BEIJING (KL) – Bao giờ thì Trung Quốc nổ tung giữa các mâu thuẫn nội bộ ngày càng tăng" Đó là thắc mắc của các nhà nghiên cứu hiện nay.
Tin của Francesco Sisci, một nhà báo chuyên về các vấn đề tại Trung quốc, trên một tờ báo nhiệt thành có bài báo “Những khuynh hướng mới trong việc thay đổi kết cấu của xã hội Trung quốc, sau giữa thập niên 1990”. Trong bài báo này, nhà xã hội học Tôn Lý Bằng của Trung quốc mô tả việc nổi lên trong xã hội Trung quốc mới, có nhiều thành phần với những quyền lợi khác. Các thành phần này bắt đầu dồn các tài nguyên đã bị phân tán hồi năm 1980.
Theo bài viết của ông họ Tôn, việc tập trung mới này đi cặp kè với việc ngày càng tăng những xa cách giữa kẻ giầu và kẻ nghèo, khuynh hướng thị trường chuyển đổi từ lối sống ăn sổi ở thì để chỉ mua những đồ cần thiết, sang lối sống trường cửu để mua sắm những loại đồ tốt và bền bỉ. Việc này cùng xẩy ra với việc cho các tỉnh của Trung quốc có quyền tự trị, theo như ngày xưa quyền hành này là do trung ương quyết định.
Nổi lên thị trường hàng tốt và bền bỉ , nhà cửa hiện đại, đô thị bành trướng không có kế hoạch là một trong những vấn đề lớn của những thành phố hiện đại mà mức cầu và mức cung ít khi nào có thể gặp nhau. Bởi vì các nhà phát triển nhắm vào kẻ có lợi nhuận cao, số người giầu loại này thì ít, trong khi đó đi theo nhu cầu của kẻ nghèo chẳng kiếm chác được gì, họ là loại dân di trú sống hèn kém. Họ Tôn cũng nhìn thấy xã hội phân hóa trong giới giầu và giới nghèo, họ đang bị thúc đẩy vì những quyền lợi và những mục đích khác nhau, càng này càng xa cách đi tới cái mà họ Tôn gọi là xã hội hóa theo kiểu đảo Sicily của Ý, một xã hội càng ngày càng có nhiều tổ chức tội phạm.
Thực tế cho thấy các phe phái vì quyền lợi khác nhau không có tổ chức, đụng chạm nhau không phân xử được. Sự thay đổi tại Trung quốc đang đi rất nhanh, tạo ra cả đống vấn đề khiến cho pháp luật không có thể thảo ra được.
Trung quốc là một cái rừng mà ai cũng có thể ăn thịt nhau được, nhưng họ Tôn cũng đưa ra cái lực luợng độc nhất để đưa Trung quốc về một mối. Các vấn đề này đang làm suy yếu đảng Cộng sản Trung quốc và buộc đảng phải đưa vấn đề ra để bàn thảo với các thành phần đều có công với cách mạng, nhưng quyền lợi của mỗi thành phần đều khác nhau, không phải chỉ có một vấn đề duy nhất đối với đảng này.
Có nhiều băng đảng loại mafia đâm chồi mọc rễ ngay tại các địa phương, tổ chức nào cũng làm xằng, làm bậy và kín tại Trung quốc. Có nhiều phe phái liên minh với nhau hay kình chống nhau ra mặt bằng báo chí, phe nào cũng lấy danh nghĩa trung ương, chỉ có một số nào đó lấy danh nghĩa thẩm quyền của địa phương.
Có lẽ đây là một viễn ảnh thất vọng cho Trung quốc đang bị thúc đẩy bởi các lực lượng với những ý tưởng khẳng định, nhưng về thực tế Trung quốc vẫn thấy đẹp.
Mọi vấn đề đều xẩy ra duới trướng chủ tịch nước Giang Trạch Dân, người đã phong phú hóa đa dạng cho xã hội Trung quốc.
Trước đây hệ thống này rất đơn giản, kẻ cầm quyền nắm luật pháp. Khi Đặng Tiểu Bình cho đổi mới, hệ thống này không thay đổi. Chủ tịch tỉnh bao thầu cả vùng quê, người nông dân có một miếng đất nho nhỏ, các xí nghiệp nhà nước tự quản đều do những đảng viên có đặc quyền, tất cả đều nhờ ơn đảng và bác.
Chỉ có một cái nhánh mắt, họ Đặng có thể làm tan một công ty thuộc về kẻ thù của riêng mình, người con trai của tổng bí thư đảng Triệu Tử Dương, hay bóp nghẹt cổ những công ty nhỏ tại các tỉnh, những vụ này đã xẩy ra vào mùa thu năm 1988. Vấn đề này đều là chính trị: đảng tập trung tất cả quyền hành trong tay.
Ngày nay mọi việc còn phức tạp hơn nhiều. Cải tổ sâu, tập trung các tài nguyên kinh tế vào một số bàn tay, tạo ra quyền hành bất chính không theo luật pháp và mở ra nhiều trung tâm quyền lực chính trị với lý giải riêng dựa vào thuyết lý cộng sản do đảng đã mớm cho họ trước đây. Mỗi phe đều có mạng lưới làm ăn, lối sống và có sự bao che riêng; người nào cũng dựa luật pháp tự đặt ra và quyền lực riêng, có nhiều tay đã gửi đô-la Mỹ cất giữ trong các chương mục của con cái đang du học tại Hoa kỳ.
Không những thế họ còn toa dập với nhau. Lấy vụ thực tế nhất trong lãnh vực viễn thông, công ty China Telecom đã nắm độc quyền để tăng tiền lệ phí cho cao, độc quyền này để nuôi béo cả triệu cán bộ và công nhân viên nhà nuớc đáng lý phải sa thải trong thời buổi cạnh tranh gay go để có hiệu năng.
Tin của Francesco Sisci, một nhà báo chuyên về các vấn đề tại Trung quốc, trên một tờ báo nhiệt thành có bài báo “Những khuynh hướng mới trong việc thay đổi kết cấu của xã hội Trung quốc, sau giữa thập niên 1990”. Trong bài báo này, nhà xã hội học Tôn Lý Bằng của Trung quốc mô tả việc nổi lên trong xã hội Trung quốc mới, có nhiều thành phần với những quyền lợi khác. Các thành phần này bắt đầu dồn các tài nguyên đã bị phân tán hồi năm 1980.
Theo bài viết của ông họ Tôn, việc tập trung mới này đi cặp kè với việc ngày càng tăng những xa cách giữa kẻ giầu và kẻ nghèo, khuynh hướng thị trường chuyển đổi từ lối sống ăn sổi ở thì để chỉ mua những đồ cần thiết, sang lối sống trường cửu để mua sắm những loại đồ tốt và bền bỉ. Việc này cùng xẩy ra với việc cho các tỉnh của Trung quốc có quyền tự trị, theo như ngày xưa quyền hành này là do trung ương quyết định.
Nổi lên thị trường hàng tốt và bền bỉ , nhà cửa hiện đại, đô thị bành trướng không có kế hoạch là một trong những vấn đề lớn của những thành phố hiện đại mà mức cầu và mức cung ít khi nào có thể gặp nhau. Bởi vì các nhà phát triển nhắm vào kẻ có lợi nhuận cao, số người giầu loại này thì ít, trong khi đó đi theo nhu cầu của kẻ nghèo chẳng kiếm chác được gì, họ là loại dân di trú sống hèn kém. Họ Tôn cũng nhìn thấy xã hội phân hóa trong giới giầu và giới nghèo, họ đang bị thúc đẩy vì những quyền lợi và những mục đích khác nhau, càng này càng xa cách đi tới cái mà họ Tôn gọi là xã hội hóa theo kiểu đảo Sicily của Ý, một xã hội càng ngày càng có nhiều tổ chức tội phạm.
Thực tế cho thấy các phe phái vì quyền lợi khác nhau không có tổ chức, đụng chạm nhau không phân xử được. Sự thay đổi tại Trung quốc đang đi rất nhanh, tạo ra cả đống vấn đề khiến cho pháp luật không có thể thảo ra được.
Trung quốc là một cái rừng mà ai cũng có thể ăn thịt nhau được, nhưng họ Tôn cũng đưa ra cái lực luợng độc nhất để đưa Trung quốc về một mối. Các vấn đề này đang làm suy yếu đảng Cộng sản Trung quốc và buộc đảng phải đưa vấn đề ra để bàn thảo với các thành phần đều có công với cách mạng, nhưng quyền lợi của mỗi thành phần đều khác nhau, không phải chỉ có một vấn đề duy nhất đối với đảng này.
Có nhiều băng đảng loại mafia đâm chồi mọc rễ ngay tại các địa phương, tổ chức nào cũng làm xằng, làm bậy và kín tại Trung quốc. Có nhiều phe phái liên minh với nhau hay kình chống nhau ra mặt bằng báo chí, phe nào cũng lấy danh nghĩa trung ương, chỉ có một số nào đó lấy danh nghĩa thẩm quyền của địa phương.
Có lẽ đây là một viễn ảnh thất vọng cho Trung quốc đang bị thúc đẩy bởi các lực lượng với những ý tưởng khẳng định, nhưng về thực tế Trung quốc vẫn thấy đẹp.
Mọi vấn đề đều xẩy ra duới trướng chủ tịch nước Giang Trạch Dân, người đã phong phú hóa đa dạng cho xã hội Trung quốc.
Trước đây hệ thống này rất đơn giản, kẻ cầm quyền nắm luật pháp. Khi Đặng Tiểu Bình cho đổi mới, hệ thống này không thay đổi. Chủ tịch tỉnh bao thầu cả vùng quê, người nông dân có một miếng đất nho nhỏ, các xí nghiệp nhà nước tự quản đều do những đảng viên có đặc quyền, tất cả đều nhờ ơn đảng và bác.
Chỉ có một cái nhánh mắt, họ Đặng có thể làm tan một công ty thuộc về kẻ thù của riêng mình, người con trai của tổng bí thư đảng Triệu Tử Dương, hay bóp nghẹt cổ những công ty nhỏ tại các tỉnh, những vụ này đã xẩy ra vào mùa thu năm 1988. Vấn đề này đều là chính trị: đảng tập trung tất cả quyền hành trong tay.
Ngày nay mọi việc còn phức tạp hơn nhiều. Cải tổ sâu, tập trung các tài nguyên kinh tế vào một số bàn tay, tạo ra quyền hành bất chính không theo luật pháp và mở ra nhiều trung tâm quyền lực chính trị với lý giải riêng dựa vào thuyết lý cộng sản do đảng đã mớm cho họ trước đây. Mỗi phe đều có mạng lưới làm ăn, lối sống và có sự bao che riêng; người nào cũng dựa luật pháp tự đặt ra và quyền lực riêng, có nhiều tay đã gửi đô-la Mỹ cất giữ trong các chương mục của con cái đang du học tại Hoa kỳ.
Không những thế họ còn toa dập với nhau. Lấy vụ thực tế nhất trong lãnh vực viễn thông, công ty China Telecom đã nắm độc quyền để tăng tiền lệ phí cho cao, độc quyền này để nuôi béo cả triệu cán bộ và công nhân viên nhà nuớc đáng lý phải sa thải trong thời buổi cạnh tranh gay go để có hiệu năng.
Gửi ý kiến của bạn