Bạn,
Theo báo quốc nội, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên thuộc miền Trung, vào khoảng mồng 3 Tết Nguyên Đán, người dân có thể thấy cảnh bán thịt heo rừng công khai trên một số tuyến đường trung tâm thành phố. Từ khoảng 6 giờ sáng, thịt heo rừng đã được bày bán trên yên các chiếc xe thồ nhưng khoảng một giờ sau đã hết hàng dù giá một ký lên đến 200 ngàn đồng (hơn 12 Mỹ kim/ký). Sở dĩ thịt heo rừng đầu năm bán chạy như vậy vì theo quan niệm của người dân địa phương ăn được một miếng thịt heo rừng sẽ mạnh khỏe, tốt lành suốt năm. Báo Người Lao Động ghi nhận về tập tục và hiện tượng này như sau.
Ăn thịt heo rừng đầu năm để lấy hên đã thành thói quen khó từ bỏ của người dân Phú Yên, Bình Định. Tại sao ăn thịt heo rừng đầu năm lại hấp dẫn nhiều người như vậy" Nhà nghiên cứu Đoàn Việt Hùng, người nhiều năm nghiên cứu văn hóa dân gian Phú Yên, cho rằng: "Đầu tiên heo rừng có tính biểu tượng cho sức mạnh. Lông con heo rừng có gốc "3 chấu" khác với lông heo nhà, dân gian nghĩ rằng lông có "3 chấu" tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ. Thêm nữa, vì xuất phát từ đời sống nông nghiệp và Phú Yên có nhiều vùng bán sơn địa nên "ông heo rừng" thường xuất hiện phá hoại hoa màu. Do vậy "thịt" được một loài vật khỏe mạnh, lại là loài vật chuyên phá hoại mùa màng thì còn gì hên bằng".
Nguồn cung cấp thịt heo rừng ở Phú Yên chủ yếu từ các huyện miền núi như Sơn Hòa, Sông Hinh hay Đồng Xuân. Nhưng rừng ngày càng bị thu hẹp cùng với nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nên heo rừng trong thiên nhiên ngày càng hiếm đi. Các thương lái thú rừng nói chung và heo rừng nói riêng đã mở rộng nguồn hàng sang các tỉnh Tây Nguyên như: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc... Tuy vậy, do kiểm lâm các địa phương truy bắt gắt gao nên phương cách cuối cùng để làm ăn là buộc các thương lái phải vào tận các tỉnh miền Nam để mua hàng vì vùng này có nhiều trang trại nuôi heo rừng. Theo nhiều người, để nhận dạng heo rừng chỉ có mỗi cách là căn cứ vào lông "3 chấu". Vì nhiều thương lái do hám lợi đã trộn heo đen (loại heo nhà của người dân sắc tộc Ê đê, Bana, Chăm - Hroi...) vào chung với heo rừng khi bán. Để khẳng định "heo rừng thật", các thương lái thường không cạo lông heo khi xẻ thịt. Cách nhận dạng heo rừng thông qua xem lông là khá chính xác. Người mua chỉ quan tâm đến "heo rừng thật hay giả", chứ ít chú ý đến chất lượng thịt.
Bạn,
Báo Người Lao Động ghi nhận rằng nếu các cơ quan chức năng không chấm dứt việc phá rừng cũng như săn bắt thú rừng vô tội vạ thì món heo rừng khoái khẩu và đem lại may mắn như quan niệm cũng sẽ không còn. Tại tỉnh Phú Yên, có một vài doanh nghiệp đã đầu tư nuôi heo rừng ở huyện Sơn Hòa từ cuối tháng 6-2006, để Tết này người dân địa phương vẫn "ăn được miếng hên" mà không gián tiếp giết động vật hoang dã.