Người Mỹ bây giờ rất dè dặt với TC. Hàng hóa "made in China" bị coi là nhãn hiệu báo nguy. Ngoại thương của Mỹ đối với TC, mất quân bình nặng, thiệt hại về phía Mỹ. Năm 2006, TC xuất cảng sang Mỹ $287.8 tỷ Đô la hàng hóa, trong khi Mỹ xuất cảng sang TC chỉ được $57.2 tỷ, theo con số thống kê của U.S. Census Bureau. Mỹ theo Bộ Tài Chánh và Ngân khố là một người mắc nợ TC như chúa chổm. Quốc Hội lưỡng viện Mỹ với đa số nằm trong tay Đảng Cộng Hòa đã nhìn TC như một đối thủ chánh trị hơn là một đối tác kinh tế và tỏ ra rất dè dặt và bất bình về chính sách o bế TC của 8 năm cầm quyền của TT Bush.
Nhưng theo Dan Ikenson, trong ban giám đốc của viện nghiên cứu Cato Institute, Trung tâm Trade Policy Studies, thâm thủng ngoại thương của Mỹ đối với TC đó không có gì đáng lo. Mỹ vẫn còn chiếm 21% thị phần hàng hóa trên thị trường thế giới. Và TC chỉ mới chia được 8% cái bánh này thôi.
Quan trọng nhứt là khả năng và trình độ của TC còn lâu mới phá được tiềm năng thâm hậu của nền kỹ nghệ Mỹ. Hay nói khác đi, năng suất kỹ nghệ Mỹ, TC không thể nào so sánh và chạy theo kịp. Trong khi TC chạy theo việc sản xuất hàng hóa giá rẻ, đòi hỏi nhiều sức lao động, dựa vào công xá rẻ và nhân công tay nghề thấp để sản xuất và xuất cảng hàng giá rẻ, thì Mỹ dự vào khoa học kỹ thuật cao, nhân công nhiều kỹ năng sản xuất hàng hóa cao cấp giá mắc để xuất cảng. Nếu TC xuất cảng áo, quân, giày vớ, đồ chơi, thì Mỹ sản xuất máy vay, xe hơi, chip điện tử, một món hàng giá bằng hàng triệu hàng tỷ món hàng của TC.
Trong khi mấy món hành đồ ăn cho chó mèo, kem đánh răng, đồ chơi giá đáng không bao nhiêu ở Mỹ, chỉ vài chục tỷ Đô thôi, một vài xì căn đan Made in China làm cho cả xã hội Mỹ lo sợ và hàng hóa TC bị thị trường gần như tẩy chay, thì xe hơi Mỹ, máy bay Mỹ giá bằng hàng tỷ món hàng rẻ tiền của TC, khách hàng khắp thế giới phải đặt hàng Mỹ trước và chờ ngày xuất xưởng như hạn trông rào. Thị trường xe hơi trên thế giới vẫn do Mỹ dẫn đầu kế đó là Nhựt, Đại Hàn, nhưng những hiệu chữ đề không phải Mỹ nhưng phần hùn lớn nhứt của các công ty Honda, Nissan, and Toyota, là người Mỹ. TC không xen vào được, không phải vì thiếu vốn đầu tư mà thiếu khoa học kỹ thuật sản xuất và kinh nghiệm quản trị. Ngay như ngành đồ chơi bây giờ TC là cái xưởng cho thế giới, nếu Mỹ muốn chỉ trong vòng 1 hay 2 năm, Mỹ nhảy vào Mỹ sẽ trở thành đầu tàu ngay.
Ngay như những ngành mà TC đang sản xuất và bán nhiều nhứt trên thế giới như quần áo, giày vớ, đồ chơi trẻ em, chẳng qua là những ngành Mỹ thấy lời ít không muốn đầu tư và làm thôi. Trái lại Mỹ đầu tư vào các ngành kỹ nghệ với khoa học kỹ thuật tiên tiến như kỹ nghệ sinh học, kỹ nghệ không gian, đòi hỏi công nhân phải có kỹ năng cao và nộ máy sản xuất có trang thiết bị tinh vi và tân tiến mới làm được. Một sản phẩm của ngành này giá bằng hàng triệu đôi giày hay chiếc áo sơ mi made in China.
Ngay trong ngành may mặc mà TC xem là ngành kinh tế mủi nhọn, vẽ kiểu vẫn do người Mỹ làm ở Mỹ. Nếu kiểu True Religion không từ Mỹ giao cho TC gia công thì đôi giày không thể bán giá $200, họp kem Chanel không do hảng Chanel mướn TC gia công thì khó mà bán chạy. Điều này cũng đúng đối với các hàng hiệu của Italy hay France mướn TC gia công.