Sau đây là bản dịch từ bài "In The Company of Spies," trên trang web Business 2.0, nói về một công ty tin học Hoa Kỳ đã có công chế tạo các nhu liệu cho chiến dịch chống khủng bố. Bài này đã được dịch tóm lược trên VB hôm chủ nhật tuần trước, nhưng có vài sơ sót, nên bây giờ lại được dịch đầy đủ và chính xác hơn. VB trân trọng cáo lỗi độc giả, và cảm ơn các anh làm việc trong SAIC đã nhắc về bản tin này.
Đó là công ty tin học tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ. Công ty đã có lời liên tục 33 năm. Và công ty đứng nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố. Vậy mà nhiều người chưa từng nghe tới công ty SAIC.
Vào lúc rạng sáng ngày 1 tháng 3, khoảng 20 chiến binh và điệp viên Pakistan, yểm trợ bởi một nhóm CIA, xông vào một căn nhà ở Rawalpindi. Sau một cuộc giao chiến ngắn, Khalid Sheikh Mohammed, thành viên al-Qaeda khét tiếng và là người dàn dựng 9/11, bước ra với tay trong còng. Không có bao nhiêu chi tiết được tiết lộ từ đó, về cách nào giúp săn lùng được tên này, nhưng các nguồn tin tình báo nói rằng vụ này là một trò chơi điện tử kéo dài nhiều tháng giữa phe khủng bố và các sở tình báo Hoa Kỳ. Và trò chơi này không thể nào thắng được nếu không có sự đóng góp của nhà vật lý nguyên tử 78 tuổi J. Robert "Bob" Beyster và công ty của ông, tên gọi Science Applications International Corp (SAIC).
Không có bao nhiêu người từng nghe về Beyster hay SAIC - và điều đó thì cũng tốt với Beyster, người sáng lập và là Tổng Quản Trị của SAIC. Công ty tư nhân SAIC đã phát minh nhiều kỹ thuật tối mật dùng trong ngành tình báo cho Sở An Ninh Quốc Gia (NSA), CIA và các sở tương tự. Beyster và công ty không chịu nói gì về vai trò của họ trong vụ bắt Mohammed. Nhưng trong giơí tình báo thì biết rằng các hệ thống cảm ứng điện từ (sensor) và khảo sát dữ kiện đã giúp dò ra các hoạt động của Mohammed bằng cách chận đón các lời nhắn điện tử (text message) mà ông này gửi cho các cán bộ al-Qaeda qua 20 điện thoại di động khác nhau. Bây giờ, với Mohammed đang trả lời các cuộc thẩm vấn, các viên chức tình báo Mỹ nói là họ đang đưa thêm các vật liệu mới xuyên qua các hệ thống do SAIC chế tạo gần như không ngưng nghỉ, vây bủa dò tìm các tên khủng bố khác và âm mưu của họ. Một nhà tham vấn tình báo nói, "Chúng ta đang chiến thắng gần như hàng ngày, và nhiều cuộc chiến thắng này dựa vào các sản phẩm chế tạo bởi SAIC."
Đối với Beyster và công ty của ông, đó chỉ là những trận thắng mới nhất trong một chuỗi dài các trận thắng không công bố. Kể từ năm 1969, khi Beyster rời bỏ việc làm trong kỹ nghệ quốc phòng vào lúc 45 tuổi, thế chấp nhà để vay nợ, và sáng lập SAIC trong một văn phòng bé tí tại La Jolla, Calif. Sau 33 năm liên tục có lời và tăng trưởng, SAIC bây giờ là công ty tin học tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ, với thương vụ năm 2002 là 6.1 tỉ đô la.
Khoảng một phần ba công việc của SAIC là kết hợp hệ thống [tin học] cho các công ty khác, như công ty Pfizer và BP, nhưng quả tim và linh hồn của SAIC vẫn là kỹ thuật dùng cho tình báo. Các sở tình báo không liệt kê hay sắp hạng các hãng thầu hợp đồng của họ. Tuy nhiên, nguồn tin tình báo nói rằng SAIC là hãng cung cấp hàng đầu của NSA hồi năm ngoái, và trong nhóm 5 hãng hàng đầu cung cấp cho CIA. Bên cạnh nhu liệu khảo sát dữ kiện từng giúp bắt Mohammed, SAIC phát minh ra các máy cảm từ tầm nhiệt dưới mặt biển để theo dõi các tàu ngầm. Hãng đã sản xuất ra nhu liệu mà các vệ tinh do thám dùng vẽ mặt đất và cung cấp tọa độ mục tiêu cho các vũ khí chính xác, kể cả những loại bom đã phóng vào Iraq. Hãng cũng dẫn đầu trong kinh doanh về nội an: hãng chế ra các máy sử dụng tia gamma để nhìn vào bên trong các thùng hàng container và các toa hàng xe tải.
Đưa thêm vào hào quang bí mật của SAIC, Beyster đã thuê nhiều cựu gián điệp, cựu cảnh sát trưởng và các chiến sĩ bí mật. Khoảng 5,000 nhân viên - tức là khoảng 1/7 tổng số nhân viên - đã trải qua xét duyệt lý lịch an ninh [của Bộ Quốc Phòng]. Bản thân Beyster cũng là một trong những dân sự Hoa Kỳ trải qua xét duyệt an ninh hàng tối mật. Keith Nightingale, một cựu sĩ quan biệt kích Lục Quân, nói, "Chúng tôi là một công ty tàng hình. Chúng tôi ở mọi nơi, nhưng gần như không bao giờ bị nhận diện."
Hai phát minh của công ty được nhắc tới nhiều trong chiến dịch truy lùng khủng bố là: TeraText và Latent Semantic Indexing (LSI). Đó là các thảo chương khảo sát dữ kiện. Cả hai là trung tâm để giúp các sở tình báo sắp xếp dò tìm trong các thông tin họ lấy được. Beyster, còn được nhân viên gọi là Tiến Sĩ B., đã có viễn kiến đúng đắn về sự bùng nổ thông tin; chỉ riêng sở NSA đã thu chép hàng triệu cú điện thoại, fax, email và các loại thông tin điện tử khác mỗi giờ đồng hồ.
TeraText được chế ra để đọc kho dữ kiện đó. Các chữ viết - trong sách, tạp chí, các lời nhắn điện tử bị thu chép - trong gần như tất cả các ngôn ngữ đã được số tự hóa (digitized) và đưa vào kho dữ kiện nối với TeraText. Chương trình này xử lý dữ kiện ở tốc độ kinh khiếp: Nó có thể xử lý 2 tỉ bản văn trong mỗi 4 giây đồng hồ. Nó làm việc bằng cách nhận dạng các khuôn mẫu và liên hệ giưã tên, từ ngữ và ý tưởng mà các điều này cần tới nhiều tháng cho trí óc con người sắp xếp.
LSI còn kỳ dị hơn nữa. Nó đi tìm các quan hệ trưù tượng giưã các chữ thu chép và các hồ sơ công cộng, và có thể tìm ra ngay cả các khuôn mẫu mơ hồ. Thí dụ, một phân tích gia tình báo biết rằng một thành viên al-Qaeda nhắc tới Osama bin Laden như là "Blue Nose" (Mũi Xanh) và dùng mật mã "red" (đỏ) để chỉ ngày tấn công. LSI sẽ sắp xếp tất cả các bản văn trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà liên hệ tới "Blue Nose" và "red", ngay cả những bản văn không chứa đựng các chữ chính xác đó.
Mặc dù tối tân như vậy, thế hệ hiện thời của nhu liệu khảo sát dữ kiện SAIC vẫn chưa đủ tốt để giúp ngăn cản cú tấn công 9/11; những tín hiệu đã bị bỏ sót. Trong một phòng thí nghiệm SAIC tại Annapolis, MD., Steve Rizzi và nhóm 150 kỹ sư của ông đang làm việc để soạn ra một thảo chương tối mật, có tên là Trailblazer, nhằm tránh một sự lập lại sơ hở đó. Nhiều nguồn tin tình báo nói, Trailblazer có thể là nhu liệu quan trọng nhất cho toàn bộ tương lai các nỗ lực tình báo Hoa Kỳ.
Còn mặt nhân sự nữa. Chính Duane Andrews đã có công giúp SAIC thắng những hợp đồng lớn. Andrews rời công việc ở Pentagon vào lúc ông Bush Bố gần chấm dứt nhiệm kỳ Tổng Thống. Andrews thuộc hàng viên chức tình báo ưu tú trong hơn 20 năm; thêm nữa, ông từng chỉ huy hệ thống do thám vệ tinh của Bộ Quốc Phòng và quản trị ngân sách CIA. Tiến Sĩ B. đã mời được Andrews về làm cho SAIC. Khi Andrews nắm văn phòng SAIC về các hợp đồng chính phủ năm 1993 thì SAIC chỉ có thương vụ hàng năm 900 triệu đô la; năm 2002, con số này là 4 tỉ đô la. Sức tăng trưởng này không tới từ vài hợp đồng lớn, như thường xảy ra với các hợp đồng nhà nước; hợp đồng lớn nhất của SAIC với chính phủ chỉ là 1.25 tỉ đô la, làm trong 7 năm để điều hành trung tâm nghiên cứu chính của Viện Ung Thư Quốc Gia. Nhưng khi SAIC thiếu hợp đồng lớn, thì bù lại có nhiều hợp đồng nhỏ: SAIC có tới 5,300 hợp đồng với nhà nước. Và để giành các hợp đồng do các công ty khác đang giữ, SAIC đã phải chứng tỏ hiệu lực công việc của mình khi tới hạn cho tranh thầu lại.
Giữa thập niên 1990s, SAIC thắng chỉ có 30% trong các cuộc tranh thầu chống các hãng đang giữ thầu. Bây giờ, năm 2003, SAIC thắng tới 67% trường hợp.
Bây giờ nhìn lại, hồ sơ kinh doanh của Beyster thiệt khó ai bì nổi. Trong năm đầu tiên, hãng SAIC chỉ có thương vụ 243,000 đô la; và từ đó đã tăng thương vụ tới 25,000 lần. Ngồi trong phòng họp SAIC, người ông gầy và tóc muối tiêu nhưng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 78 của ông, và hai mắt ông sáng lên khi nói về các dự án khảo sát dữ kiện mà ông tin là sẽ cách mạng hóa cuộc chiến chống khủng bố. Oâng cũng vừa mới kiếm được hợp đồng chế tạo nhu liệu điều hành cho đơn vị gồm 70 robots do thám cỡ nhỏ, mà các robot này sẽ tự hoạt động và có thể tràn ngập xông vào một cao ốc hay chiến trường - y hệt như những con côn trùng cơ giới săn lùng tài tử Tom Cruise trong phim Minority Report. Beyster tin rằng SAIC có thể là một công ty trị giá 10 tỉ đô la trước khi qua thập niên này, và công việc ông làm đã hoàn thành mục tiêu của ông, "Tôi bây giờ tin rằng công ty này là một tích sản quý giá cho Hoa Kỳ."
Đó là công ty tin học tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ. Công ty đã có lời liên tục 33 năm. Và công ty đứng nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố. Vậy mà nhiều người chưa từng nghe tới công ty SAIC.
Vào lúc rạng sáng ngày 1 tháng 3, khoảng 20 chiến binh và điệp viên Pakistan, yểm trợ bởi một nhóm CIA, xông vào một căn nhà ở Rawalpindi. Sau một cuộc giao chiến ngắn, Khalid Sheikh Mohammed, thành viên al-Qaeda khét tiếng và là người dàn dựng 9/11, bước ra với tay trong còng. Không có bao nhiêu chi tiết được tiết lộ từ đó, về cách nào giúp săn lùng được tên này, nhưng các nguồn tin tình báo nói rằng vụ này là một trò chơi điện tử kéo dài nhiều tháng giữa phe khủng bố và các sở tình báo Hoa Kỳ. Và trò chơi này không thể nào thắng được nếu không có sự đóng góp của nhà vật lý nguyên tử 78 tuổi J. Robert "Bob" Beyster và công ty của ông, tên gọi Science Applications International Corp (SAIC).
Không có bao nhiêu người từng nghe về Beyster hay SAIC - và điều đó thì cũng tốt với Beyster, người sáng lập và là Tổng Quản Trị của SAIC. Công ty tư nhân SAIC đã phát minh nhiều kỹ thuật tối mật dùng trong ngành tình báo cho Sở An Ninh Quốc Gia (NSA), CIA và các sở tương tự. Beyster và công ty không chịu nói gì về vai trò của họ trong vụ bắt Mohammed. Nhưng trong giơí tình báo thì biết rằng các hệ thống cảm ứng điện từ (sensor) và khảo sát dữ kiện đã giúp dò ra các hoạt động của Mohammed bằng cách chận đón các lời nhắn điện tử (text message) mà ông này gửi cho các cán bộ al-Qaeda qua 20 điện thoại di động khác nhau. Bây giờ, với Mohammed đang trả lời các cuộc thẩm vấn, các viên chức tình báo Mỹ nói là họ đang đưa thêm các vật liệu mới xuyên qua các hệ thống do SAIC chế tạo gần như không ngưng nghỉ, vây bủa dò tìm các tên khủng bố khác và âm mưu của họ. Một nhà tham vấn tình báo nói, "Chúng ta đang chiến thắng gần như hàng ngày, và nhiều cuộc chiến thắng này dựa vào các sản phẩm chế tạo bởi SAIC."
Đối với Beyster và công ty của ông, đó chỉ là những trận thắng mới nhất trong một chuỗi dài các trận thắng không công bố. Kể từ năm 1969, khi Beyster rời bỏ việc làm trong kỹ nghệ quốc phòng vào lúc 45 tuổi, thế chấp nhà để vay nợ, và sáng lập SAIC trong một văn phòng bé tí tại La Jolla, Calif. Sau 33 năm liên tục có lời và tăng trưởng, SAIC bây giờ là công ty tin học tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ, với thương vụ năm 2002 là 6.1 tỉ đô la.
Khoảng một phần ba công việc của SAIC là kết hợp hệ thống [tin học] cho các công ty khác, như công ty Pfizer và BP, nhưng quả tim và linh hồn của SAIC vẫn là kỹ thuật dùng cho tình báo. Các sở tình báo không liệt kê hay sắp hạng các hãng thầu hợp đồng của họ. Tuy nhiên, nguồn tin tình báo nói rằng SAIC là hãng cung cấp hàng đầu của NSA hồi năm ngoái, và trong nhóm 5 hãng hàng đầu cung cấp cho CIA. Bên cạnh nhu liệu khảo sát dữ kiện từng giúp bắt Mohammed, SAIC phát minh ra các máy cảm từ tầm nhiệt dưới mặt biển để theo dõi các tàu ngầm. Hãng đã sản xuất ra nhu liệu mà các vệ tinh do thám dùng vẽ mặt đất và cung cấp tọa độ mục tiêu cho các vũ khí chính xác, kể cả những loại bom đã phóng vào Iraq. Hãng cũng dẫn đầu trong kinh doanh về nội an: hãng chế ra các máy sử dụng tia gamma để nhìn vào bên trong các thùng hàng container và các toa hàng xe tải.
Đưa thêm vào hào quang bí mật của SAIC, Beyster đã thuê nhiều cựu gián điệp, cựu cảnh sát trưởng và các chiến sĩ bí mật. Khoảng 5,000 nhân viên - tức là khoảng 1/7 tổng số nhân viên - đã trải qua xét duyệt lý lịch an ninh [của Bộ Quốc Phòng]. Bản thân Beyster cũng là một trong những dân sự Hoa Kỳ trải qua xét duyệt an ninh hàng tối mật. Keith Nightingale, một cựu sĩ quan biệt kích Lục Quân, nói, "Chúng tôi là một công ty tàng hình. Chúng tôi ở mọi nơi, nhưng gần như không bao giờ bị nhận diện."
Hai phát minh của công ty được nhắc tới nhiều trong chiến dịch truy lùng khủng bố là: TeraText và Latent Semantic Indexing (LSI). Đó là các thảo chương khảo sát dữ kiện. Cả hai là trung tâm để giúp các sở tình báo sắp xếp dò tìm trong các thông tin họ lấy được. Beyster, còn được nhân viên gọi là Tiến Sĩ B., đã có viễn kiến đúng đắn về sự bùng nổ thông tin; chỉ riêng sở NSA đã thu chép hàng triệu cú điện thoại, fax, email và các loại thông tin điện tử khác mỗi giờ đồng hồ.
TeraText được chế ra để đọc kho dữ kiện đó. Các chữ viết - trong sách, tạp chí, các lời nhắn điện tử bị thu chép - trong gần như tất cả các ngôn ngữ đã được số tự hóa (digitized) và đưa vào kho dữ kiện nối với TeraText. Chương trình này xử lý dữ kiện ở tốc độ kinh khiếp: Nó có thể xử lý 2 tỉ bản văn trong mỗi 4 giây đồng hồ. Nó làm việc bằng cách nhận dạng các khuôn mẫu và liên hệ giưã tên, từ ngữ và ý tưởng mà các điều này cần tới nhiều tháng cho trí óc con người sắp xếp.
LSI còn kỳ dị hơn nữa. Nó đi tìm các quan hệ trưù tượng giưã các chữ thu chép và các hồ sơ công cộng, và có thể tìm ra ngay cả các khuôn mẫu mơ hồ. Thí dụ, một phân tích gia tình báo biết rằng một thành viên al-Qaeda nhắc tới Osama bin Laden như là "Blue Nose" (Mũi Xanh) và dùng mật mã "red" (đỏ) để chỉ ngày tấn công. LSI sẽ sắp xếp tất cả các bản văn trong bất kỳ ngôn ngữ nào mà liên hệ tới "Blue Nose" và "red", ngay cả những bản văn không chứa đựng các chữ chính xác đó.
Mặc dù tối tân như vậy, thế hệ hiện thời của nhu liệu khảo sát dữ kiện SAIC vẫn chưa đủ tốt để giúp ngăn cản cú tấn công 9/11; những tín hiệu đã bị bỏ sót. Trong một phòng thí nghiệm SAIC tại Annapolis, MD., Steve Rizzi và nhóm 150 kỹ sư của ông đang làm việc để soạn ra một thảo chương tối mật, có tên là Trailblazer, nhằm tránh một sự lập lại sơ hở đó. Nhiều nguồn tin tình báo nói, Trailblazer có thể là nhu liệu quan trọng nhất cho toàn bộ tương lai các nỗ lực tình báo Hoa Kỳ.
Còn mặt nhân sự nữa. Chính Duane Andrews đã có công giúp SAIC thắng những hợp đồng lớn. Andrews rời công việc ở Pentagon vào lúc ông Bush Bố gần chấm dứt nhiệm kỳ Tổng Thống. Andrews thuộc hàng viên chức tình báo ưu tú trong hơn 20 năm; thêm nữa, ông từng chỉ huy hệ thống do thám vệ tinh của Bộ Quốc Phòng và quản trị ngân sách CIA. Tiến Sĩ B. đã mời được Andrews về làm cho SAIC. Khi Andrews nắm văn phòng SAIC về các hợp đồng chính phủ năm 1993 thì SAIC chỉ có thương vụ hàng năm 900 triệu đô la; năm 2002, con số này là 4 tỉ đô la. Sức tăng trưởng này không tới từ vài hợp đồng lớn, như thường xảy ra với các hợp đồng nhà nước; hợp đồng lớn nhất của SAIC với chính phủ chỉ là 1.25 tỉ đô la, làm trong 7 năm để điều hành trung tâm nghiên cứu chính của Viện Ung Thư Quốc Gia. Nhưng khi SAIC thiếu hợp đồng lớn, thì bù lại có nhiều hợp đồng nhỏ: SAIC có tới 5,300 hợp đồng với nhà nước. Và để giành các hợp đồng do các công ty khác đang giữ, SAIC đã phải chứng tỏ hiệu lực công việc của mình khi tới hạn cho tranh thầu lại.
Giữa thập niên 1990s, SAIC thắng chỉ có 30% trong các cuộc tranh thầu chống các hãng đang giữ thầu. Bây giờ, năm 2003, SAIC thắng tới 67% trường hợp.
Bây giờ nhìn lại, hồ sơ kinh doanh của Beyster thiệt khó ai bì nổi. Trong năm đầu tiên, hãng SAIC chỉ có thương vụ 243,000 đô la; và từ đó đã tăng thương vụ tới 25,000 lần. Ngồi trong phòng họp SAIC, người ông gầy và tóc muối tiêu nhưng trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 78 của ông, và hai mắt ông sáng lên khi nói về các dự án khảo sát dữ kiện mà ông tin là sẽ cách mạng hóa cuộc chiến chống khủng bố. Oâng cũng vừa mới kiếm được hợp đồng chế tạo nhu liệu điều hành cho đơn vị gồm 70 robots do thám cỡ nhỏ, mà các robot này sẽ tự hoạt động và có thể tràn ngập xông vào một cao ốc hay chiến trường - y hệt như những con côn trùng cơ giới săn lùng tài tử Tom Cruise trong phim Minority Report. Beyster tin rằng SAIC có thể là một công ty trị giá 10 tỉ đô la trước khi qua thập niên này, và công việc ông làm đã hoàn thành mục tiêu của ông, "Tôi bây giờ tin rằng công ty này là một tích sản quý giá cho Hoa Kỳ."
Gửi ý kiến của bạn