghèo nhất huyện, thậm chí của cả thành phố SG. Đó là xã Phước Lộc với dân số chưa đến 4,600 người, diện tích tự nhiên khoảng 600 hecta trong đó trên 100 hecta kênh rạch. Báo SGGP ghi nhận toàn cảnh về thực trạng đời sống người dân tại xã này qua đoạn ký sự như sau.
Phước Lộc là xã cù lao, bốn bề được bao bọc bởi rạch Ông Lớn, rạch Bà Lớn, rạch Gò Nổi và đâm xuyên qua xã là con kênh đào Cây Khô cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt.Giao thương với bên ngoài đã bị chia cắt, lao động chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông mà đất đai lại bị nhiễm phèn nặng, nên nhiều năm liền, đời sống người dân xã Phước Lộc được xếp vào loại nghèo nhất huyện Nhà Bè.
Xã cũng được được xếp vào loại yếu kém "đội sổ" liên tục không đạt được các chỉ tiêu kinh tế, xã hội do huyện đề ra. Việc đi lại khó khăn cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ em Phước Lộc không thể đến trường hoặc phải bỏ học sớm.
Tại xã này, phóng viên gặp ông Tư Hên. Ông kể rằng theo nghề làm ruộng hoài mà không khá, cuối những năm 90 trước đây, ông quyết định vay mượn tiền của bà con tậu chiếc xe máy Trung Quốc để chạy xe ôm. Ông nói "Hồi đó nghĩ là làm chứ có biết tính toán gì đâu. Khi mua xong chạy được vài bữa mới té ngửa, hầu hết các con đường trong xã là đường đất, chiều rộng tối đa không quá 2m, mưa lầy nắng bụi lại thường xuyên bị cắt bởi kinh, rạch; cầu thì chưa có, người dân đi lại chủ yếu bằng đường thủy nên xe ôm ế nhăn, cả ngày chẳng có ai kêu chở...". Và rất nhiều người dân trong xã hồi ấy, dù chỉ ở cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng sầm uất khoảng vài kilômét đường chim bay, nhưng chưa hề được biết xe hơi và thế nào là đường nhựa...
Bạn,
Cũng theo báo SGGP, dân nghèo, xã nghèo, không có tiền để làm đường, làm cầu. Cuối cùng ủy ban xã đã phải vận động dân góp công sức để làm. Để có đường lưu thông, người dân xã này đã hiến trên 35,00m2 đất cùng trên 1,00 ngày công lao động và gần 200 triệu tiền mặt (12 ngàn Mỹ kim), một số tiền rất lớn đối với mức sống khốn khổ của người dân.