MINNEAPOLIS. - Bài báo của Eduardo Porter tường thuật công việc của một số di dân lậu làm việc nặng nhọc và phải đóng thuế như sau: 5 giờ rưỡi sáng, Adriana đi làm quần quật cho đến tối, và chỉ bắt đầu rửa nhà tắm của cô vào ban đêm. Ana thì đến cửa hàng Target vào lúc 10 giờ tối để kỳ cọ, rửa ráy trong nhà hàng bên trong Target. Và lúc 5 giờ sáng hôm sau Emilio bắt đầu công việc ở cửa hàng. Nửa tiếng sau, Polo hối hả rửa mặt và khóa cửa phòng ở trường đại học trước khi các con chim thức sớm bơi lội xong trong hồ…
Họ là những di dân lậu trong lực lượng lao động của Hoa Kỳ ở từng góc đường tìm kiếm việc dễ làm và đã làm những công việc mà những người thợ, người mua sắm, sinh viên không hề hay biết.
Họ giấu mặt nhưng không biến mất. Họ là hình ảnh điển hình của di dân lậu, được trả tiền mặt, làm việc ở đàng sau các nhà thầu ở một nông trại Cali hay một địa điểm xây dựng ở đô thị. Đa số làm việc cho các công ty, không qua đêm, và được thuê mướn và trả thù lao giống như những người thợ Mỹ khác.
Polo - cũng có tên như những người thợ được nhắc đến trong bài báo này, - đồng ý trả lời các câu hỏi phỏng vấn với điều kiện là anh phải được bảo vệ khi bị nhận dạng - đang làm việc cho ABM Industries, một công ty thương mại công cộng có trụ sở tại San Francisco với 73,000 thợ khắp nước Mỹ và lợi tức hàng năm lên tới 2.6 tỉ đô. Còn Emilio làm việc cho Tập đoàn Kimco, một công ty tư nhân lớn, với 5,000 nhân viên ở 30 tiểu bang và có số thương vụ tới 100 triệu đô.
Hơn một nửa trong số 7 triệu di dân lậu được ước lượng trong cả nước Mỹ đã được trả lương bằng chi phiếu hàng tuần, hoặc hai tuần một lần. Cuối năm họ nhận được biểu mẫu W-2. Đến ngày 15-4, họ làm hồ sơ khai thuế sử dụng số ID do IRS phát hành cho người nước ngoài nộp thuế. Vài người sau đó nhận được chi phiếu bồi hoàn thuế qua bưu điện.
Số di dân lậu đếm tới 12% người lao động trong ngành chế biến thực phẩm. Tính tổng cộng ước lượng cứ 20 người thợ ở Mỹ thì có 1 người là di dân lậu.
Kỹ nghệ xây dựng là loại doanh nghiệp cạnh tranh dữ dội vì các công ty trả công lao động thấp mới có thể trúng được các hợp đồng, đã chào đón di dân lậu với hai cánh tay rộng mở. Theo Trung Tâm Pew Hispanic, hơn ¼ triệu di dân lậu làm người gác dan, 350,000 người giúp việc nhà và lau dọn nhà cửa, 300,000 người làm nghề nông.
Di dân lậu là loại được chỉ huy trong thế giới công việc, được thiết lập bằng nhiều cách giống như thị trường lao động hợp pháp nhưng theo một thủ tục và luật lệ riêng. Tại Mannieapolis, mỗi người phải thử việc trong vài phút ở bãi đậu xe Kmart mà di dân lậu ai cũng biết.
Họ có thể kiếm một giấy tờ giả thông qua một tổ chức bất hợp pháp. Trước hết họ chụp ảnh bằng máy Polaroid với giá 10 đô. Mỗi hồ sơ được làm với giá 110 đô. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, họ nhận được ID, gồm một thẻ xanh với hình và dấu lăn tay của ai đó, cùng với thẻ an sinh xã hội.
Lily 38 tuổi, đã đến Minneapolis 14 năm về trước một cách bất hợp pháp từ Guatemala. Khi một người hàng xóm nói rằng bà cần phải có giấy tờ hợp lệ thì bà đã gọi một tên buôn lậu đưa bà vượt biên giới đến nhà của hắn ở Mexico. Y bảo bà chọn một dãy 9 con số. Bà chọn bằng cách tổng hợp ngày bà rời Guatemala và ngày bà đến Hoa Kỳ 2 tháng sau. Bà đưa cho ông ta mấy tấm hình, 75 đô và nhận lại giấy tờ giả mạo bằng bưu điện. Khi đã cầm giấy tờ trong tay, bà đi tìm việc. Bước đầu của di dân thường là xin việc ở các tổ chức cung cấp việc ngắn hạn. Khi cộng đồng di dân lớn lên, những người mới đến có khả năng gia nhập vào nhóm người quen biết, bạn bè, liên hệ với hàng xóm cũ để giúp họ len lỏi khắp Hoa Kỳ và tìm được một công việc thường xuyên.
Adriana và em của bà đến Minneapolis từ Mexico vào năm 1998, đã có mẹ của họ chờ đợi họ. Bà trả cho kẻ buôn lậu 1,700 đô một người và giúp Adriana tìm việc trong một cao ốc nơi bà đã làm việc và quen biết người cố vấn ở đó.
Hiện nay thì các công ty đã có phần nhát sợ. Mức phạt khi bị phát hiện thuê mướn di dân lậu gồm 6 tháng tù giam - hoặc có thể lên tới 5 năm, đặc biệt trong các trường hợp ngoại lệ - và phạt tiền từ 275 đô cho đến 11,000 đô mỗi người thợ. Mức phạt tiền thường được thương thảo cho giảm nhẹ. Chỉ có 46 người trong năm 2004 có dính tới việc thuê di dân lậu. Hiếm khi xảy ra trường hợp của ABM, khoảng 50 thợ bất hợp pháp - đều là người gác dan- đã bị bắt tại sân bay Minneapolis - St. Paul hồi năm 2002.
Tại Nam Cali, ngược lại, các nghiệp đoàn đã bị tiêu hao trong những năm 1980 và chỉ bắt đầu phuc hồi vào cuối những năm 1990. Theo Mike Garcia, chủ tịch nghiệp đoàn chính của địa phương tại tiểu bang, nhân viên gác dan kiếm được từ 8.50 đến 11 đô/giờ. Veronica, một thợ di dân lậu Mexico 39 tuổi đã làm việc ngắn hạn ở một cơ sở trong một năm, sản xuất thùng chứa quà cho Aveda, khi cơ sở này sa thải bà, nhưng rồi thuê bà dưới một số thẻ an sinh xã hội khác để khỏi phải trả cho bà tiền không nghỉ hè.
Nhiều người bị bắt vì dùng số thẻ an sinh xã hội giả và bị mất việc. Hàng năm Social Security Administration đã gửi các công văn cho khoảng 130,000 ông bà chủ nói về 8 triệu thợ được gọi là 'không thích hợp.' Mặc dù các văn bản này đã cảnh báo giới chủ không được thuê lớp thợ đó, song nhiều người vẫn thuê.
Cuộc sống hiện nay trở nên khó khăn hơn ở Minnesota chẳng hạn, vì đòi hỏi phải có ID của tiểu bang hoặc bằng lái xe.
Từ ngày 1-10-2005, Cơ quan Thuế Quan và Di Trú (Immigration and Customs Enforcement) đã bắt hơn 2,100 người trong một cuộc điều ở những địa điểm làm việc, so với 1,145 người bị bắt trong năm trước đó.
Nhưng nhiều người tin rằng di dân sẽ thích nghi được tình thế. Pablo Tapia, người lãnh đạo nhóm cộng đồng có văn phòng ở một nhà thờ đã trở thành người giám hộ cho các di dân để giúp họ tránh sự trục xuất. Họ nêu một nguyên tắt là 'đừng mở cửa' khi các viên chức di trú đến gõ cửa. Một nguyên tắc khác là 'bình tình ở lại và đừng bỏ chạy' nếu cảnh sát đột kích nơi làm việc. Ông Tapia đề nghị di dân lậu 'hãy ở lại làm việc, nếu bạn bỏ chạy, có thể sẽ bị đưa ra tòa.'