Hôm nay,  

Howard Dean: Ứng Viên Dân Chủ Của Bush

8/10/200300:00:00(View: 5356)
Nếu đảng Dân chủ đề cử Howard Dean làm ứng cử viên tổng thống cho năm tới, ông Bush sẽ gặp một đối thủ lý tưởng: có tiếng mà không có miếng và sẽ bị đánh bại.
Người ta không thể coi thường Howard Dean được.
Ông sinh năm 1948, tốt nghiệp bác sĩ, từng làm dân biểu tiểu bang rồi phó thống đốc, làm thống đốc trong 10 năm (1991-2002) và nay là cựu thống đốc của Vermont, một tiểu bang dù bé như cái kẹo lại được thặng dư ngân sách và có một số ưu điểm về quản trị, nếu so sánh với California. Howard Dean lại có tài hùng biện.
Về nội chính, ông đề nghị nhiều biện pháp hấp dẫn. Áp dụng kinh nghiệm Vermont, ông chủ trương bảo hiểm y tế cho mọi người dưới 25 tuổi, mở rộng chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 25, đề cao quân bình ngân sách bằng cách thu hồi quyết định cắt thuế của Bush năm 2001, nâng mức lợi tức thọ thuế An sinh Xã hội, dùng tiền thuế phụ trội (nhờ bỏ cắt thuế) tăng cường ngân sách của bộ Nội an (Homeland Security Department) trong một Quỹ Tín thác Nội an (Homeland Security Trust Fund). Về đối ngoại, ông có một chút kinh nghiệm khi người anh bị Pathet Lao bắt giữ năm 1974 và giết chết theo lệnh của Bắc Việt như chính ông xác nhận. Ông không tự nhận là “phản chiến” nhưng chống việc Hoa Kỳ đơn phương tham chiến tại Iraq và lại không đồng ý với việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Những chủ trương ấy mới chỉ là đại lược và còn có thể thay đổi và sẽ càng ngày càng thiên về cánh tả.
Lý do khiến người ta không thể coi thường Howard Dean là vì Dean tranh cử trên lập trường “phiến loạn", chống bộ máy lãnh đạo đảng Dân chủ và được lòng dân chúng hơn mọi dự đoán của các đảng viên kỳ cựu lẫn các ứng viên khác. Các tuần báo được dư luận coi là hải đăng của truyền thông như Time, Newsweek, U.S. News & World Report đều có bài tường thuật dài và thuận lợi về hiện tượng Howard Dean. Riêng hai tờ Time và Newsweek còn đưa hình ông lên trang bìa trong cùng một tuần, một hiện tượng hãn hữu và đáng chú ý.
Howard Dean là món hàng đang ăn khách trên thị trường nhờ sự chú ý của truyền thông, nhưng ông không hoàn toàn là sản phẩm của truyền thông. Ông là sản phẩm của đảng viên Dân chủ dưới cơ sở, bất mãn với George W. Bush và thất vọng về các nhân vật có tên tuổi trong đảng. Ông là người đang bay trên ngọn sóng nổi loạn của đảng Dân chủ sau vụ Bush-Cheney thắng cử nhờ phiếu cử tri đoàn và phán quyết của Tối cao Pháp viện.
Howard Dean cũng là người đầu tiên mở cuộc tranh cử trên Internet và huy động sự ủng hộ tài chánh trên không gian điện toán thay vì dùng bộ máy tranh cử của mình hay của đảng như các ứng viên khác. Nếu thắng phiếu trong vòng sơ bộ của hai tiểu bang đầu tiên vào tháng Hai năm tới là Iowa và New Hampshire, Howard Dean có thể sẽ là ứng viên chính thức của đảng Dân chủ, các nhân vật lão thành khác sẽ hụt chuyến đò.
Trong quá khứ, loại ứng viên biên tế bị đa số lãnh đạo đảng cho là “khó thắng” mà sau cùng lại được quần chúng đảng đề cử có bốn người: Barry Goldwater và Ronald Reagan bên Cộng hòa, George McGovern và Jimmy Carter bên Dân chủ, với kết quả là Carter và Reagan đã thắng.
Nhưng vì sao Howard Dean sẽ là “ứng viên của Bush”"
Vì Dean là người chống Bush mạnh nhất. Ngọn triều đang đưa ông lên đỉnh cao của truyền thông và được dư luận đảng viên Dân chủ chú ý rồi ủng hộ là phong trào chửi Bush. Như đã trình bày trên mục này, đảng Dân chủ ngày nay đang ngả dần về cánh tả và quần chúng đảng, những thành phần tích cực nhất tại cơ sở, đều cực kỳ thù ghét Bush. Các tổng thống từng bị đả kích như Richard Nixon, Ronald Reagan hay Bill Clinton gần đây cũng không gặp ác cảm với cường độ gay gắt như vậy. Ngần ấy ứng viên Dân chủ, kể cả Joe Lieberman là người có vẻ ôn hòa và ôn tồn nhất, đều liên tục tấn công Bush nhưng không ai đặt cả cuộc tranh cử trên một đề tài là kịch liệt chửi Bush như Howard Dean. Một lý luận đang được Dean tung ra từ Texas là “muốn hạ Bush hãy bỏ phiếu cho Dean”.

Nếu nhân vật gọi là ôn hòa nhất là Lieberman phát biểu rằng “Dean dẫn đảng vào bụi” thì các đảng viên cơ sở lại coi Dean là người dẫn đường đáng tin. Nguyên nhân chỉ vì cơ sở đảng đang trở thành cực tả và muốn phục thù. Thành tích ôn hòa của Lieberman chỉ là tương đối vì theo dõi cách biểu quyết của ông, Lieberman còn thiên tả hơn nhiều ứng viên Dân chủ thời 1980-1992 và không kém gì John Kerry. Ông ta chỉ ôn tồn chứ chưa hẳn là ôn hòa trong các chủ trương. Thành phần lãnh đạo đảng Dân chủ ngày nay đều nghiêng về lập trường xã hội nhưng bực mình vì Howard Dean là kẻ lạ ở vòng ngoài đang dựa vào sự bất mãn của quần chúng để leo qua đầu họ....
Cho đến nay, ban tham mưu của George W. Bush, kể cả cố vấn chính trị thân tín Karl Rove, đã giữ một lập trường mà cánh hữu cho là thụ động, là không trả đòn phản pháo. Bush không thiếu cơ hội: nạn suy trầm kinh tế khởi sự từ vụ bể bóng đầu tư năm 2000 (mà chính Bush đã báo động trong cuộc tranh cử), vụ khủng bố 9-11 hay các tai tiếng kinh doanh đã manh nha từ nhiều năm trước, khi Clinton còn là Tổng thống, Janet Reno là Bộ trưởng Tư Pháp, Louis Freed là Giám đốc FBI, George Tenet là Giám đốc CIA, v.v... Chính Clinton ra lệnh ngưng truy lùng Osama bin Laden và những lý luận biện minh việc can thiệp vào Iraq mà Bush nêu ra đều đã được Clinton nói tới từ 1998.
Như thân phụ là người trọng nguyên tắc và có phần chủ quan bướng bỉnh, Bush cũng tin là “chính nghĩa nhất định thắng”. Việc ưu tiên truy lùng khủng bố và kích cầu kinh tế qua giảm thuế là đúng, những quyết định khác về xã hội có thể dung dị hơn chứ ông không nhượng bộ và cũng không lao vào đấu trường với trò đổ lỗi hoặc chụp mũ xuyên tạc. Bush đang bị chính cánh hữu trong đảng Cộng hòa tấn công và đối thủ năng nổ nhất là Dean cũng đang điểm tâm hàng ngày với lời đả kích hùng hồn trước sự ủng hộ của quần chúng tích cực nhất trong đảng Dân chủ.
Dư luận cử tri Mỹ không giáo điều nhưng thường bồng bột đổi thay căn cứ trên quyền lợi thiết thực vào ngày bỏ phiếu. Nếu sinh hoạt kinh tế khởi sắc như nhiều chỉ dấu đã cho thấy và tình hình Iraq có ổn định, một số võ khí của chế độ Saddam Hussein được khai quật (là điều đã thấy tuần qua, với vụ đào lên chiến đấu cơ MIGs-25 được chôn trong cát) và al Qaeda tiếp tục đe dọa quyền lợi Hoa Kỳ tại mọi nơi thì mọi khẩu hiệu chống Bush đều trở thành sự thù ghét cố chấp, và Howard Dean sẽ là George McGovern.
Một nhân vật Dân chủ đã phát biểu: “Bush sai lầm vì dẫn Mỹ vào những vấn đề của thế giới”, thực ra, các vấn đề của thế giới đều liên quan đến Hoa Kỳ và đã dội vào xã hội Mỹ dưới hình thức khủng bố hoặc giá dầu tăng vọt. Vì thù ghét George W. Bush đến xương tủy, đảng Dân chủ vốn đã quá tả lại đang tự bịt mắt mình bằng khẩu hiệu chống Bush đến thành chống Mỹ của Howard Dean. Một tay chiến lược tranh cử của Bill Clinton và hiện đang cộng tác với Joe Lieberman là Mark Penn dự đoán rằng trong trận Dean-Bush, Dean sẽ thất cử tại 49 trong 50 tiểu bang toàn quốc. Lập luận đó bị một cố vấn khác của Bill Clinton cho là quá đáng. Chỉ thất cử trong 40 tiểu bang thôi! Chính vì vậy mà hai tuần trước, Clinton đã phải trở về khuyên giải đảng viên Dân chủ là đừng cực đoan chống Bush mà quên mất rằng Hoa Kỳ đang tham chiến.
Với Howard Dean đang dẫn đảng Dân chủ vào bụi, George W. Bush còn lo ngại gì nữa"

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Một bản tin khác của AP hôm Chủ Nhật cho biết rằng các lãnh đạo của những nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đồng ý hôm Chủ Nhật sẽ ngưng tài trợ các nhà máy điện chạy bằng than đá tại những nước nghèo và đưa ra lời cam kết mơ hồ tìm cách ngưng thải khí carbon “vào khoảng giữa thế kỷ” khi họ thu xếp thượng đỉnh tại La Mã trước khi cuộc họp khí hậu lớn hơn của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Glasgow, Ái Nhĩ Lan. Trong khi Thủ Tướng Ý Mario Draghi và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron mô tải thượng đỉnh Nhóm 20 là thành công, kết quả đã làm thất vọng các nhà hoạt động khí hậu, người đứng đầu LHQ và lãnh đạo Anh.
Thỏa thuận nói trên ít hơn mức thuế tối thiểu 21% lúc ban đầu của Tổng Thống Joe Biden. Nhưng Biden đã viết tweet nói ông thỏa mãn. “Ở đây tại G20, các lãnh đạo đại diện 80% Tổng Sản Lượng Toàn Cầu – các đồng minh và những quốc gia cạnh tranh – đã làm rõ sự ủng hộ của họ đối với mức thuế tối tiểu toàn cầu mạnh mẽ,” theo tổng thống viết trên tweet. “Điều này còn hơn một thỏa thuận về thuế -- đó là chính sách ngoại giao đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu của chúng ta và mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta.”
Trong năm 2018, Trump đã công bố thuế 25% lên hàng thép nhập cảng và 10% thuế lên nhôm làm cho các kỹ nghệ khó khăn, tạo ra sự chỉ trích gay gắt từ các nhà sản xuất các sản phẩm làm bằng thép và nhôm của Mỹ, mà duy trì các mức thuế đó sẽ làm mất việc làm trong các hoạt động của họ và gia tăng giá tiêu thụ. Hôm Thứ Bảy, Sullivan gọi các mức thuế đó là “một trong những việc gây khó chịu cả hai bên lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Liên Âu.”
Những người biểu tình tại London, được tham gia bởi nhà hoạt động khí hậu Thụy Điển Greta Thunberg cũng như nhiều nhà vận động trẻ khác từ khắp thế giới tới, là một phần của một ngày toàn cầu hành động trước khi các nhà lãnh đạo tới Glasgow để dự Hội Nghị Biến Đổi Khí Hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 26, được biết với tên tắt là COP26. Nhiều nhà vận động môi trường gọi cuộc tập họp từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 là cơ hội tốt nhất sau cùng của thế giới để lật ngược chiều hướng trong trận chiến chống biến đổi khí hậu.
Biden và Macron đã chào đón nhau với những cú bắt tay và vịn vai trước khi họ họp mặt đối mặt lần đầu kể từ vụ thỏa thuận được công bố vào tháng 9, đánh dấu nỗ lực mới nhất của Mỹ để cố gắng xoa dịu sự tổn thương tình cảm của Pháp. Biden đã không chính thức xin lỗi Macron, nhưng thừa nhận Hoa Kỳ không nên làm một đồng minh kỳ cựu ngỡ ngàng. “Tôi nghĩ điều đã xảy ra là – để dùng một thành ngữ tiếng Anh – điều chúng tôi đã làm là vụng về,” theo Biden nói, thêm rằng thỏa thuận tàu ngầm “đã không được làm với nhiều uyển chuyển.” “Tôi cứ đinh ninh rằng Pháp đã được thông báo từ lâu trước đó,” theo Biden nói thêm.
Nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm Thứ Ba, Tổng Thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan, nằm cách bờ biển đông nam của Hoa Lục chưa tới 200 kilometers, là một “ngọn hải đăng” của dân chủ cần được bảo vệ để giữ niềm tin trên toàn cầu trong những giá trị dân chủ. “Đây là hòn đảo của 23 triệu người đang cố gắng khó nhọc mỗi ngày để tự bảo vệ và bảo vệ nền dân chủ của chúng tôi và bảo đảm rằng người dân của chúng tôi có loại tự do mà họ xứng đáng được,” theo bà nói.
Hôm Thứ Hai các viên chức nói rằng Hoa Kỳ tin rằng Iran đã cung cấp nguồn lực và đã khuyến khích cuộc tấn công, nhưng các máy bay robot đã không được phóng đi từ Iran. Chúng là các máy bay robot của Iran, và Iran có vẻ đã tạo điều kiện cho việc sử dụng chúng, theo các viên chức cho biết với điều kiện ẩn danh vì điều đó chưa được phổ biến. Các viên chức nói rằng họ tin là các cuộc tấn công liên quan tới 5 chiếc máy bay robot chở đầy chất nổ, và chúng đã đánh vào đồn trú al-Tanf của lính Mỹ và một nơi mà các lực lượng chống Syria trú đóng.
Quân đội Sudan đã chiếm quyền hôm Thứ Hai, 25 tháng 10 năm 2021, giải tán chính quyền chuyển tiếp nhiều giờ sau khi quân đội bắt giam thủ tướng, và hàng ngàn người đã tràn ra các con đường để phản đối đảo chánh đe dọa tiến trình hướng tới dân chủ của đất nước, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai. Lực lượng an ninh đã nổ súng vào một số người biểu tình, và 3 người biểu tình đã bị giết chết, theo Ủy Ban Bác Sĩ Sudan, cũng nói có 80 người bị thương.
Afghanistan sắp rơi vào sự hỗn loạn ngoại trừ cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng, theo các bộ trưởng Thụy Điển và Pakistan cảnh báo hôm Thứ Bảy, qua bản tin của CNN tường thuật hôm Chủ Nhật, 24 tháng 10 năm 2021. Afghanistan đã rơi vào khủng hoảng sau khi phong trào Taliban Hồi Giáo cứng rắn đánh đuổi chính quyền do Tây Phương hậu thuẫn vào tháng 8 đưa tới việc chấm dứt đột ngột hàng tỉ đô la tài trợ cho nền kinh tế lệ thuộc ngoại viện của nước này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng những đại sứ này nên rời khỏi đất nước Thổ nếu họ không hiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Bộ Ngoại Giao nhận lệnh, họ có thể tiến hành mà không cần phải có sự chấp thuận thêm. Bước này có thể dọn đường cho các cuộc trục xuất của họ. Hành động này đến vài ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập các đại sứ của Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Gia Nã Đại, Đan Mạch, Hòa Lan, Phần Lân, Tân Tây Lan, Na Uy, và Thụy Điển về tuyên bố chung của họ kêu gọi trả tự do cho Kavala vào năm thứ 4 ông bị ngồi tù.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.